Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27. Quá khứ của bông...

Sau màn đối đầu căng thẳng với Thiên Bảo, Lâm Anh trở về nhà, lòng vẫn còn nặng trĩu. Anh đã xóa toàn bộ dữ liệu trên chiếc iPad, rồi đập nát nó thành từng mảnh nhỏ, đảm bảo không còn bất kỳ dấu vết nào của thứ ghê tởm ấy. Anh không muốn bất cứ thứ gì từ Thiên Bảo còn tồn tại để làm hại Trung Anh, không một sợi tóc. Anh biết, việc kể cho Trung Anh nghe về chuyện này có thể sẽ khiến cậu suy sụp hoàn toàn, nhưng anh cũng không thể giấu mãi. Vết sẹo cũ của Trung Anh vẫn còn đó, nhức nhối và dễ vỡ, anh cần phải thật cẩn trọng, như bước đi trên một lớp băng mỏng.

Lâm Anh bước vào nhà, thấy Trung Anh đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn ra cửa, vẻ mong chờ. Một nụ cười ngây thơ, trong sáng. Thấy anh về, Trung Anh nở nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng ban mai xua tan mây đen, chạy đến ôm chầm lấy anh, vòng tay nhỏ bé siết chặt lấy vòng eo anh.

- Anh về rồi! Sao anh đi lâu vậy? Em nhớ anh lắm! - Trung Anh hỏi, giọng nói đầy vui vẻ, líu lo như chim hót.

Lâm Anh ôm chặt Trung Anh vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc từ mái tóc mềm mại của cậu, cố gắng trấn an bản thân.

- Anh có chút việc gấp. Em ở nhà có ngoan không, mèo con của anh? - Anh cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng lại dậy sóng, một cơn bão tố đang âm ỉ.

Họ cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng nước chảy róc rách, không khí ấm cúng của căn bếp nhỏ xua đi phần nào những lo lắng trong lòng Lâm Anh. Anh vừa thái rau vừa nhìn Trung Anh tỉ mẩn rửa bát, động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Lòng anh thầm nghĩ về cách sẽ nói chuyện với cậu, làm sao để cậu không bị tổn thương thêm nữa.

Khi bữa ăn vừa kết thúc, tiếng chuông cửa nhà Lâm Anh bất ngờ vang lên, dồn dập, gấp gáp và đầy vẻ sốt ruột, như tiếng trống trận báo hiệu điều chẳng lành. Trung Anh đang dọn dẹp bát đĩa, cậu ngạc nhiên nhìn Lâm Anh.

- Ai vậy anh nhỉ? Giờ này rồi mà gõ cửa mạnh thế?

Lâm Anh cũng hơi khó hiểu. Anh ra hiệu cho Trung Anh cứ bình tĩnh, rồi bước ra mở cửa. Nhưng chưa kịp chạm tay vào nắm đấm, Trung Anh đã tò mò chạy ra trước, mở toang cánh cửa.

Và rồi, nụ cười trên môi Trung Anh vụt tắt, như ngọn nến bị thổi tắt bởi một cơn gió lạnh lẽo. Khuôn mặt cậu trắng bệch, không còn một giọt máu, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn, như nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ. Người đứng trước cửa không ai khác chính là ba và mẹ của cậu. Khuôn mặt họ lạnh như băng, ánh mắt đầy sự giận dữ, thất vọng và cả sự ghê tởm không thể che giấu.

- Trung Anh! Mày còn dám ở đây? Mày nghĩ mày trốn được hả thằng nghiệt chủng

Giọng ba Trung Anh gầm lên, vang vọng khắp hành lang, như tiếng sấm sét giữa trời quang.

Trung Anh run rẩy từng hồi, như chiếc lá khô trước gió bão. Cậu định quay người chạy vào trong, tìm kiếm một nơi ẩn nấp, một góc an toàn, nhưng đã quá muộn. Ba cậu giơ tay, túm chặt lấy cổ áo cậu, kéo giật lại một cách thô bạo. Một tiếng "chát" khô khốc vang lên, âm thanh chói tai xuyên thấu không khí, bàn tay ba Trung Anh giáng một cái tát thật mạnh vào má cậu.

Trung Anh loạng choạng ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo, tiếng động nặng nề. Cậu ôm lấy một bên má đã đỏ ửng, cảm nhận rõ rệt sự đau rát và nhức nhối, như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt. Nhưng không chỉ là đau đớn thể xác, mà còn là nỗi đau của sự hổ thẹn, nỗi đau của sự ruồng bỏ, nỗi đau của một đứa con bị chính cha mẹ mình khinh bỉ. Nước mắt bắt đầu tuôn ra không kiểm soát, giàn giụa trên khuôn mặt cậu, mặn chát và cay đắng. Cậu cuộn tròn người lại, như một con vật nhỏ bị thương, cố gắng thu mình lại, biến mất khỏi thế giới này.

Khi ba Trung Anh định vung tay thêm lần nữa, ánh mắt đầy hung dữ, sẵn sàng giáng thêm một đòn nữa lên thân thể yếu ớt của con trai mình, Lâm Anh như phát điên. Anh lao tới, một tốc độ không tưởng, chặn đứng cánh tay ba Trung Anh giữa không trung.

- Bác làm gì vậy?! Sao bác lại đánh Trung Anh?! - Giọng Lâm Anh lạnh băng, từng từ bật ra đầy sự phẫn nộ, nhưng anh vẫn cố giữ chút lịch sự cuối cùng.

Ba Trung Anh quay phắt sang nhìn Lâm Anh, ánh mắt đầy khinh bỉ và tức giận.

- Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện nhà tao? Mày là thằng bạn biến thái của nó đúng không? Khôn hồn thì tránh ra! - Rồi ông ta quay sang Trung Anh, khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận, vẻ mặt ghê tởm không thể tả xiết.

- Mày đúng là thứ nghiệt chủng! Loại con trai gì mà không ra con trai, con gái không ra con gái! Mày làm ô nhục cả dòng họ này! Làm mất mặt bố mẹ! Mày nghĩ mày giấu được ai hả? Giới tính lệch lạc! Mày nghĩ tao không biết mày bám theo thằng này à? Nhìn cái cách mày đứng đây là tao đủ hiểu rồi! Mày đúng là đồ biến thái, đồ ghê tởm! Tao thà không có đứa con như mày còn hơn!

Từng lời nói của ba Trung Anh như những mũi dao tẩm độc, đâm thẳng vào tim cậu, xuyên thấu qua mọi lớp vỏ bọc. Trung Anh co rúm lại, nước mắt tuôn như mưa, ướt đẫm cả khuôn mặt và mái tóc. Cậu ôm lấy đầu gối, cố gắng che mặt để giấu đi sự tủi nhục, sự đau đớn đến tột cùng. Mẹ Trung Anh đứng bên cạnh cũng không nói lời nào, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự thất vọng, chán ghét và xa lánh, như thể cậu là một vật bẩn thỉu. Sự im lặng của bà còn đáng sợ hơn cả lời mắng chửi của cha.

Lâm Anh nghe những lời sỉ nhục đó thì giận đến đỏ cả người, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Anh không thể chịu đựng được khi thấy Trung Anh bị đối xử như vậy, bị giày vò một cách tàn nhẫn bởi chính những người sinh ra mình. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, không để cơn giận bùng phát hoàn toàn.

- Chào hai bác. Cháu là Lâm Anh, người yêu của Trung Anh - Lâm Anh nói, giọng anh trầm ổn, nhưng mỗi từ đều nặng trĩu sự kiên quyết, như một lời tuyên bố không thể chối cãi.

- Cháu nghĩ hai bác nên nói chuyện lịch sự hơn. Trung Anh là con người, không phải vật để hai bác muốn sỉ nhục thế nào cũng được. Và giới tính của Trung Anh không có gì sai cả. Chuyện đó không làm tổn thương ai, không làm hại ai, và không phải là điều đáng để hai bác phải dùng những lời lẽ nặng nề, xúc phạm đến như vậy. - Lâm Anh đứng chắn trước Trung Anh, như một bức tường vững chắc, bảo vệ cậu khỏi mọi mũi dùi của lời lẽ độc ác.

Ba mẹ Trung Anh nhìn Lâm Anh với ánh mắt kinh ngạc, không ngờ anh lại dám lên tiếng, dám đối đầu với họ. Mẹ Trung Anh khẽ kéo tay chồng, như muốn xoa dịu.

- Mày... mày đúng là đồ ngụy biện! Mày cũng là loại biến thái giống nó thôi! - Ba Trung Anh vẫn cố chấp gào lên, nhưng giọng đã yếu đi một chút trước sự đanh thép và khí chất áp đảo của Lâm Anh.

- Cháu nghĩ hai bác nên về đi. Trung Anh cần được nghỉ ngơi - Lâm Anh nói, ánh mắt anh kiên quyết, không chút nhượng bộ, không có vẻ gì là sợ hãi.

- Những lời nói của hai bác chỉ đang làm tổn thương Trung Anh thêm mà thôi.

Ba mẹ Trung Anh nhìn nhau, rồi nhìn Trung Anh đang co ro dưới đất, khuôn mặt tèm lem nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Cuối cùng, họ cũng nhận ra rằng họ không thể làm gì hơn lúc này. Với vẻ mặt đầy tức tối, khinh bỉ và cả sự bất lực, ba Trung Anh quay đi, kéo theo mẹ cậu.

- Mày cứ ở đây mà làm đồ ô nhục đi! Có ngày mày sẽ phải chết đi cho khuất mắt tao! Đồ vô dụng! Tao không có đứa con như mày! - Ba Trung Anh rủa xả, lời nói độc địa cứa vào lòng Trung Anh như hàng ngàn nhát dao sắc bén, khiến trái tim cậu tan nát.

- Cứ coi như mày đã chết rồi! Đừng bao giờ quay về nhà nữa!

Tiếng bước chân của ba mẹ Trung Anh xa dần, rồi khuất hẳn sau cánh cửa. Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng nức nở đau đớn, xé lòng của Trung Anh. Tiếng khóc ấy không chỉ là của riêng cậu, mà còn là tiếng lòng của biết bao người đang bị ruồng bỏ chỉ vì bản thân họ.

Lâm Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng đỡ Trung Anh dậy. Anh ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về mái tóc rối bù, để cậu thỏa sức khóc trong vòng tay mình, ướt đẫm cả một bên vai anh.

- Nín đi, mèo con của anh. Đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi. Sẽ không ai làm tổn thương em được nữa đâu. - Anh thì thầm, giọng nói đầy yêu thương và xót xa.

Khi Trung Anh đã dần bình tâm lại, tiếng nức nở nhỏ dần, chỉ còn những tiếng thút thít khe khẽ, Lâm Anh dịu dàng tách cậu ra, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu bằng ngón tay cái. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Trung Anh, đầy sự cảm thông, yêu thương và một nỗi đau không nói thành lời.

- Trung Anh... Em có thể kể cho anh nghe không? Về ba mẹ em... và về quá khứ của em... - Lâm Anh hỏi khẽ, giọng anh trầm ấm, đầy sự quan tâm và kiên nhẫn. Anh biết đây là lúc cậu cần được sẻ chia, cần được giải tỏa, cần được chữa lành những vết thương đã hằn sâu.

Trung Anh hít một hơi thật sâu, đôi môi run rẩy, ánh mắt cậu trở nên xa xăm, như đang lạc vào một miền ký ức đau buồn, mịt mờ và lạnh lẽo.

- Em... em từ nhỏ đã rất khép nép anh ạ...

Trung Anh bắt đầu kể, giọng cậu nhỏ dần, như sợ hãi, như tiếng gió thoảng qua.

- Em không giống những đứa con trai khác, em thích những thứ mềm mại, nhẹ nhàng hơn. Em thích đọc sách, vẽ tranh, thích ở trong nhà hơn là chạy nhảy ngoài sân. Ba mẹ em luôn muốn em mạnh mẽ, muốn em chơi thể thao, muốn em 'ra dáng đàn ông'. Họ ép em học võ, học đá bóng... nhưng em không làm được, em chỉ muốn trốn tránh tất cả.

- Ngày xưa... hồi cấp hai, em có thích một bạn nữ cùng lớp. Bạn ấy rất dễ thương, hiền lành. Em đã lấy hết can đảm để tỏ tình. Em cứ nghĩ mình đã làm đúng, đã cố gắng để giống 'người bình thường' như ba mẹ mong muốn. Nhưng bạn ấy lại cười vào mặt em, một nụ cười đầy sự khinh thường... Bạn ấy bảo em giống 'bot', không đủ nam tính, không có chút mạnh mẽ nào, nên không thích em. Lúc đó em đã rất buồn, rất tủi thân... Em cảm thấy mình vô dụng, không đủ tốt, không xứng đáng được yêu thương...

Lâm Anh nắm chặt tay Trung Anh, ánh mắt anh đầy xót xa, đau đớn như chính anh đang trải qua nỗi đau đó. Anh siết chặt bàn tay cậu, muốn truyền đi hơi ấm và sự an ủi.

- Sau này... em bắt đầu nhận ra mình có cảm xúc khác lạ... không phải với con gái nữa. Mà là với con trai. Em sợ lắm, sợ ba mẹ biết. Em giấu kín điều đó trong lòng mình, không dám nói với ai. Em đã viết tất cả vào một cuốn nhật ký, trút hết nỗi lòng vào đó. Em nghĩ nó là bí mật của riêng em, là nơi duy nhất em có thể là chính mình... - Trung Anh nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng, như từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

- Nhưng không ngờ... một ngày nọ, ba mẹ em đã đọc được cuốn nhật ký đó. Họ... họ đã phát hiện ra bí mật của em. Từ đó trở đi..

Giọng Trung Anh đứt quãng, cậu lại bắt đầu nức nở, những tiếng nấc mỗi lúc một lớn hơn.

- Họ sinh ra ác cảm đối với em. Họ ghét bỏ em, coi em như một thứ bệnh hoạn, một nỗi nhục nhã. Họ bắt đầu đánh đập em, hành hạ em. Mỗi lời nói, mỗi cái tát, mỗi ánh mắt khinh bỉ đều như một nhát dao đâm vào tim em. Họ nói em là nỗi ô nhục của gia đình, là thứ không đáng sống... Có lần, ba còn nói em thà chết đi còn hơn sống như thế này...

Trung Anh bật khóc nức nở, nước mắt tuôn như suối, những tiếng thút thít xé lòng, lay động cả không gian. Cậu gục mặt vào vai Lâm Anh, cả người run lên bần bật, những nỗi đau, những tủi nhục mà cậu đã phải chịu đựng suốt bao năm qua giờ đây vỡ òa, không thể kìm nén thêm được nữa. Tiếng khóc của cậu như một dòng sông lũ, cuốn đi mọi nỗi đau chất chứa.

Nhìn thấy Trung Anh đau khổ đến tột cùng, Lâm Anh thực sự rất xúc động, nước mắt anh cũng bất giác lăn dài trên má. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau đớn đến không thở nổi. Anh ôm chặt Trung Anh hơn nữa, vỗ về lưng cậu, cảm nhận rõ rệt sự run rẩy trong từng thớ thịt.

- Anh biết rồi... Anh biết hết rồi, mèo con của anh...- Lâm Anh thì thầm, giọng anh nghẹn lại, đầy sự yêu thương và xót xa.

- Em đã phải chịu đựng nhiều quá rồi, mèo con. Anh xin lỗi vì đã không biết sớm hơn. Anh sẽ không để ai làm em tổn thương nữa đâu.

Lúc này, Lâm Anh không chỉ giận dữ Thiên Bảo, mà còn căm phẫn sự tàn nhẫn của ba mẹ Trung Anh. Những người đáng lẽ phải yêu thương và bảo vệ cậu lại chính là những người đã gây ra vết thương sâu sắc nhất trong tâm hồn cậu, vết thương không thể nào lành được. Anh thề sẽ không bao giờ để Trung Anh phải chịu bất kỳ đau khổ nào nữa. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc, là bến đỗ bình yên cho cậu, là ánh sáng dẫn lối cho cậu khỏi bóng tối của quá khứ. Anh sẽ là tất cả những gì Trung Anh cần, và sẽ không bao giờ buông tay.

Chủ tus tự viết tự đọc lại tự khóc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com