Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33. Ánh mắt kì lạ

Ngày hôm sau, không khí trong căn nhà nhỏ của Lâm Anh và Trung Anh trở nên căng thẳng lạ thường. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, nhưng không thể xua đi nỗi lo lắng đang bao trùm lấy Trung Anh. Hôm nay là sinh nhật của ba cậu, và cậu buộc phải trở về nhà dự tiệc, dù trong lòng đang chất chứa bao nỗi sợ hãi về phản ứng của ba mẹ. Nỗi ám ảnh về những lời nói cay nghiệt, về sự ruồng bỏ vẫn luôn là một gánh nặng vô hình đè lên vai Trung Anh. Cậu cảm thấy may mắn khi có anh trai mình ở đó, ít nhất cũng có một người thân để nương tựa, để san sẻ bớt gánh nặng tâm lý.

- Anh Lâm Anh... em lo quá - Trung Anh khẽ nói, tay cậu nắm chặt lấy vạt áo Lâm Anh, đôi mắt ánh lên vẻ bất an, như một chú mèo nhỏ lạc lối giữa bão tố.

- Nếu ba biết anh đi cùng em... ba sẽ nổi điên lên mất. Mẹ cũng sẽ không chấp nhận đâu.

Lâm Anh ôm lấy Trung Anh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

- Đừng lo, mèo con. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để em một mình đâu. Anh đã hứa là sẽ luôn bên em mà, dù có chuyện gì xảy ra. Cứ tin anh. - Giọng anh trầm ấm, đầy sự trấn an, nhưng trong lòng anh cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Anh biết gia đình Trung Anh không hề chấp nhận mối quan hệ của họ, và việc xuất hiện ở bữa tiệc này chắc chắn sẽ là một thử thách lớn, một ván cược đầy rủi ro.

...

Khi Lâm Anh và Trung Anh đến nơi, căn nhà của ba mẹ Trung Anh đã rộn ràng khách khứa, tiếng nói cười xen lẫn tiếng nhạc nhẹ. Tuy nhiên, lại không có tiếng cười đùa vui vẻ mà thay vào đó là một bầu không khí gượng gạo, lạnh lẽo đến lạ thường. Gia đình Trung Anh, đặc biệt là ba mẹ cậu, vẫn giữ thái độ xa cách, lạnh nhạt khi nhìn thấy Lâm Anh. Mẹ Trung Anh chỉ liếc nhìn anh một cái rồi quay mặt đi, vẻ mặt khinh thường không che giấu, còn ba cậu thì thậm chí còn không thèm chào hỏi, cứ như thể Lâm Anh là một người vô hình. Trung Anh cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực, không thể thở nổi, không thể cất lời. Cậu chỉ biết nắm chặt tay Lâm Anh, tìm kiếm sự an ủi và sức mạnh từ anh.

Lâm Anh cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, những ánh mắt dò xét, những lời xì xào to nhỏ từ phía họ hàng. Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, như một bức tường vững chắc che chắn cho Trung Anh. Anh biết anh đến đây là vì Trung Anh, và anh sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá, dù phải đối mặt với cả thế giới.

Trong đám đông khách khứa đang chào hỏi ba mẹ Trung Anh, Trung Anh chợt nhận ra một người lạ. Đó là một chàng trai trẻ, tầm tuổi họ, với vẻ ngoài thu hút một cách kỳ lạ. Anh ta có dáng người cao ráo, không quá đô nhưng cũng không gầy yếu, toát lên vẻ thanh thoát, có chút gì đó bí ẩn. Khuôn mặt anh ta đẹp trai với sống mũi cao, đôi môi mỏng và đặc biệt là đôi mắt sắc sảo, đen láy, như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Trung Anh chưa bao giờ gặp người này trước đây, cũng chưa từng nghe ba mẹ nhắc đến.

- Chào Trung Anh - Người đó khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm, đầy sức hút, như một lời chào đã được chuẩn bị từ trước.

- Anh là Hoàng, con nuôi mới của ba em.

Trung Anh hơi bất ngờ, đôi mắt cậu mở to. Ba cậu nhận con nuôi khi nào mà cậu không biết? Từ bao giờ mà có một người anh đột ngột xuất hiện như thế này? Cậu khẽ gật đầu chào hỏi, cố gắng mỉm cười xã giao, nhưng trong lòng đầy hoài nghi.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy một ánh mắt lạ lùng đang quét qua mình. Đó là ánh mắt của Hoàng. Anh ta nhìn cậu chằm chằm, không một chút che giấu sự dò xét, sự đánh giá, như muốn tìm kiếm một điều gì đó ẩn sâu bên trong Trung Anh. Rồi, anh ta nở một nụ cười ẩn ý, đầy khó hiểu, một nụ cười không hề vui vẻ mà lại mang theo sự bí ẩn, thậm chí có chút nguy hiểm. Nụ cười đó khiến Trung Anh rùng mình, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cậu, như có ai đó vừa chạm vào nơi sâu kín nhất.

Ánh mắt của Hoàng dường như có một sức hút kỳ lạ, một ma lực vô hình, khiến Trung Anh cảm thấy như mình đang bị xuyên thấu, bị nhìn thấu mọi thứ, những bí mật ẩn giấu trong trái tim cậu. Cậu cúi gầm mặt xuống, khẽ rụt người lại, cố gắng trở nên vô hình giữa đám đông, muốn biến mất khỏi tầm mắt của Hoàng. Cậu cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực, không thể thở nổi, không thể thoát ra khỏi ánh mắt đó.

Lâm Anh, luôn nhạy cảm với cảm xúc của Trung Anh, nhận ra ngay sự khó chịu của cậu. Anh khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai Trung Anh, giọng anh đầy vẻ lo lắng, pha lẫn chút cảnh giác.

- Mèo con, có ai làm em khó chịu hả? Kẻ nào? Nói anh nghe.

Trung Anh không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, vẫn cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn Hoàng. Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi ánh mắt của Hoàng vẫn dán chặt vào mình. Nhưng Lâm Anh không cần câu trả lời. Anh tự biết đó là từ người anh lạ mặt kia. Anh ngước mắt lên, ánh mắt sắc lạnh như dao cau lướt qua Hoàng. Khuôn mặt Lâm Anh không còn một tý cảm xúc nào, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt anh, một ngọn lửa bực bội đang bùng cháy dữ dội, một sự cảnh giác cao độ. Anh siết chặt tay Trung Anh, bảo vệ cậu một cách vô thức, như một lời khẳng định quyền sở hữu. Anh đã có một linh cảm không hay về người tên Hoàng này. Ánh mắt Hoàng nhìn Trung Anh không đơn thuần là sự tò mò, mà còn ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn, một sự tính toán, một mục đích chưa rõ.

...

Buổi tiệc kéo dài trong không khí gượng gạo và nặng nề, từng phút trôi qua như cả thế kỷ. Mọi người đều cảm thấy khó chịu, không ai thực sự vui vẻ, tiếng cười nói cũng trở nên gượng ép. Lâm Anh và Trung Anh chỉ cố gắng chịu đựng cho đến khi có thể rời đi, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Khi bữa tiệc vừa kết thúc, Lâm Anh không nói một lời, nắm chặt tay Trung Anh và kéo cậu ra về ngay lập tức, bỏ mặc mọi ánh mắt dò xét, khó hiểu phía sau. Anh không quan tâm đến phép tắc xã giao, anh chỉ muốn đưa Trung Anh ra khỏi đây.

Trên đường về, không gian trong xe tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua cửa kính và tiếng nhịp tim đập thình thịch của Trung Anh. Lâm Anh lái xe chậm rãi, ánh mắt anh vẫn còn vẻ bực bội, xen lẫn sự suy tư. Anh biết Trung Anh đang chịu đựng rất nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần.

- Em có quen cậu ta không? Cậu Hoàng đó?

Lâm Anh đột nhiên hỏi, giọng anh trầm thấp, pha lẫn chút khó chịu và sự dò xét.

- Cậu ta là ai? Sao ba em lại nhận con nuôi mà em không hề hay biết? Anh ta đến đây từ khi nào?

Trung Anh khẽ rùng mình. Cậu biết Lâm Anh đang cố gắng kìm nén sự tức giận và lo lắng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, những hình ảnh về ánh mắt Hoàng cứ ám ảnh cậu.

- Em... em không biết anh ấy là ai cả. Ba em chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với em. Em... em cũng không hiểu sao anh ấy lại nhìn em như vậy... Ánh mắt anh ấy... thật đáng sợ. - Giọng Trung Anh bắt đầu run rẩy, những ký ức về ánh mắt kỳ lạ của Hoàng hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Sự lạnh nhạt của ba mẹ, và cả sự tức giận ẩn giấu của Lâm Anh... tất cả như những mũi kim đâm vào trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy cô độc và yếu đuối. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, làm ướt đẫm khuôn mặt cậu, từng giọt nước mắt mang theo nỗi sợ hãi và sự bất lực.

Lâm Anh nghe thấy tiếng nức nở của Trung Anh, mọi sự bực bội, mọi nỗi nghi ngờ trong anh đều tan biến. Anh lập tức tấp xe vào lề đường, quay sang ôm chặt Trung Anh vào lòng, siết chặt như muốn truyền cho cậu tất cả sự bình yên mà anh có.

- Mèo con... đừng khóc mà. Anh xin lỗi. Anh không nên hỏi em những câu đó lúc này.

Lâm Anh dịu dàng vuốt ve lưng cậu, hôn lên mái tóc ướt đẫm nước mắt.

- Không sao đâu. Có anh ở đây rồi. Em không cần phải lo lắng gì cả. Anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không để bất cứ ai làm em khó chịu nữa. Anh sẽ tìm hiểu về người đó.

Trung Anh vùi mặt vào ngực Lâm Anh, nức nở. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên từ vòng tay anh, như một bến đỗ an toàn giữa biển cả sóng gió. Trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi sợ hãi, mọi lo lắng đều tan biến. Chỉ còn lại tình yêu và sự che chở vô bờ bến của Lâm Anh. Anh không nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt Trung Anh, để cậu khóc cho vơi đi nỗi buồn, để cậu cảm nhận được rằng cậu không hề đơn độc. Khi Trung Anh đã dần bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, khởi động xe và lái về nhà, về với tổ ấm của họ, nơi cậu có thể an toàn và bình yên trong vòng tay anh. Nhưng trong đầu Lâm Anh, hình ảnh Hoàng với ánh mắt kỳ lạ đó vẫn cứ lởn vởn, như một điềm báo về một mối đe dọa mới, một kẻ thứ ba bí ẩn vừa xuất hiện trong cuộc đời họ. Anh biết, mọi chuyện sẽ không đơn giản như anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com