Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32. Tao biết rồi nha.. =))

Ánh nắng ban mai của ngày mới khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng vàng óng trên sàn gỗ, mang theo hơi se lạnh đặc trưng. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim hót líu lo ngoài vườn, nhịp thở đều đều của hai người đang say ngủ, và mùi hương thoang thoảng của tình yêu vẫn còn vương vấn trong không khí. Lâm Anh là người thức dậy trước. Anh mở mắt, cảm nhận hơi ấm mềm mại của Trung Anh đang cuộn tròn trong vòng tay mình. Mái tóc đen nhánh của cậu xõa nhẹ trên gối, vài sợi tóc lòa xòa che đi khuôn mặt thanh tú vẫn còn vương chút mệt mỏi sau một đêm nồng cháy, nhưng lại đẹp đến nao lòng.

Lâm Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy mãn nguyện, yêu thương và cả sự tự hào. Anh nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi eo Trung Anh, khẽ cựa mình ngồi dậy, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào làm xáo trộn giấc ngủ của cậu. Nhưng trước khi rời giường, anh không quên cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dịu dàng, trìu mến lên vầng trán trơn láng của cậu, rồi khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ. Anh muốn để Trung Anh ngủ thêm một chút, để cậu được nghỉ ngơi thật thoải mái sau một đêm đặc biệt, một đêm mà cả hai đã cùng nhau trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mới mẻ.

Chỉ vài giây sau nụ hôn nhẹ nhàng của Lâm Anh, Trung Anh cũng khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ hé mở. Cậu dụi mắt, mơ màng nhìn thấy bóng lưng Lâm Anh đang ngồi dậy. Một cảm giác ấm áp, bình yên lan tỏa trong lòng cậu. Cậu khẽ mỉm cười, đôi môi hé nở một cách vô thức, định bước xuống giường để chuẩn bị cho một ngày mới đầy năng lượng. Nhưng rồi...

- Ááááá!

Một tiếng hét thất thanh, đầy bất ngờ và hoảng hốt bật ra từ cổ họng Trung Anh, phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng. Cậu lập tức co rúm người lại, mặt mày tái mét, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và xấu hổ. Cậu vội vàng kéo chăn lên, cuộn chặt mình trong đó như một con sâu bướm, chỉ để lộ mỗi cái đầu đỏ bừng vì ngượng. Toàn bộ cơ thể cậu, từ đỉnh đầu đến ngón chân, không một mảnh vải che thân!

Ký ức về đêm hôm qua như một thước phim quay chậm, với những hình ảnh, âm thanh và cảm xúc mãnh liệt, ùa về trong tâm trí Trung Anh. Những nụ hôn cháy bỏng, những lời thì thầm yêu thương, những xúc chạm mãnh liệt, và cả những tiếng thở dốc, rên rỉ đầy bản năng... Toàn bộ khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, nóng ran như lửa đốt, cảm giác ngượng ngùng muốn chui xuống đất. Ôi trời ơi! Cậu đã hoàn toàn không mảnh vải che thân trước mặt Lâm Anh! Cả đêm qua... cả đêm qua họ đã... quá sức tưởng tượng của cậu.

Lâm Anh quay lại, thấy phản ứng của Trung Anh thì không khỏi bật cười. Tiếng cười trầm ấm, đầy sảng khoái của anh vang khắp phòng, khiến Trung Anh càng thêm ngượng ngùng, muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu vơ lấy chiếc gối gần nhất, không chút do dự mà giáng liên tục vào lưng Lâm Anh mấy cái thật mạnh, như muốn trút hết sự xấu hổ của mình vào anh.

- Anh! Anh cười cái gì mà cười! Đáng ghét!

Trung Anh làu bàu, giọng nói đầy trách móc nhưng không giấu nổi vẻ đáng yêu và có chút nũng nịu.

- Anh có thôi đi không!

Lâm Anh quay lại, nắm lấy hai tay Trung Anh, mắt anh ánh lên vẻ trêu chọc tinh quái.

- Ai bảo mèo con của anh đáng yêu quá làm gì? Mà em hét to thế, không sợ hàng xóm nghe thấy à? - Anh nhếch mép cười, ngón tay khẽ chọc chọc vào eo Trung Anh, khiến cậu khẽ rụt người lại vì nhột.

- Anh! Anh đừng có chọc em nữa! - Trung Anh rụt người lại, khuôn mặt đã đỏ như gấc, giận dỗi đẩy Lâm Anh ra.

- Em phải đi học sớm! Hôm nay em phải lên trường sớm để xem điểm thi! Anh đừng có trêu em nữa! - Cậu vội vàng tung chăn, định chạy ngay vào phòng tắm để thoát khỏi sự trêu chọc của Lâm Anh và che đi sự ngượng ngùng đang bao trùm lấy mình.

Thế nhưng, cậu vừa đặt chân xuống sàn, một cơn nhói đau đột ngột ập đến, khiến cậu phải khẽ rên lên. Cả hai chân cậu đều nhức mỏi, bước đi loạng choạng, đặc biệt là phần phía dưới, cảm giác như có thứ gì đó đang bị xé toạc, đau rát đến tận xương tủy. Trung Anh khẽ kêu "Ối!", rồi khụy xuống một chút, suýt chút nữa thì ngã. Cậu nhăn mặt, đưa tay ôm lấy phần bụng dưới, rồi liếc mắt trừng trừng nhìn Lâm Anh, ánh mắt đầy oan ức và trách móc.

- Đồ đáng ghét! Tất cả là tại anh đấy! Đâm cái gì mà mạnh thế không biết! Làm em đau hết cả người rồi! - Trung Anh làu bàu trách móc, nhưng giọng nói lại pha lẫn chút tủi thân, khiến Lâm Anh bật cười lần nữa, một tiếng cười đầy sảng khoái và yêu chiều. Anh biết cậu đang ngượng, nhưng cũng không thể phủ nhận sự đáng yêu của cậu lúc này.

Lâm Anh bước đến, ôm lấy Trung Anh từ phía sau, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên như bế một đứa trẻ. Anh khẽ hôn lên gáy cậu, thì thầm.

- Anh xin lỗi mèo con. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Để anh bế em vào phòng tắm nhé? Rồi tối nay anh sẽ xoa bóp cho em, đảm bảo hết đau ngay. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt.

Trung Anh vẫn còn ngượng ngùng, nhưng cũng không từ chối vòng tay ấm áp của Lâm Anh. Cậu rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và sự che chở. Lâm Anh nhẹ nhàng bế Trung Anh vào phòng tắm. Anh cẩn thận đặt cậu ngồi lên bệ bồn cầu, rồi lấy khăn ấm lau mặt, lau người cho cậu. Anh còn tỉ mẩn bóp chân, bóp đùi cho Trung Anh, những ngón tay ấm áp xoa dịu từng thớ cơ còn đau nhức. Trung Anh dựa vào lòng anh, cảm nhận sự chăm sóc dịu dàng, chu đáo mà chưa bao giờ cậu được nhận từ bất kỳ ai. Dù vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng sự ấm áp và yêu thương từ Lâm Anh đã lấn át tất cả. Anh giúp cậu chọn quần áo, là phẳng từng nếp nhăn, rồi lại nhẹ nhàng khoác lên người cậu. Mọi hành động đều đầy ân cần và trân trọng.

Sau khi chuẩn bị xong, họ cùng nhau ra khỏi nhà. Hôm nay Trung Anh cần đến trường sớm để xem điểm thi và hoàn tất một số thủ tục nhập học. Dù đêm qua có một "trận chiến" nồng cháy, nhưng cả hai đều tràn đầy năng lượng, đặc biệt là Trung Anh. Niềm vui đậu đại học và lời hứa của Lâm Anh đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Họ nắm tay nhau đi bộ trên con đường rợp bóng cây. Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng nhảy múa trên vỉa hè. Đà Lạt buổi sáng trong lành và yên bình đến lạ. Trung Anh khẽ siết chặt tay Lâm Anh, lòng tràn ngập hạnh phúc. Cậu nhìn sang anh, anh cũng đang mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

- Anh này... - Trung Anh khẽ gọi

- Em vẫn không thể tin được là chúng ta đậu cùng trường đó. Cảm giác như mơ vậy.

Lâm Anh véo nhẹ má cậu.

- Là thật đấy, mèo con. Anh đã nói rồi mà, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.

__________________________

Khi đến trường, sân trường đã bắt đầu đông đúc. Các tân sinh viên và phụ huynh đang tập trung trước bảng thông báo kết quả. Lâm Anh và Trung Anh tìm một góc khuất để tránh sự ồn ào. Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới tán cây phượng già, như mọi khi, vai kề vai, tay trong tay. Trung Anh lấy điện thoại ra, vui vẻ lướt xem các nhóm sinh viên mới của trường, còn Lâm Anh thì vuốt nhẹ mái tóc cậu, đôi mắt anh lướt qua cổ cậu một cách kín đáo.

Nhưng có một điều mà Trung Anh không hề để ý. Trên làn da trắng ngần của cậu, từ xương quai xanh đến tận gần xương hàm, ẩn hiện những vệt đỏ tím mờ nhạt. Đó là những dấu hôn mà Lâm Anh đã vô tình (hay cố ý) để lại đêm qua, khi cảm xúc dâng trào và anh không thể kìm nén. Chúng như những dấu ấn tình yêu cuồng nhiệt, ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể lộ ra.

Đang lúc Trung Anh say sưa đọc bình luận trên điện thoại, một bóng dáng quen thuộc vụt tới. Đó là Minh, cậu bạn thân nhất từ thời cấp ba của Trung Anh, người cũng đỗ vào cùng ngành thiết kế đồ họa với cậu. Minh chạy tới, thở hổn hển, vui mừng khôn xiết.

- Trung Anh! Mày ơi! Đậu rồi! Tao với mày đậu rồi! - Minh reo lên, định vỗ vai Trung Anh

Vừa lúc đó, Trung Anh quay người lại, cười rạng rỡ chào Minh. Chiếc áo sơ mi cổ rộng vô tình hơi trễ xuống một chút, để lộ rõ những vết đỏ trên cổ.

Minh vừa định hỏi phần cậu, ánh mắt cậu vô tình lướt xuống cổ Trung Anh. Đôi mắt Minh mở to, rồi từ từ chuyển từ ngạc nhiên sang kinh ngạc, rồi sang vẻ mặt gian xảo khó tả. Những vết đỏ chót, chồng chéo lên nhau, trải dài khắp vùng cổ trắng nõn của Trung Anh, như những bằng chứng không thể chối cãi của một đêm nồng nhiệt. Chúng nổi bật đến nỗi khó ai có thể không nhận ra.

Trung Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, vẫn ngây thơ nhìn Minh.

- Sao thế Minh? Sao mày nhìn tao lạ vậy?

Minh không nói gì, chỉ cười cười, rồi đưa tay chỉ vào cổ Trung Anh.

- Này... này là cái gì đây?

Trung Anh theo ánh mắt Minh nhìn xuống, rồi cậu cũng ngẩn người. Khuôn mặt cậu chợt tái đi, rồi nhanh chóng đỏ bừng lên như gấc chín. Những vết đỏ chói lọi kia... không ai khác ngoài những "tác phẩm" của Lâm Anh đêm qua! Cậu nhớ lại những nụ hôn mạnh bạo, những lần anh khẽ cắn nhẹ lên cổ cậu. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Lâm Anh lại mỉm cười bí ẩn khi cậu than đau nhức.

Cậu ngượng chín cả mặt, muốn độn thổ ngay lập tức. Trung Anh vội vàng kéo cổ áo lên cao nhất có thể, nhưng dường như không thể che hết được những "bằng chứng" rành rành kia. Cậu nhìn Lâm Anh bằng ánh mắt đầy trách móc, còn Lâm Anh thì chỉ nhếch mép cười, vẻ mặt đầy vô tội nhưng không giấu nổi sự thỏa mãn.

Minh lúc này không nhịn được nữa, cậu ta phá lên cười vang, thu hút vài ánh nhìn tò mò xung quanh.

- Ôi trời ơi! Ha ha ha! Tao biết rồi nha! Hai vợ chồng thắm thiết quá nhỉ! Tình cảm đến mức này cơ à? - Minh vừa cười vừa trêu chọc, cố tình nhấn mạnh từ "vợ chồng".

- Này, Lâm Anh, mày làm cái gì mà mạnh bạo thế kia? Sáng nay tao còn thấy Trung Anh đi đứng lạ lắm nha, không những vậy còn để lại dấu vết khắp nơi thế kia! Trung Anh nhà tao ngại chết rồi kìa!

Trung Anh chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Cậu úp mặt vào vai Lâm Anh, giấu đi khuôn mặt đang bốc hỏa vì ngượng.

- Minh! Mày im đi! Đồ đáng ghét! - Cậu lầm bầm trách bạn, nhưng tiếng nói bị nghẹn lại trong vai Lâm Anh.

Lâm Anh thì ôm Trung Anh vào lòng, khẽ xoa lưng cậu, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn Minh.

- Ừ, vợ chồng anh mới kỷ niệm hai năm mà. Phải thắm thiết chứ. - Anh còn cố tình liếc nhìn Trung Anh, khiến cậu lại càng ngượng hơn.

Minh cười lớn hơn, rồi trêu ghẹo thêm vài câu nữa trước khi bị Lâm Anh "đuổi khéo" đi để họ có không gian riêng. Trung Anh vẫn vùi mặt vào vai Lâm Anh, không dám ngẩng đầu lên.

- Hết ngượng chưa, mèo con? - Lâm Anh khẽ hỏi, giọng anh đầy ấm áp và cưng chiều.

Trung Anh khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.

- Tại anh hết đó! Làm em xấu hổ chết đi được!

Lâm Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

- Không sao đâu. Đó là dấu ấn của anh mà. Để mọi người biết em là của ai. - Anh siết chặt Trung Anh vào lòng, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ cậu. Dù bị trêu chọc, nhưng sâu thẳm trong lòng Trung Anh, cậu cảm thấy một sự ngọt ngào khó tả. Những dấu hôn kia, dù khiến cậu ngượng ngùng, nhưng lại là bằng chứng sống động nhất cho tình yêu cuồng nhiệt mà Lâm Anh dành cho cậu. Cậu biết, dù có thế nào, anh cũng sẽ luôn bảo vệ cậu, và tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com