Chap 38. Hồi phục
Những ngày sau đó, Trung Anh bắt đầu quá trình hồi phục đầy khó khăn tại bệnh viện. Vết thương thể chất dần lành lại, nhưng nỗi ám ảnh tâm lý thì vẫn còn đó, ẩn hiện trong từng giấc ngủ chập chờn, trong từng ánh nhìn lo sợ của cậu. Bác sĩ đã kết luận Trung Anh âm tính với HIV và các bệnh lây nhiễm khác, nhưng nguy cơ nhiễm trùng vẫn cần được theo dõi sát sao, và quan trọng hơn cả là tình trạng tinh thần của cậu. Trung Anh thường xuyên giật mình, hoảng sợ, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống.
Lâm Anh không rời Trung Anh nửa bước. Anh túc trực bên giường bệnh 24/7, chăm sóc cậu từng li từng tí, từ việc đút từng thìa cháo, lau mặt, đến việc an ủi mỗi khi Trung Anh gặp ác mộng. Anh gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Trung Anh, anh lại có thêm sức mạnh. Anh biết, con đường phía trước còn rất dài, nhưng anh sẽ cùng Trung Anh vượt qua tất cả.
...
Một buổi chiều nọ, Lâm Anh thấy Trung Anh có vẻ đỡ hơn, cậu đã ăn được một chút cháo và trò chuyện được vài câu. Anh quyết định đi xuống căng tin mua thêm đồ ăn nhẹ và vài món đồ dùng cần thiết cho Trung Anh, nghĩ rằng sẽ chỉ mất vài phút. Anh dặn dò Trung Anh nằm nghỉ ngoan, đừng suy nghĩ nhiều.
Nhưng số phận dường như vẫn muốn trêu đùa họ. Đúng lúc Lâm Anh vừa rời khỏi phòng, cánh cửa khẽ mở ra. Một bóng dáng cao lớn bước vào, mang theo mùi nước hoa nồng nặc và một nụ cười đầy nham hiểm. Đó chính là Hoàng.
Trung Anh đang nằm trên giường, chợt cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo quen thuộc. Cậu mở mắt, và cảnh tượng Hoàng đứng sừng sững cuối giường khiến toàn thân cậu cứng đờ. Khuôn mặt cậu tái mét, đôi mắt mở to vì kinh hoàng. Nụ cười giả tạo của Hoàng như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về đêm địa ngục ấy. Cậu nhìn hắn với vẻ mặt vừa khinh bỉ tột độ, vừa sợ hãi đến tột cùng, hai cảm xúc đối lập giằng xé trong cậu. Tay Trung Anh vô thức bấu chặt vào tấm ga giường trắng muốt, siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.
Hoàng bước đến gần giường, ánh mắt hắn lướt qua Trung Anh với vẻ thích thú, như một kẻ điên loạn đang thưởng thức nỗi sợ hãi của con mồi.
- Ồ, Trung Anh, em tỉnh rồi sao? Anh đến thăm em đây. Sao lại sợ anh đến vậy? Trông em đáng yêu ghê. - Hắn nói, giọng điệu đầy mỉa mai và khinh thường.
Sự trêu ngươi của Hoàng như giọt nước tràn ly. Nỗi sợ hãi và uất hận dồn nén bấy lâu trong Trung Anh bùng nổ. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Tất cả những tổn thương, những nỗi đau mà hắn đã gây ra, tất cả những lời nguyền rủa mà cậu không thể thốt ra, giờ đây biến thành một tiếng gào thét phẫn nộ.
- Tại anh đấy! Tất cả là tại anh, đồ khốn nạn! - Trung Anh quát vào mặt Hoàng, giọng cậu khản đặc, nhưng chứa đựng sự căm ghét tột cùng.
Hoàng khẽ nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước sự phản kháng của Trung Anh. Hắn bật cười khẩy, một nụ cười ghê tởm, rồi đưa tay lên, định vuốt nhẹ má Trung Anh, như một lời đe dọa không lời.
- Em đúng là bướng bỉnh nhỉ. Anh đã cảnh báo rồi mà. Có anh ở đây, em sẽ không bao giờ sống yên ổn đâu, Trung Anh à. Đừng tưởng có thằng Lâm Anh đó là em được an toàn.
Lời nói đó như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ của Trung Anh. Cậu không còn là cậu bé nhút nhát, yếu đuối nữa. Nỗi đau và sự tủi nhục đã biến thành sức mạnh. Bất ngờ, Trung Anh thẳng tay tát thật mạnh vào mặt Hoàng, một cái tát trời giáng, vang dội trong căn phòng tĩnh mịch. Đó là một hành động hiếm hoi, chưa từng có tiền lệ trong tính cách của Trung Anh, người luôn hiền lành và cam chịu.
Hoàng khẽ bất ngờ, hắn nghiêng mặt sang một bên, trên má in hằn một vết đỏ chót. Ánh mắt hắn từ vẻ thích thú chuyển sang giận dữ, đầy sát khí.
- Đồ hèn hạ! Đồ súc vật! Anh là đồ cầm thú! Cút đi! Cút ra khỏi đây ngay lập tức! - Trung Anh hét lên, giọng cậu lạc đi vì căm phẫn, nước mắt tuôn rơi, nhưng không còn là nước mắt của sự yếu đuối mà là của sự tức giận tột cùng. Cậu cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình để đẩy hắn ra xa.
Khuôn mặt Hoàng biến sắc, hắn đã thực sự nổi giận. Hắn nắm lấy cổ áo bệnh nhân của Trung Anh, kéo mạnh cậu lên, khiến cơ thể yếu ớt của cậu lơ lửng giữa không trung. Trung Anh dùng tay cố gắng gỡ ra, nhưng cậu bây giờ yếu quá, không đủ sức để thoát khỏi bàn tay ghì chặt của hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, một ánh mắt đầy hung dữ, đáng sợ, như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Hắn giơ bàn tay lên, định tát trả Trung Anh một cái tát trời giáng khác, để dập tắt sự phản kháng của cậu. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, một bàn tay rắn chắc, lạnh ngắt như băng đá chợt nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt.
Đó là Lâm Anh.
Anh đã trở về. Từ xa, anh đã nghe thấy tiếng Trung Anh la hét, và linh tính mách bảo điều chẳng lành. Anh lao vào phòng, chứng kiến cảnh tượng Hoàng đang định ra tay với Trung Anh. Ngọn lửa giận dữ trong lòng anh bùng lên dữ dội.
Lâm Anh không nói một lời, anh dùng hết sức bình sinh, bẻ ngược cổ tay Hoàng ra phía sau. Tên Hoàng la lên oai oái vì đau đớn, khuôn mặt hắn méo xệch. Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, một ánh mắt lạnh như băng, đầy sát khí, khiến Hoàng run sợ đến tột độ.
- Cút! - Lâm Anh gằn giọng, từng chữ như đóng băng không khí.
- Cút ngay lập tức! Đừng để tao gặp lại được mày một lần nào nữa! Nếu không, mày sẽ không có cơ hội sống sót đâu!
Anh buông tay, Hoàng ngay lập tức khuỵu xuống, ôm lấy cổ tay đau nhức của mình. Hắn hoảng hốt nhìn Lâm Anh, ánh mắt đầy sợ hãi, rồi lập tức lảo đảo chạy ra khỏi phòng, biến mất trong hành lang bệnh viện, như một con chuột chui vào hang.
Lâm Anh không thèm nhìn Hoàng thêm một giây nào. Anh lập tức quay sang Trung Anh, khuôn mặt anh đầy lo lắng và xót xa. Anh quỳ xuống bên giường, ôm lấy Trung Anh vào lòng.
- Mèo con! Em có sao không? Hắn ta vừa làm gì em? Hắn có làm em đau không?
Lâm Anh vội vàng hỏi, giọng anh đầy sự lo lắng, bàn tay run rẩy kiểm tra khắp cơ thể Trung Anh, xem cậu có bị thương thêm hay không.
Trung Anh vẫn còn run rẩy, nhưng được ôm chặt trong vòng tay Lâm Anh, cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Cậu lắc đầu, rồi bật khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào.
- Em... em không sao... anh về rồi...
- À mà nãy á..em có tát cho hắn một cái thật mạnh á, anh thấy em hay hong..
- Trời ơi ghê vậy sao, Trung Anh của anh giỏi quá nè!
Nói xong, Lâm Anh ôm chặt Trung Anh, hôn lên mái tóc cậu, cố gắng trấn an cậu. Anh biết, những vết thương lòng của Trung Anh sẽ cần rất nhiều thời gian để lành lại. Nhưng anh sẽ ở đây, bên cạnh cậu, bảo vệ cậu khỏi mọi thứ, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com