Chap 25.Phát hiện
Về đến nhà, Lâm Anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để không khiến Trung Anh nghi ngờ. Cậu đang ngồi ở bàn học, say sưa làm bài tập, hoàn toàn không hay biết gì về cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng Lâm Anh. Lâm Anh đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng cạch nhỏ xíu như một lời cảnh báo cho những gì sắp xảy ra. Anh cắm sạc cho chiếc iPad, rồi bắt đầu tua lại các đoạn video được ghi hình. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán anh khi anh nhận ra: chiếc camera này đã được gắn trong phòng từ khoảng một tuần trước, thậm chí có thể lâu hơn. Điều này có nghĩa là mọi sinh hoạt riêng tư của họ trong suốt một khoảng thời gian đều đã bị ghi lại.
Anh lướt nhanh qua các đoạn video, ánh mắt sắc như dao găm, từng đoạn hình ảnh như xé nát tâm trí anh. Hình ảnh cứ thế lướt qua: những sinh hoạt thường ngày của hai người, cảnh họ cùng nhau học bài, cùng nhau ăn uống, những khoảnh khắc tưởng chừng vô hại nhưng giờ đây lại trở nên đáng sợ. Rồi bất chợt, một đoạn video quen thuộc đến ám ảnh hiện ra. Đó là buổi tối hôm trước sinh nhật Trung Anh, đêm mà hai người đã chơi trò "đánh bài lột đồ", và những khoảnh khắc riêng tư nhất của họ.
Máu trong người Lâm Anh như sôi lên, lửa giận bùng cháy dữ dội, thiêu đốt mọi giác quan. Anh thấy rõ cảnh Trung Anh ngượng ngùng cởi từng món đồ, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh sự ngại ngùng đáng yêu. Rồi đến cảnh anh cởi áo, những cái chạm mắt đầy ẩn ý, những nụ cười trêu chọc. Hình ảnh hai người chỉ còn mỗi quần lót hiện rõ mồn một trên màn hình iPad, sống động và chân thực đến ghê người. Màn hình iPad tiếp tục tua nhanh, đến đoạn anh lao đến ôm eo Trung Anh, nụ hôn dồn dập, lưỡi anh đảo trong khoang miệng cậu, kéo dài đến khi cả hai ngạt thở, đôi môi sưng mọng vì khao khát. Đến cả khi hai người bắt đầu làm tình, tiếng rên tỉ nỉ non của cả hai. Mọi cử chỉ, mọi biểu cảm, mọi khoảnh khắc riêng tư, thiêng liêng nhất của họ đều bị ghi lại, một cách rõ nét đến mức Lâm Anh cảm thấy buồn nôn. Bàn tay anh run rẩy lướt qua màn hình, muốn xóa đi tất cả nhưng lại không thể.
Không dừng lại ở đó, Lâm Anh tiếp tục tua nhanh hơn, tìm kiếm những manh mối. Anh thấy cảnh chiếc camera được gắn vào một góc khuất trên kệ sách, ngụy trang tinh vi đến mức anh không thể nào nhận ra trước đây. Rồi anh lại thấy một bóng người lướt qua trong một đoạn video khác, mờ ảo và khó nhận diện. Kẻ đó đã ra vào phòng anh một cách bí mật, đặt thiết bị này mà không để lại dấu vết.
Lâm Anh nghiến chặt răng, bàn tay anh siết chặt chiếc iPad đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ. Một cơn giận dữ tột độ bùng lên trong lòng anh, thiêu đốt mọi sự bình tĩnh, mọi lý trí. Anh cảm thấy như có ai đó đã không chỉ xâm phạm vào không gian thiêng liêng nhất của anh và Trung Anh, mà còn bôi bẩn, làm ô uế những khoảnh khắc đẹp đẽ và riêng tư nhất của họ. "Mẹ kiếp!" Anh thầm chửi rủa trong miệng, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy sự căm phẫn, sự tức giận đến tột cùng. Hắn là ai? Kẻ nào dám làm ra chuyện này? Anh không chỉ giận dữ mà còn cảm thấy ghê tởm, một sự ghê tởm dâng lên từ tận đáy lòng, và trên hết là nỗi lo lắng tột cùng cho Trung Anh. Nỗi ám ảnh từ Thiên Bảo mới chỉ vừa nguôi ngoai, giờ lại có chuyện này. Nếu Trung Anh biết những khoảnh khắc riêng tư nhất của cậu đã bị ghi lại, cậu sẽ suy sụp đến mức nào? Lâm Anh không thể tưởng tượng được cảnh đó. Anh phải bảo vệ Trung Anh bằng mọi giá, phải ngăn chặn điều này trước khi quá muộn.
Đang lúc Lâm Anh chìm trong cơn giận và lo lắng tột độ, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.
- Anh Lâm Anh ơi, anh đang làm gì vậy? Sao lại đóng cửa phòng thế? - Trung Anh đột nhiên nhảy vào, với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, tay cầm ly nước cam mát lạnh. Cậu vừa đi pha nước cam và muốn mang vào cho anh, hoàn toàn không hề hay biết về cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng người yêu.
Lâm Anh giật mình, phản xạ nhanh như chớp, vội vàng tắt màn hình iPad và giấu phắt chiếc máy tính bảng xuống dưới đệm một cách nhanh chóng, gọn gàng. Mồ hôi lạnh vẫn còn lấm tấm trên trán anh, nhưng anh cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, dù nụ cười ấy có vẻ hơi gượng gạo, không thể che giấu hoàn toàn sự căng thẳng.
- À... không có gì đâu, mèo con. Anh chỉ đang xem một vài thứ thôi ấy mà. Hơi riêng tư một chút. - Anh xoa đầu Trung Anh, cố gắng che giấu sự lo lắng và tức giận đang ẩn sâu trong ánh mắt, nhưng đôi mắt anh vẫn ánh lên sự cảnh giác.
Trung Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò và đầy thắc mắc nhìn Lâm Anh.
- Thật không đó? Em thấy anh cứ giấu giấu cái gì ấy. Anh đang xem phim gì hả? Sao mặt anh lại đỏ thế? - Cậu tiến lại gần, vẻ mặt ngây thơ khiến Lâm Anh càng thêm đau lòng.
Lâm Anh cố giữ bình tĩnh, khuôn mặt anh giãn ra, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt vẫn còn đó sự phẫn nộ và lo lắng không thể che giấu hoàn toàn. Anh kéo Trung Anh lại gần, ôm cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ trên đời, như thể đang che chở một báu vật dễ vỡ.
- Thật mà. Anh chỉ đang xem một vài thứ thôi. Có lẽ hơi phức tạp một chút. - Anh hôn nhẹ lên tóc Trung Anh, rồi thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm ấm nhưng lại chứa đựng một lời hứa sắt đá, một lời thề nguyện:
- Không có gì đâu. Từ từ em sẽ được biết. Nhưng anh hứa với em, anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em thêm nữa đâu. Không một ai có thể chạm vào em.
Trung Anh cảm thấy hơi khó hiểu trước thái độ của Lâm Anh, nhưng sự ấm áp từ vòng tay anh đã xua tan mọi nghi ngờ và tò mò. Cậu tựa đầu vào vai Lâm Anh, lòng tràn ngập bình yên và tin tưởng tuyệt đối. Nhưng Lâm Anh thì không. Anh ôm chặt Trung Anh, ánh mắt anh nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, ẩn chứa một sự quyết tâm thép và một cơn bão đang âm ỉ. Kẻ nào đã làm ra chuyện này, kẻ nào đã dám xâm phạm cuộc sống của anh và Trung Anh, anh nhất định sẽ tìm ra, và bắt hắn phải trả giá đắt. Mối đe dọa này không chỉ dừng lại ở sự riêng tư, nó còn là sự xâm phạm trắng trợn vào cuộc sống và sự an toàn của Trung Anh, điều mà Lâm Anh không bao giờ tha thứ. Anh tự nhủ, đây sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng.
...
Sau khoảnh khắc bàng hoàng và giấu kín chiếc iPad, Lâm Anh chìm vào một trạng thái vừa phẫn nộ vừa lạnh lùng. Anh biết mình không thể hành động bộc phát. Kẻ đã làm việc này chắc chắn rất tinh vi và nguy hiểm, và mục đích của hắn không chỉ dừng lại ở việc quay lén. Lâm Anh lo sợ hơn cả là Trung Anh sẽ biết chuyện, bởi cậu đã quá ám ảnh với những tổn thương cũ.
Ngay buổi tối đó, khi Trung Anh đã ngủ say, Lâm Anh bắt đầu cuộc điều tra của mình. Anh xem đi xem lại các đoạn video trên iPad, tìm kiếm bất kỳ manh mối nhỏ nào. Màn hình iPad hiện lên hình ảnh một bóng người mờ ảo lướt qua trong phòng, Lâm Anh tua chậm từng khung hình. Mặc dù hình ảnh không rõ nét, nhưng anh để ý đến dáng người, cách di chuyển, và đặc biệt là chiếc áo khoác có logo của trường.
Lâm Anh loại bỏ những người không có khả năng. Anh nghĩ ngay đến những kẻ có hiềm khích với mình và Trung Anh. Phát, Bình, Minh thì không thể nào, họ có thể nghịch ngợm nhưng không bao giờ làm chuyện đồi bại như thế. Vậy còn ai? Suy nghĩ này đưa anh trở lại với Thiên Bảo. Kể từ sau vụ việc bị xử lý, Thiên Bảo đã biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Anh và Trung Anh, nhưng không có nghĩa là hắn đã từ bỏ. Hắn là kẻ duy nhất đủ thâm độc và có động cơ để làm điều này.
Này viết cho một chút drama kịch tính xíu nha cả nhà=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com