Chap 24. Lời hứa
Sáng hôm sau, Trung Anh tỉnh dậy sau một đêm vật vả. Cậu vừa ngồi dậy, vừa load lại hình như có gì đó sai sai... Ủa sao trên người mình không có miếng vải gì hết vậy trời??? Trung Anh vừa lúng túng vừa ngại ngùng không biết phải làm gì. Cùng lúc đó thì Lâm Anh lại đang nhìn cậu chằm chằm. Anh vừa nhìn vừa cười cười nhìn dáng vẻ dễ thương của cậu. Trung Anh lập tức phát giác, cậu giận dỗi lấy gối đập vào người Lâm Anh:
- Em ghét anh em ghét anh em ghét anh...
- Thôi thôi, ủa mà không phải hôm qua em cũng sướng mà đúng không? - Lâm Anh nói, mặt anh cười vẻ mặt đầy trêu chọc
Nghe vậy, cậu ngại ngùng lấy gối đập vào mặt anh rồi nhanh tay chộp lấy bộ đồ rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, anh bất giác bật cười bởi sự đáng yêu của cậu.
Sau khi tới trường, Lâm Anh thong thả đi dạo quanh vườn trường trước giờ học, tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai, anh bất chợt nhìn thấy một vật thể lạ nằm khuất trong bụi cây tầm xuân gần lối đi. Đó là một chiếc iPad cũ kỹ, màn hình đã nứt nhẹ ở một góc. Anh nhặt lên, phủi lớp đất bám bên ngoài và tò mò bật nguồn. Màn hình iPad hiện lên một giao diện lạ lẫm, không phải màn hình khóa thông thường. Thay vào đó, nó hiển thị hình ảnh trực tiếp từ một chiếc camera nào đó.
Ánh mắt Lâm Anh nheo lại, anh nhìn kỹ hơn vào hình ảnh trên màn hình. Đó là một góc phòng quen thuộc đến đáng sợ: góc phòng ngủ của anh và Trung Anh. Cảnh tượng quen thuộc, từ chiếc bàn học đến góc giường, hiện rõ mồn một. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Lâm Anh. Anh cầm chiếc iPad chặt hơn, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Ai đã đặt camera trong phòng anh? Và chiếc iPad này là của kẻ nào?
Lâm Anh suy nghĩ một hồi, lồng ngực bắt đầu dấy lên một sự khó chịu. Anh quyết định không giao chiếc iPad cho nhà trường ngay lập tức, mà lặng lẽ mang về nhà. Anh muốn tự mình tìm hiểu chuyện này trước.
...
Chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm hồng cả bầu trời, Trung Anh đang say sưa đọc sách trong phòng, đắm chìm vào những kiến thức mới. Bất chợt, cánh cửa khẽ mở, và Lâm Anh bước vào với vẻ mặt đầy bí ẩn, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao đêm.
- Mèo con, thay đồ đi. Anh có một bất ngờ dành cho em. - Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như gió thoảng. Anh không nhắc đến việc hồi sáng để cho cục bông của anh không cảm thấy lo sợ. Anh sẽ giữ im chuyện này và sẽ kể cho cậu nghe sau.
Trung Anh ngạc nhiên, đôi mắt to tròn nhìn Lâm Anh.
- Bất ngờ gì vậy anh? Sao tự nhiên bí mật thế? - Cậu chưa từng thấy Lâm Anh tỏ ra thần bí đến vậy.
Lâm Anh chỉ mỉm cười, đôi môi anh khẽ cong lên, không nói thêm lời nào mà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Trung Anh.
- Chút nữa em sẽ biết. Mặc đồ ấm một chút nhé, tối nay trời sẽ hơi se lạnh đấy. - Anh đưa tay xoa nhẹ má cậu, rồi quay người đi ra, để lại Trung Anh với sự tò mò đến tột độ.
Trung Anh, dù không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Lâm Anh. Cậu nhanh chóng thay một chiếc áo len dày và khoác thêm chiếc áo khoác ấm áp nhất. Khi cả hai bước ra khỏi nhà, trời đã nhá nhem tối, những ánh đèn đường đầu tiên bắt đầu lung linh. Thay vì đi xe máy như mọi khi, Lâm Anh lại dẫn Trung Anh đến một chiếc taxi đã đợi sẵn, đậu khuất ở góc đường, như một phần của kế hoạch bí mật.
Chiếc xe lăn bánh êm ru, lướt qua những con đường quen thuộc của Đà Lạt, rồi dần đi sâu vào một con đường nhỏ, vắng vẻ hơn, xuyên qua những hàng thông reo rì rào trong gió đêm. Không gian càng lúc càng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe và tiếng gió thổi. Trung Anh bắt đầu cảm thấy hồi hộp, một cảm giác mong chờ dâng lên trong lòng.
- Mình đi đâu vậy anh? - Cậu khẽ hỏi, giọng điệu đầy tò mò.
Lâm Anh nắm chặt tay Trung Anh, những ngón tay anh đan vào những ngón tay cậu, truyền hơi ấm và sự trấn an. Ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu, đầy trìu mến.
- Đến một nơi đặc biệt, nơi mình có thể thấy cả thế giới thu bé lại dưới chân mình, và cả bầu trời rộng lớn ngay trên đầu.
Cuối cùng, chiếc taxi dừng lại ở chân một ngọn đồi khá cao, phía xa là ánh đèn lấp lánh của thành phố. Lâm Anh dẫn Trung Anh xuống xe, và họ bắt đầu leo bộ lên đỉnh đồi. Dù đường đi khá dốc và tối, nhưng Trung Anh không hề cảm thấy mệt mỏi, bởi vì sự tò mò và niềm mong chờ điều bất ngờ đã lấn át tất cả. Hơn nữa, bàn tay ấm áp của Lâm Anh luôn nắm chặt tay cậu, như một nguồn năng lượng vô tận, tiếp thêm sức mạnh cho từng bước chân.
Khi lên đến đỉnh đồi, một khung cảnh đẹp đến nao lòng hiện ra trước mắt Trung Anh, khiến cậu không khỏi thốt lên kinh ngạc. Cả thành phố Đà Lạt chìm trong màn đêm, lung linh như một dải ngân hà rực rỡ dưới chân họ. Phía trên, bầu trời đêm trong vắt, không một gợn mây, hàng ngàn vì sao lấp lánh như những viên kim cương khổng lồ được rắc đều trên tấm thảm nhung đen huyền bí. Và đặc biệt hơn cả, Lâm Anh đã chuẩn bị một tấm thảm trải dã ngoại ngay giữa đỉnh đồi, bên cạnh là một chiếc giỏ nhỏ đựng thức ăn nhẹ và hai cốc cacao nóng hổi đang tỏa hương thơm dịu, bốc hơi nhẹ trong cái se lạnh của đêm Đà Lạt.
- Ôi... Lâm Anh... đẹp quá! - Trung Anh thốt lên, giọng nói đầy xúc động, đôi mắt cậu ánh lên vẻ kinh ngạc và hạnh phúc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những vì sao.
Lâm Anh mỉm cười mãn nguyện, anh vòng tay ôm lấy Trung Anh từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, cảm nhận hơi ấm từ người Trung Anh.
- Anh biết em sẽ thích mà. Anh đã tìm kiếm nơi này khá lâu rồi đó.
Họ cùng nhau ngồi xuống tấm thảm mềm mại, tựa vào nhau, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp. Tiếng gió vi vu qua những rặng thông già, tiếng côn trùng rả rích từ xa, và ánh sáng lấp lánh của thành phố hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo, một bản nhạc của riêng họ. Lâm Anh rót cacao nóng hổi vào cốc, đưa cho Trung Anh. Hơi ấm từ cốc cacao lan tỏa vào lòng bàn tay, rồi dần sưởi ấm cả trái tim cậu, mang lại một cảm giác bình yên đến lạ.
____________________________
Khi Trung Anh đang say sưa ngắm sao, đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú, Lâm Anh bất ngờ lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một vật gì đó. Trung Anh quay sang nhìn, và một lần nữa, đôi mắt cậu lại mở to, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, với những đường nét mềm mại, tỉ mỉ.
- Đây là gì vậy anh? - Trung Anh hỏi, giọng nói run run vì hồi hộp, cả người cậu như đang nín thở.
Lâm Anh mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ mở nắp hộp. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế, được đặt trên lớp lụa nhung đỏ thẫm. Trên mỗi chiếc nhẫn đều có khắc một ký hiệu đặc biệt: một chiếc là hình chìa khóa, và chiếc còn lại là hình ổ khóa, giống hệt như mặt dây chuyền mà Lâm Anh đã tặng Trung Anh vào ngày sinh nhật. Ánh sao đêm phản chiếu lung linh trên bề mặt bạc của những chiếc nhẫn, khiến chúng càng thêm huyền ảo.
Lâm Anh nắm lấy bàn tay Trung Anh, những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu. Ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Trung Anh, đầy chân thành, yêu thương và một lời hứa không lời.
- Trung Anh à... Kể từ ngày chúng ta ở bên nhau, cuộc sống của anh như được thắp sáng bằng một tia nắng ấm áp. Em không chỉ là người anh yêu, mà còn là ánh sáng dẫn lối cho anh, là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất của anh, là điều quý giá nhất mà anh có được trong cuộc đời này.
Anh dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, giọng nói anh trầm ấm và rõ ràng, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của đỉnh đồi.
- Anh biết, chúng ta còn trẻ, tương lai còn rất dài, với biết bao điều không chắc chắn và những thử thách đang chờ đợi. Nhưng anh không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào. Anh muốn dành cả cuộc đời này để yêu thương em, để bảo vệ em, để cùng em trải qua mọi khó khăn, mọi niềm vui, để cùng em xây đắp một tương lai chung. - Lâm Anh lấy một chiếc nhẫn hình ổ khóa, nhẹ nhàng cầm lấy ngón áp út của Trung Anh, và từ từ đeo chiếc nhẫn vào.
- Chiếc nhẫn này là ổ khóa của trái tim anh. Em là người duy nhất nắm giữ nó, là người duy nhất có thể mở nó ra.
Trung Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nước mắt bắt đầu chực trào, tuôn rơi không ngừng. Cậu chưa bao giờ nghĩ Lâm Anh sẽ làm điều này, một lời hứa hẹn trang trọng và ngọt ngào đến thế, dưới khung cảnh lãng mạn như trong cổ tích. Nó vượt xa mọi sự mong đợi của cậu.
Lâm Anh cầm lấy chiếc nhẫn hình chìa khóa, đưa cho Trung Anh. Ánh mắt anh đầy mong chờ, chứa đựng tất cả hy vọng và tình yêu.
- Giờ thì... em có đồng ý trao chiếc chìa khóa trái tim em cho anh, và để anh mãi mãi là người mở khóa nó, là người bước vào và ở lại trong đó không?
Trung Anh gật đầu lia lịa, nước mắt lăn dài trên má, nhòe đi cả khung cảnh trước mắt. Cậu cầm lấy chiếc nhẫn, bàn tay run rẩy đeo vào ngón áp út của Lâm Anh, từng cử chỉ đều đầy sự trân trọng và yêu thương.
- Em đồng ý... Em đồng ý mà! Em yêu anh nhiều lắm, Lâm Anh! Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này! - Giọng cậu nghẹn ngào, run rẩy, những lời nói từ tận đáy lòng.
Lâm Anh mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt anh cũng rưng rưng. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đang run rẩy của Trung Anh. Nụ hôn này không chỉ là sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, mà còn là lời thề nguyện thiêng liêng, là lời hứa hẹn cho một tương lai chung, được chứng giám bởi hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Họ ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhịp đập của trái tim đối phương, và thì thầm những lời yêu thương, những ước mơ về một mái nhà nhỏ, về những đứa trẻ, về một cuộc sống trọn vẹn dưới ánh trăng.
Khoảnh khắc đó, giữa không gian tĩnh lặng của đỉnh đồi, dưới bầu trời đầy sao, tình yêu của Trung Anh và Lâm Anh đã được khắc ghi bằng một lời hứa vĩnh cửu. Những chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay họ không chỉ là vật kỷ niệm, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết không thể tách rời, của niềm tin vào một tương lai tươi sáng và hạnh phúc viên mãn. Họ biết rằng, dù có bao nhiêu thử thách phía trước, họ sẽ luôn cùng nhau vượt qua, nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com