Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34. "1 tuần lận sao.. "

Ngày hôm sau, bầu không khí trong căn nhà nhỏ của Lâm Anh và Trung Anh trở lại vẻ yên bình thường ngày, xua tan đi phần nào ám ảnh từ bữa tiệc sinh nhật đêm qua. Trung Anh vẫn còn vương chút lo lắng về ánh mắt của Hoàng, nhưng có Lâm Anh bên cạnh, cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, như một chú mèo nhỏ cuộn mình trong vòng tay ấm áp. Cậu đang ngồi vẽ phác thảo cho một dự án mới, những nét bút thanh thoát lướt nhẹ trên giấy, còn Lâm Anh thì chuẩn bị bữa trưa, tiếng dao thớt lách cách vang lên đều đều, tạo nên một bản hòa tấu giản dị của cuộc sống thường nhật.

Đang lúc đó, điện thoại Lâm Anh reo, phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh nhìn màn hình, là số của ba. Lâm Anh khẽ cau mày. Ba anh rất ít khi chủ động gọi cho anh, đặc biệt là vào giờ này, càng khiến anh cảm thấy có điều gì đó bất thường. Anh bắt máy, giọng điệu từ phía đầu dây bên kia khiến anh ngạc nhiên tột độ.

- Lâm Anh à - Giọng ba anh vang lên, trầm ấm và có chút trang trọng, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

- Ngày mai con có bận gì không? Ba cần con đi cùng ba đến một nơi. Có lẽ sẽ mất khoảng một tuần. Con thu xếp hành lý đi.

Lâm Anh hơi bất ngờ.

- Một tuần ạ? Lâu vậy ạ? Con có thể hỏi là mình sẽ đi đâu và làm gì không ạ?

- Chuyện đó mai tính. Quan trọng là con phải đi cùng ba. Và con nhớ nói với Trung Anh là con có việc bận, không đưa nó đi cùng được. Con hiểu ý ba chứ? - Giọng ba anh trở nên nhấn mạnh, đầy ẩn ý.

Lâm Anh im lặng một chút, suy nghĩ. Anh hiểu ý ba. Ba anh đang muốn dẫn anh đi chuẩn bị cho đám cưới của anh và Trung Anh – một điều mà họ đã từng nhắc đến trong mơ hồ, chỉ là những lời hứa hẹn vu vơ, nhưng giờ đây lại trở thành hiện thực, và nó sẽ diễn ra chỉ trong ba tháng tới! Niềm vui sướng như một dòng điện mạnh mẽ chạy khắp cơ thể Lâm Anh, khiến trái tim anh đập rộn ràng. Anh không thể tin được rằng ngày này lại đến nhanh như vậy, và ba anh, người từng phản đối kịch liệt, sau tất cả, cũng đã chấp nhận mối quan hệ của họ, thậm chí còn chủ động thúc đẩy, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho anh.

Nhưng bên cạnh niềm vui vỡ òa, một cảm giác tội lỗi và xót xa chợt len lỏi trong lòng Lâm Anh, làm nhòe đi niềm hạnh phúc. Anh quay sang nhìn Trung Anh, cậu vẫn đang say sưa với bản vẽ của mình, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên giấy, không hề hay biết về cuộc điện thoại định mệnh vừa rồi. Một tuần không gặp nhau, đối với họ, là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, đủ để nỗi nhớ cồn cào. Anh không nỡ để Trung Anh lại một mình, không nỡ nói dối cậu, bởi cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Cậu đã phải trải qua quá nhiều tổn thương, quá nhiều cô đơn, và anh luôn muốn bảo vệ cậu khỏi mọi sự thất vọng, mọi nỗi cô đơn dù là nhỏ nhất. Nghĩ đến cảnh Trung Anh sẽ ở nhà một mình, không có anh bên cạnh suốt một tuần, Lâm Anh lại thấy lòng mình quặn thắt, như có ai đó đang siết chặt lấy. Anh cứ thấy tội Trung Anh làm sao ấy, cậu đáng lẽ phải được tận hưởng những niềm vui trọn vẹn, được bao bọc trong tình yêu, không phải chịu đựng bất cứ sự cô đơn nào, đặc biệt là sau những gì cậu đã phải trải qua trong quá khứ.

Thế nhưng, vì muốn tạo cho Trung Anh một bất ngờ lớn, một niềm hạnh phúc thật sự vỡ òa trong ngày cưới, một khoảnh khắc mà cậu sẽ không bao giờ quên, Lâm Anh vẫn quyết định nghe theo lời ba. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng, bước đến bên Trung Anh.

- Mèo con - Lâm Anh khẽ gọi, giọng anh cố gắng giữ vẻ bình thường nhất có thể, nhưng vẫn pha chút gì đó nặng trĩu, như đang chứa đựng một bí mật lớn.

Trung Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh, nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai.

- Sao thế anh? Anh làm bữa trưa xong rồi ạ?

- Ngày mai... anh có việc bận, có lẽ sẽ phải đi vắng khoảng một tuần. Anh không thể ở nhà với em được. - Lâm Anh nói, từng lời như một lưỡi dao cứa vào tim anh, từng câu chữ như đang tự dối lòng. Anh thấy rõ vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt Trung Anh, đôi môi cậu khẽ trề ra, như một chú mèo con bị bỏ rơi, và điều đó khiến anh càng thêm day dứt, muốn ôm cậu vào lòng và nói ra tất cả sự thật.

Trung Anh hơi cụp mắt xuống, khẽ bĩu môi, biểu cảm đáng yêu.

- Thật sao? Một tuần lận á? Lâu vậy sao? Anh bận gì vậy? Em cứ tưởng ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, đi ngắm cảnh, đi vẽ tranh nữa chứ... Em sẽ nhớ anh lắm đó. - Giọng cậu có chút hụt hẫng, pha lẫn vẻ nũng nịu đáng yêu, khiến Lâm Anh càng thêm đau lòng.

Lâm Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi siết chặt tay cậu, như muốn truyền cho cậu tất cả sự ấm áp mà anh có.

- Anh xin lỗi. Là việc của gia đình, rất quan trọng, anh không thể không đi. Nhưng anh hứa, khi về anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều, được không? Anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày, và chúng ta sẽ nói chuyện thật lâu. Anh sẽ kể cho em nghe mọi thứ. - Anh cố gắng trấn an cậu, dù biết một lời hứa không thể bù đắp được sự vắng mặt của anh, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm lúc này.

Trung Anh nhìn Lâm Anh một lúc, đôi mắt to tròn vẫn còn vương sự thất vọng, nhưng rồi cậu khẽ gật đầu, cố gắng che đi sự hụt hẫng của mình, hiểu rằng anh có việc quan trọng.

- Dạ... vậy anh đi nhanh rồi mau về với em nha. Anh nhớ giữ an toàn đó. Em sẽ ở nhà ngoan, chờ anh về. - Trung Anh nói, rồi vòng tay ôm lấy Lâm Anh, vùi mặt vào ngực anh, hít hà mùi hương quen thuộc, tìm kiếm sự an ủi. Cậu vẫn tin tưởng Lâm Anh tuyệt đối, dù có chút buồn bã vì kế hoạch bị hủy và phải xa anh.

Lâm Anh nghe vậy, cảm thấy xúc động vô cùng, lòng anh như vỡ òa. Cậu đơn thuần và tin tưởng anh đến vậy, khiến anh càng thêm quyết tâm phải mang đến cho cậu một bất ngờ thật lớn, một cuộc sống thật hạnh phúc, một tương lai mà cậu xứng đáng được nhận. Anh siết chặt Trung Anh vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, thì thầm.

- Anh biết rồi, mèo con. Anh sẽ về nhanh thôi. Anh sẽ nhớ em lắm. Anh yêu em.

Anh ôm cậu thật lâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí, để làm hành trang cho những ngày sắp tới không có cậu bên cạnh. Anh biết, một tuần sắp tới sẽ là một thử thách cho cả hai, nhưng anh mong chờ đến ngày được nhìn thấy Trung Anh vỡ òa trong hạnh phúc, khi anh trao cho cậu chiếc nhẫn cưới, và nói lời thề nguyện trọn đời. Nụ cười của Trung Anh trong ngày trọng đại ấy chính là động lực lớn nhất để Lâm Anh vượt qua mọi khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com