Chap 36. "Cứu em.. ~" ( H++)
Hoàng chưa bao giờ cảm thấy ghét Trung Anh, mà thay vào đó anh muốn làm "chuyện đó" với cậu. Anh không nhẹ nhàng như Trung Anh hay thấy, mà sâu bên trong đã bị dục vọng chiếm lấy và mặc những gì xảy ra xung quanh
Không nói một lời, Hoàng túm lấy cổ áo Trung Anh, kéo cậu lên
- Ôi bé con nay muốn tư thế nào nhỉ..?
Dù đang rất nhức đầu, nhưng Trung Anh vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được câu nói ấy là gì, cậu vùng vẫy la lên
- Anh không có quyền chạm vào người tôi, chỉ có Lâm Anh mới được làm vậy thôi.
Anh không một lời, lấy một sợi dây thừng trói tay cậu lên đầu giường, cự vật của tên Hoàng đã cứng ngắc, lộ rõ sự kích thích dù chưa bắt đầu làm gì. Hoàng nhếch mép cười lấy ra một lọ gel bôi trơn, một cái bcs và một cái dương vật giả từ tủ đầu giường.
- Mày muốn mạnh bạo hơn hả? - Hoàng cười khẩy, đổ gel bôi trơn ra ngón tay.
- Để xem mày chịu được không.
Mắt Trung Anh mở to khi Hoàng thô bạo nhét một ngón tay đã được bôi trơn vào lỗ huyệt của cậu, khiến cậu kêu lên đau đớn. Nhưng Hoàng không quan tâm. Giờ hắn đã mất hết lý trí rồi.
Anh ta cho thêm một ngón tay nữa, kéo rộng lỗ nhỏ Trung Anh ra. Cự vật của Trung Anh vì kích thích mà rỉ ra dịch nhờn, và Hoàng không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Anh cúi xuống, ngậm lấy đầu cự vật của Trung Anh, lưỡi quấn quanh đầu khấc, điêu luyện mút lấy mút để.
- a..ha..hức..dừng...lại.. ~
Tiếng phản kháng của Trung Anh chuyển thành tiếng rên rỉ, và Hoàng biết mình đã thắng. Anh rút cự vật giả ra khỏi chất bôi trơn và ấn vào cửa mình của Trung Anh.
- Hức.. ~
Trung Anh la lên 1 tiếng rồi im bặt. Đau quá, trước giờ cậu chưa bao giờ bị nhét sex toy vào như thế này, không những vậy tên đó còn đâm ra liên tục khiến cậu rên rỉ không ngừng. Hoàng bắt đầu đâm cậu bằng dương vật giả, mạnh mẽ và nhanh chóng, không quan tâm đến nỗi đau mà hắn đang gây ra.
Cự vật của Hoàng giờ đã cứng như đá, dịch nhờn rỉ ra từ đầu dương vật. Hoàng không thể cưỡng lại sự cám dỗ nữa. Anh vòng tay ôm lấy cự vật của Trung Anh và bắt đầu vuốt ve theo nhịp thúc của mình.
Tiếng rên rỉ của Trung Anh chuyển thành tiếng kêu khoái cảm, và Hoàng biết mình đã gần đến đích. Anh tăng tốc độ, đâm Trung Anh mạnh hơn và nhanh hơn.
Đến khi Trung Anh sắp lên đỉnh, hắn liền rút ra, lập tức đâm 1 cái "phập" bằng con trăn to lớn của mình.
- Aaa...hức..mau..dừn-g..lại~
- Đang làm thì làm sao dừng lại được, ngoan nào, để im cho anh đâm nhé?
- K..không...tôi...g..ọi cho...Lâ..m..Anh~
Nghe xong, Hoàng liền cảm thấy thú vị
- Ồ, vậy cậu gọi đi, xem coi người yêu cậu sẽ nghĩ như thế nào khi thấy cậu trong bộ dạng này nhỉ?
Cậu nghe xong thì cậu lại ngập ngừng, cậu lại sắp chìm vào khoái cảm. Dù vậy cậu vẫn quyết định vớ lấy điện thoại và gọi cho Lâm Anh
...
- Alo, mèo con à..
Nghe tiếng Lâm Anh cất lên, hắn liền thấy hưng phấn, hắn rút ra rồi đâm lút cán khiến cậu trợn mắt mà rên lên 1 tiếng.
- Sao đấy mèo con, nhớ anh à..
-A.. Ha~ Lâm...An..h..
- Sao đấy, mà sao nay giọng em lại vậy?
- Lâm Anh ơi...cứu em..
Vừa nói dứt câu, điện thoại lại bị tắt, chính là do tên kia lấy tay nhấn nút tắt cuộc gọi.
- Ha~ gọi điện cầu cứu à..xem coi anh yêu của mày có tới không nha
Nói xong, hắn rút cự vật ra, lấy một cái máy rung cỡ 20cm ra trước mặt cậu. Cậu nhìn mà phát hoảng, cái đó thì làm sao mà đâm vào được chứ?
Không nghĩ nhiều, hắn đâm thẳng thýw đồ chơi ấy một phát vào hết bên trong cậu. Cậu rên lên một tiếng rất to, chưa xong, trên tay hắn chính là đồ điều khiển. Hắn thẳng tay kéo đến mức bảy, mức cao nhất. Trung Anh cảm nhận được thì liền nảy người lên vì khoái cảm, khi đã chạm được đến đỉnh, cậu rên lên một tiếng rồi bắn tinh dich lên bụng. Người cậu bắt đầu dừ ra, mắt cậu giờ cứ mơ mơ màng màng, nhưng tên kia không cho cậu nghỉ ngơi. Hắn rút máy rung ra rồi đâm thẳng vào trong cậu bằng con trăn của mình. Vừa mới bắn xong, chưa kịp nghỉ ngơi thì tên này nhào vô, thiệt sự chết đi cho rồi. Hắn dập cậu như một cái máy, tiếng "bạch bạch" vang vọng khắp căn phòng tạo nên khung cảnh đầy ám mụi.
Sau 3 tiếng cật lực, hắn cũng Hừ lên 1 tiếng rồi bắn hết vào trong cậu. Sau khi bắn xong hắn rút cự vật của mình ra, Trung Anh thì đã ngất đi vì kiệt sức rồi, hắn nhẫn tâm bỏ mặc cậu tại đó mà thay đồ rồi bỏ đi.
_________________________
Sau khi cuộc gọi vừa cúp máy, bản thân Lâm Anh bắt đầu lo lắng tột độ, cứu em là sao, là lời cầu cứu, hay là trò đùa của tụi Phát nhỉ? Trong đầu anh bây giờ như có 1 cuộc chiến hỗn độn giao tranh giữa việc nên đi hay không đi. Nhưng sau một hồu suy nghĩ, anh quyết định sẽ bỏ chuyến bay mà đi tìm Trung Anh. Anh đứng dậy, nói ba rằng mình sẽ không đi đâu rồi nhanh chóng biến mất, để lại ba vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Vừa chạy, anh vừa mở điện thoại lên bật thiết bị định vị do anh đã gắn từ hôm qua. Kết quả đã khiến anh bất ngờ
- Quán bar? Trung Anh có bao giờ tới đây đâu, vả lại em ấy đi với ai đến đây vậy.
Càng nghĩ thì càng lo lắng, Lâm Anh gấp rút bắt một chiếc xe, phóng thẳng đến quán bar đó liền.
...
Chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà được định vị. Ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình vẫn vọng ra. Lâm Anh lao vào trong, không thèm để ý đến bất kỳ ai, bất kỳ ánh mắt tò mò nào. Anh chạy thẳng đến quầy lễ tân, giọng anh khẩn khoản, đầy vẻ lo lắng.
- Cho tôi hỏi, có một cậu bé tên Trung Anh có ở đây không? Khoảng 20 tuổi, cao gầy, mặc áo... - Anh tả chi tiết về Trung Anh.
Nhân viên quầy lễ tân nhìn anh với ánh mắt dò xét, rồi chỉ lên số phòng. Lâm Anh không đợi thêm, lao thẳng đến thang máy, bấm nút liên tục. Từng giây trôi qua như cả thế kỷ. Khi thang máy dừng lại, anh chạy dọc hành lang, ánh mắt tìm kiếm từng số phòng.
Cuối cùng, anh dừng lại trước cánh cửa số 302. Tim anh đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đưa tay lên gõ cửa, nhưng không có tiếng đáp lại. Anh thử vặn nắm cửa, và kinh hoàng nhận ra cửa không khóa.
Lâm Anh mở tung cánh cửa. Một mùi hương tanh tưởi, khó chịu xộc thẳng vào mũi anh. Ánh đèn mờ ảo trong phòng, và cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân Lâm Anh cứng đờ, máu trong người anh như đông lại.
Trung Anh đang nằm đó, trên chiếc giường lớn, cơ thể trần trụi, run rẩy. Tay cậu bị trói chặt bằng một sợi dây thừng thô ráp, đôi môi tái nhợt, khô khốc. Khắp người cậu là những thứ dịch nhớp nháp, bẩn thỉu, trộn lẫn với máu khô. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, không còn chút sức sống.
Lâm Anh chết sững. Thế giới xung quanh anh như sụp đổ hoàn toàn. Cảnh tượng kinh hoàng đó đập thẳng vào mắt anh, từng chi tiết một, khắc sâu vào tâm trí anh như một vết sẹo vĩnh viễn. Nỗi đau, sự tức giận, và nỗi ghê tởm dâng trào trong lòng anh, nhưng trên hết là sự xót xa vô hạn dành cho Trung Anh. Người anh yêu thương nhất, người mà anh thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống, giờ đây đang nằm đó, bị chà đạp, bị hủy hoại.
Không chút chậm trễ, Lâm Anh lao đến bên Trung Anh. Bàn tay anh run rẩy cởi trói cho cậu. Anh lấy chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên người cậu, rồi cẩn thận bế cậu vào lòng. Trung Anh khẽ rên rỉ, đôi mắt yếu ớt hé mở, nhìn Lâm Anh với ánh mắt mờ mịt, rồi lại lịm đi.
Nước mắt Lâm Anh tuôn rơi như mưa. Anh không thể kìm nén được nữa. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của Trung Anh, trộn lẫn với những thứ dơ bẩn trên người cậu. Anh ôm chặt Trung Anh, bước ra khỏi căn phòng ám ảnh đó, như đang ôm lấy cả thế giới của mình.
_____________________
Trên xe, Lâm Anh nắm chặt tay Trung Anh, tự trách bản thân mình, chỉ tại anh, tại sao bản thân anh cứ để Trung Anh lâm vào nhiều nguy hiểm như vậy. Tại sao anh lại không bảo vệ được cậu mà cứ để cậu lâm vào nguy hiểm liên tục như vậy? Anh nhìn Trung Anh đang nằm bất động ở ghế phụ, tim anh quặn thắt. Anh thầm thề sẽ tìm ra kẻ đã làm chuyện này, và khiến hắn phải trả giá đắt. Nỗi đau của Trung Anh, nỗi đau của anh... sẽ không bao giờ được quên. Anh chỉ cầu mong, cầu xin ông trời rằng Trung Anh sẽ không sao, rằng cậu sẽ vượt qua được cơn ác mộng này.
Ê nha trời, tui tự lên ý tưởng rồi tự khóc là sao hả trời😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com