Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28. Có anh đây rồi..

Lâm Anh ôm chặt lấy Trung Anh, cảm nhận từng nhịp đập thổn thức, từng cơn run rẩy yếu ớt từ lồng ngực cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, ướt đẫm nước mắt của Trung Anh, thì thầm những lời an ủi, những lời mà Trung Anh chưa bao giờ được nghe từ chính gia đình mình.

- Nín đi, mèo con của anh. Đừng khóc nữa. Em đã mạnh mẽ lắm rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để ai chạm vào em thêm nữa. - Giọng anh trầm ấm, xoa dịu như một bản tình ca buồn, len lỏi vào tận sâu tâm hồn đang vỡ vụn của Trung Anh, xoa dịu từng vết xước, từng vết thương.

Trung Anh vẫn nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào, nhưng vòng tay cậu siết chặt lấy Lâm Anh hơn, như thể anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi bão tố cuộc đời. Cậu vùi mặt vào hõm vai anh, để nước mắt thấm đẫm áo anh, để tất cả nỗi đau, tất cả sự tủi nhục, những vết sẹo âm ỉ bấy lâu nay giờ đây được giải phóng, được hóa giải trong vòng tay an toàn, ấm áp của Lâm Anh. Cậu khóc không chỉ vì những lời mắng chửi cay nghiệt của ba mẹ, mà còn vì sự giải thoát, vì cuối cùng cũng có người chịu lắng nghe, chịu thấu hiểu và chấp nhận con người thật của cậu, một sự chấp nhận vô điều kiện mà cậu hằng khao khát.

Lâm Anh kiên nhẫn đợi Trung Anh bình tâm lại. Anh biết, đây không phải lúc để nói những lời giáo điều hay khuyên răn sáo rỗng. Trung Anh cần một trái tim biết lắng nghe, một bờ vai để tựa vào, một đôi tay để nắm lấy, và một lời khẳng định về giá trị của bản thân, về sự tồn tại của cậu trên thế giới này. Khi tiếng nức nở của Trung Anh dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng thút thít khe khẽ, Lâm Anh khẽ nâng cằm cậu lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên má, rồi vuốt ve gò má ửng đỏ vì cái tát. Đôi mắt Trung Anh sưng húp và đỏ hoe, nhưng trong đó, Lâm Anh thấy một tia sáng le lói của sự bình yên, sự tin tưởng và một chút hy vọng vừa được thắp lên.

- Trung Anh... - Lâm Anh dịu dàng nói, ánh mắt anh tràn đầy sự yêu thương, bao dung và cả nỗi xót xa vô hạn.

- Em có biết không? Em là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cuộc đời anh. Em không hề 'lệch lạc' hay 'ghê tởm' như những gì họ nói. Em là Trung Anh của anh, là người thông minh, tốt bụng, và đáng yêu nhất mà anh từng gặp. Cái cách em tỉ mỉ chăm sóc những chậu cây nhỏ, cái cách em say sưa đọc sách dưới ánh đèn đêm, cái cách em cười rạng rỡ khi giải được một bài toán khó, hay cái cách em ngại ngùng khi được anh trêu chọc... Tất cả những điều đó mới là Trung Anh thật sự. Và anh yêu tất cả những điều đó, yêu con người thật của em, không hề có sự giả dối nào, không chút nghi ngờ nào.

Trung Anh ngước nhìn Lâm Anh, đôi mắt ngấn lệ vẫn long lanh, chực chờ rơi xuống. Chưa bao giờ cậu được nghe những lời như thế, những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, chân thành và ấm áp đến lạ lùng. Cậu luôn nghĩ mình là một gánh nặng, một nỗi hổ thẹn của gia đình và xã hội. Nhưng qua lời Lâm Anh, cậu thấy mình được trân trọng, được yêu thương một cách vô điều kiện, một tình yêu không đòi hỏi, không phán xét.

- Giới tính của em không định nghĩa con người em, Trung Anh à - Lâm Anh tiếp lời, giọng anh chắc chắn như một lời thề son sắt, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

- Tình yêu không phân biệt giới tính, mà là sự rung động giữa hai tâm hồn, sự kết nối của hai trái tim. Và tâm hồn em thì trong sáng, lương thiện hơn bất kỳ ai. Ba mẹ em không hiểu được điều đó, họ bị định kiến che mờ mắt, bị xã hội giam cầm suy nghĩ. Nhưng anh thì khác. Anh thấy rõ em, con người thật của em, và anh yêu em vì chính em là em. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em.

Lâm Anh ôm Trung Anh vào lòng một lần nữa, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

- Từ giờ trở đi, nơi này sẽ là nhà của em. Anh sẽ là gia đình của em. Em không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Anh sẽ bảo vệ em, che chở em khỏi mọi giông bão của cuộc đời. Mọi nỗi đau trong quá khứ, chúng ta sẽ cùng nhau xoa dịu. Mọi vết sẹo, chúng ta sẽ cùng nhau chữa lành.

Trung Anh khẽ gật đầu, vùi sâu vào lòng Lâm Anh, hít hà mùi hương quen thuộc, mùi hương của sự an toàn và yêu thương. Những lời nói của anh không chỉ là an ủi, mà còn là ánh sáng soi rọi vào tâm hồn cậu, xua đi những đám mây đen u ám của nỗi sợ hãi và mặc cảm đã đeo bám cậu suốt bao năm qua. Cậu cảm thấy một sự bình yên đến lạ, một cảm giác an toàn tuyệt đối mà từ lâu cậu đã khao khát, một cảm giác được thuộc về, được chấp nhận. Cuộc gặp gỡ đầy bão tố với ba mẹ đã khiến cậu đau đớn đến tột cùng, nhưng cũng chính là cơ hội để cậu đối diện với quá khứ, và quan trọng hơn, để cậu nhận ra mình không đơn độc. Lâm Anh chính là định mệnh của cậu, là bến đỗ bình yên mà cậu luôn tìm kiếm.

- Em..thật sự cảm ơn anh nhiều lắm Lâm Anh.. - Trung Anh nghẹn ngào nói

- Từ đó đến giờ, lần đầu tiên có người nghe em kể quá khứ của bản thân.. Những lời nói ấy của ba mẹ em quả không sai, nhưng em làm gì cũng bị nói hết. Trên lớp không có bạn, về nhà bị đánh đập, tới trường bị bắt nạt. Thật sự lúc đó em bất lực lắm, không ai ở bên em cả. Nhưng từ khi gặp được anh, em mới cảm nhận được sự yên bình và hạnh phúc là như thế nào, em yêu anh nhiều lắm, Lâm Anh!

Nghe được những điều đó, anh cảm thấy thật vui vì cậu cũng hạnh phúc khi ở bên mình. Lâm Anh nhẹ nhàng tách Trung Anh ra một chút, đủ để nhìn rõ khuôn mặt cậu. Đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn vương những giọt lệ. Anh đưa tay nâng niu khuôn mặt cậu, ngón cái vuốt nhẹ lên vết đỏ do cái tát. Rồi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật chậm rãi, thật sâu sắc lên đôi môi Trung Anh. Nụ hôn này không chỉ là sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, mà còn là một lời hứa, một sự cam kết, một sự chữa lành. Nó chứa đựng tất cả sự dịu dàng, sự cảm thông, sự bảo vệ và tình yêu vô bờ bến của Lâm Anh dành cho Trung Anh.

Trung Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ môi anh lan tỏa, xua đi cái lạnh lẽo từ ký ức. Nụ hôn ấy như một phép màu, hóa giải mọi đau thương, mọi mặc cảm trong lòng cậu. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Lâm Anh, đáp lại nụ hôn bằng tất cả những gì mình có, bằng tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối. Giây phút đó, giữa không gian yên tĩnh của căn phòng, hai trái tim đã hòa vào làm một, vượt qua mọi rào cản, mọi định kiến, mọi nỗi đau. Họ biết rằng, dù có bao nhiêu sóng gió ập đến, họ sẽ luôn có nhau, cùng nhau đương đầu và cùng nhau vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com