Chap 37. Anh xin lỗi..
Tiếng còi xe cấp cứu xé tan màn đêm, đưa Trung Anh đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Lâm Anh ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu, từng nhịp thở yếu ớt của Trung Anh như lưỡi dao cứa vào tim anh. Mùi tanh tưởi của tội ác vẫn còn vương vấn trên người cậu, ám ảnh khứu giác và tâm trí anh.
Khi cáng được đẩy vào phòng cấp cứu, cánh cửa đóng sập lại, bỏ lại Lâm Anh đứng trơ trọi giữa hành lang lạnh lẽo. Anh đứng đó, run rẩy, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa, mỗi giây trôi qua như một thế kỷ. Anh không ngừng cầu nguyện, van xin ông trời đừng cướp đi Trung Anh của anh.
...
Sau gần một giờ đồng hồ chờ đợi trong nỗi sợ hãi tột cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Một vị bác sĩ bước ra, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi và nghiêm trọng. Lâm Anh lập tức lao đến, giọng anh khản đặc vì lo lắng.
- Bác sĩ! Cậu ấy... Trung Anh sao rồi ạ? Cậu ấy có sao không?
Vị bác sĩ nhìn Lâm Anh với ánh mắt đầy sự cảm thông, nhưng lời nói của ông lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh.
- Tình trạng của cậu ấy đang khá nghiêm trọng. Cơ thể đã kiệt sức hoàn toàn. Không chỉ vậy, những chất dịch... chúng tôi đang cố gắng loại bỏ hết, nhưng nếu không được xử lý kịp thời, có thể khiến cậu ấy bị nhiễm trùng nặng, hoặc tệ hơn là mắc phải các bệnh lây truyền. Chúng tôi cũng cần kiểm tra kỹ lưỡng để loại trừ khả năng nhiễm HIV.
Nghe đến đó, Lâm Anh cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. HIV... khả năng nhiễm trùng... Những từ ngữ đó cứ xoáy vào tâm trí anh, khiến anh gần như gục ngã. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy anh.
Bác sĩ tiếp lời, giọng ông trầm buồn.
- Và điều đáng lo ngại nhất là cú sốc tâm lý. Cậu ấy đã phải chịu đựng một chấn động rất lớn. Chúng tôi sẽ phải theo dõi cậu ấy trong ít nhất một tháng. Trong thời gian này, cậu ấy cần sự chăm sóc đặc biệt và sự hỗ trợ tinh thần rất lớn từ người thân. Anh là người nhà của cậu ấy phải không?
Lâm Anh không chút do dự, gật đầu lia lịa, giọng anh run rẩy nhưng đầy kiên quyết.
- Vâng! Tôi là người nhà của cậu ấy. Tôi sẽ ở lại đây với cậu ấy. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, ở bên cạnh cậu ấy từng giây phút. Bác sĩ, làm ơn, hãy cứu lấy cậu ấy!
Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.
- Được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh có thể vào thăm cậu ấy sau khi chúng tôi chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức.
Khi Trung Anh được chuyển vào phòng hồi sức, cơ thể cậu vẫn còn yếu ớt, nằm bất động trên giường bệnh trắng toát. Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc, những vết bầm tím lờ mờ hiện hữu. Cảnh tượng đó khiến Lâm Anh cảm thấy đau xót đến tận cùng. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại gần giường, ngồi xuống, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Trung Anh.
Bàn tay cậu vẫn còn run rẩy, lạnh lẽo, và cảm giác nhớp nháp khi nãy vẫn còn ám ảnh. Anh nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu, từng giọt nước mắt nóng hổi lại bất chợt rơi xuống, làm ướt đẫm mu bàn tay cậu. Lòng anh quặn thắt. Anh nghĩ về tất cả những gì Trung Anh đã phải chịu đựng. Từ giấc mơ kinh hoàng về cái chết của anh, đến việc phải sống trong sự tủi thân, lo lắng về gia đình không chấp nhận mối quan hệ của họ, và giờ đây là cú sốc tột cùng này.
Anh nghĩ về bản thân. "Mình tệ quá mà..." Anh thầm nhủ. Từ trước tới giờ, anh luôn tự nhận mình là người bảo vệ Trung Anh, là người sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng thực tế, anh lại luôn làm cậu gặp nhiều điều không may, luôn phải để cậu chịu nhiều thiệt thòi. Anh không đủ tinh ý để nhận ra ánh mắt ẩn ý của Hoàng, không đủ cảnh giác để ngăn chặn thảm kịch này. Bản thân anh, người tự xưng là người yêu, là người bảo vệ, lại tệ hại đến mức không thể bảo vệ được người mình yêu thương nhất. Anh cảm thấy mình không xứng đáng.
Đêm đó, Lâm Anh trằn trọc suốt đêm. Anh không chợp mắt một phút giây nào, chỉ ngồi đó, nắm chặt tay Trung Anh, dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của cậu, mong chờ một dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy cậu sẽ bình an. Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt cậu, như một người lính canh gác cho sinh mạng quý giá nhất của mình. Tiếng máy móc trong phòng hồi sức vang lên đều đều, trở thành bản nhạc nền cho nỗi lo lắng và sự hối hận của anh.
________________________
Sau hơn ba ngày ba đêm dài đằng đẵng, ba ngày của sự chờ đợi trong tuyệt vọng, cuối cùng, Trung Anh đã dần dần mở mắt ra. Đôi mắt cậu chớp nhẹ, rồi từ từ nhìn xung quanh, một tia sáng yếu ớt lóe lên. Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt hốc hác của Lâm Anh, người đang gục đầu bên giường, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
- Anh... Lâm Anh... - Giọng Trung Anh bật ra, khàn đặc và yếu ớt.
Lâm Anh giật mình, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đôi mắt Trung Anh đã mở, anh vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nước mắt lại trào ra.
- Trung Anh! Em tỉnh rồi! Ơn trời...
Nhưng ngay khi nhìn thấy Lâm Anh, Trung Anh không nói thêm lời nào, cậu bật khóc thành tiếng, những tiếng nức nở xé lòng, dồn nén bao nhiêu nỗi sợ hãi, tủi nhục và đau đớn. Nước mắt cậu tuôn như suối, không thể kìm nén.
Lâm Anh thấy vậy thì vội vàng nắm chặt lấy tay cậu, giọng anh run rẩy.
- Mèo con... ngoan, đừng khóc mà. Anh ở đây rồi. Em an toàn rồi. - Anh cố gắng dỗ dành cậu, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, nhưng làm sao được. Trung Anh đã phải chịu đựng hết ba tiếng đồng hồ, ba tiếng như địa ngục trần gian, mà không một ai có thể hình dung được. Cậu còn tưởng là mình đã chết rồi, đã vĩnh viễn lạc mất Lâm Anh. Giờ đây, nhìn thấy anh, cậu như được sống lại, được kéo ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng.
Cậu nhìn Lâm Anh, đôi mắt sưng húp nhưng vẫn ánh lên vẻ yêu thương và biết ơn vô hạn. Trung Anh nắm chặt lấy tay anh, giọng cậu run run nhưng rõ ràng, kể lại đầu đuôi sự việc mà tên Hoàng đã làm với cậu, từng chi tiết một, từng hành động tàn bạo, ghê tởm.
Nghe xong, Lâm Anh chết lặng. Khuôn mặt anh biến sắc, từng câu chữ của Trung Anh như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Anh vừa thấy xót xa đến tột cùng cho nỗi đau mà Trung Anh phải chịu đựng, xót xa đến nỗi muốn thay cậu gánh chịu tất cả. Anh lại vừa thấy tức giận đến điên cuồng. Tên Hoàng đó! Dám làm điều đó với Trung Anh của anh! Sự phẫn nộ bùng cháy trong lòng anh như một ngọn núi lửa.
- Thằng khốn nạn đó! Tao thề... tao thề sẽ không để cho tên chó chết đó sống yên ổn đâu! Nó phải trả giá! Chết tiệt! - Lâm Anh nghiến răng, câu chửi rủa bật ra từ kẽ răng, giọng anh đầy căm hận và sát khí. Anh siết chặt tay Trung Anh, muốn đứng dậy ngay lập tức để tìm Hoàng.
Trung Anh thấy anh trầm tư, ánh mắt đầy sát khí như vậy thì bất chợt bật cười, một nụ cười yếu ớt nhưng lại chứa đựng sự thấu hiểu và yêu thương. Cậu đưa tay lên má anh, khẽ chạm vào, chọc ghẹo.
- Anh vẫn như mọi ngày. Hễ chuyện gì liên quan đến em là mặt của anh y chang lúc này. Trông đáng sợ lắm đó.
Lâm Anh nghe vậy thì khẽ giật mình, rồi mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười của Trung Anh, dù yếu ớt, lại như một tia nắng xua tan mọi u ám trong lòng anh. Anh đưa tay véo má cậu một cách nhẹ nhàng, trách yêu.
- Đáng đời em. Tại em quá ngây thơ, tại sao lại đi theo tên đó chứ? Hả? Lần sau đừng có dại dột như vậy nữa, có biết không?
Anh trách móc, nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập yêu thương và sự nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, miễn Trung Anh vẫn còn ổn, vẫn còn sống, vẫn còn có thể cười, thì dù anh có phải trả giá ra sao, dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì, anh cũng mặc kệ. Anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương Trung Anh thêm một lần nào nữa. Anh sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá, dù có phải đối đầu với cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com