Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46. "Mèo con à.. ~"

Sau một ngày dài rong ruổi khắp trung tâm thương mại, đắm chìm trong những niềm vui nho nhỏ của việc mua sắm và chụp ảnh, Trung Anh và Lâm Anh trở về căn hộ. Vừa đặt chân vào nhà, Trung Anh liền vội vã đi thẳng vào phòng tắm, muốn gột rửa đi sự mệt mỏi và cảm giác nóng bức của một ngày hè. Lâm Anh thì lại chọn cách nằm dài trên chiếc giường êm ái, tận hưởng sự thư giãn sau chuyến đi, mắt lim dim chờ đợi.

Thời gian trôi qua, kim đồng hồ nhích dần, hơn ba mươi phút đã trôi qua mà vẫn không thấy Trung Anh bước ra. Lâm Anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột, sự lo lắng len lỏi trong lòng.

- Trung Anh! Em có sao không? Sao lâu vậy? - anh cất tiếng gọi, giọng nói mang theo sự sốt ruột rõ rệt. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy rì rầm. Lâm Anh lại gọi lớn hơn một chút:

- Nếu em không trả lời, anh sẽ xông vào đấy! - Nghe thấy lời đe dọa này, cuối cùng Trung Anh cũng lên tiếng, giọng nói có vẻ hơi bối rối và có chút ngượng nghịu:

- Dạ... đừng vào!

Lâm Anh cau mày, vẫn chưa hết lo lắng. Anh ngồi hẳn dậy, hướng mắt về phía cửa phòng tắm đóng kín.

- Thế sao em lâu vậy? Có chuyện gì à? - Một lần nữa, sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nước chảy đều đều như tiếng gõ nhịp vào sự kiên nhẫn của Lâm Anh. Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện. Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, một nụ cười tinh quái nở trên môi.

- Hay là... em quên mang quần áo vào?

Bên trong phòng tắm, Trung Anh đang ngồi bó gối trong bồn, cả người ướt sũng. Nghe thấy câu hỏi của Lâm Anh, cậu giật mình thon thót, tim đập thình thịch. Sao anh ấy biết được nhỉ? Anh ấy có phép thuật sao? cậu thầm nghĩ, vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng muốn độn thổ. Thấy Lâm Anh đã đoán ra, cậu đành lí nhí, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:

- Vâng... anh lấy giúp em với.

Nghe thấy tiếng xác nhận từ bên trong, Lâm Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh đứng dậy, bước đến tủ quần áo của mình, mở ra. Anh lôi ra một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm mà anh rất thích, còn kèm theo một chiếc cà vạt lịch lãm đang được treo gọn gàng. Đi kèm với đó là... một chiếc quần lót mới toanh của anh, vẫn còn nguyên tem mác, và đặc biệt là không có bất kỳ chiếc quần dài nào khác. Anh gõ cửa phòng tắm, đưa bộ đồ qua khe cửa.

- Đây, mặc tạm đồ của anh đi nhé, mèo con.

Trung Anh vội vã vồ lấy bộ đồ, không kịp nhìn kỹ, mặc vào ngay lập tức. Vài phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra. Trung Anh bước ra, khuôn mặt đỏ bừng, tay không ngừng kéo vạt áo sơ mi xuống, cố gắng che đi phần dưới của mình. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vô tình để lộ xương quai xanh mềm mại và gần như cả phần eo thon gọn của cậu mỗi khi cậu cử động. Đôi chân trắng nõn cứ thế lộ ra hoàn toàn, không một mảnh vải che chắn. Lâm Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt anh dần tối lại, một luồng suy nghĩ không mấy trong sáng vụt qua tâm trí. Trời đất ơi, cậu ấy không mặc quần! Với cái áo rộng như vậy, xương quai xanh lại lộ ra thế kia... Làm sao mình chịu nổi đây? Anh cảm thấy mặt mình cũng nóng bừng lên theo, một cảm giác nóng rần chạy dọc cơ thể. Lâm Anh nhanh chóng quay người, gần như chạy thẳng vào phòng tắm, cố gắng dìm mình dưới dòng nước mát lạnh để trấn tĩnh lại, đồng thời cũng để che giấu sự bối rối của bản thân.

Trong khi Lâm Anh đang vật lộn với những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn trong phòng tắm, Trung Anh đã an vị trên giường, vô tư lướt chiếc điện thoại. Sau khi Lâm Anh bước ra, mái tóc còn vương vài giọt nước, anh bắt gặp cảnh tượng "gây sát thương" thứ hai: Trung Anh đang nằm vắt chân, chiếc áo sơ mi vì thế mà kéo lên cao hơn, vô tình để lộ thêm một phần nhỏ phía trong đùi, cùng với đường cong tinh tế của chiếc quần lót Lâm Anh đưa.

- Mèo con! Em đang quyến rũ anh đấy à?

Lâm Anh lao tới, giọng nói trầm khàn đầy ám chỉ và xen lẫn sự khao khát. Trung Anh giật mình, trong lòng thầm nghĩ: Rõ ràng là anh đưa đồ cho em mặc mà, giờ lại bảo em quyến rũ anh? Anh có điên không chứ!

Lâm Anh đến gần hơn, không cho Trung Anh cơ hội phản kháng. Anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát khóa hai cổ tay Trung Anh lại, giữ chặt chúng trên đầu cậu. Anh đưa tay vuốt dọc khuôn mặt cậu, từng chút một, dừng lại ở chiếc cằm nhỏ nhắn, rồi nâng nhẹ lên, buộc Trung Anh phải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em có phải đang thử độ kiên nhẫn của anh không? - Giọng anh trầm ấm, nhưng ẩn chứa một sự kìm nén đáng sợ. Trung Anh hoàn toàn im lặng, khuôn mặt cậu giờ đây còn đỏ hơn cả trái cà chua chín, đôi mắt bối rối không dám đối diện với ánh mắt cháy bỏng của Lâm Anh.

Lâm Anh nhìn vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cậu, khẽ cười. Nụ cười ấy vừa có chút gian xảo, lại vừa tràn đầy sự nuông chiều.

- Mèo con này, anh không phải là thánh. Em bắt anh nhịn hai tuần rồi nhé. - Nói xong, anh dứt khoát lật người Trung Anh nằm sấp lại, tay ôm chặt lấy eo cậu, đè nhẹ lên người cậu, khiến Trung Anh hoàn toàn nằm gọn dưới thân mình. Làm sao anh có thể chịu đựng được khi người yêu nhỏ của mình lại mặc bộ đồ "gợi cảm" đến mức này chứ? Anh lấy từ túi quần ra một chiếc hộp màu hồng, chính là cái mà Trung Anh đã thấy anh mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy.

Không chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, Lâm Anh nâng cằm Trung Anh lên, cúi xuống và đặt lên đôi môi căng mọng của cậu một nụ hôn đầy dồn dập và mãnh liệt. Lưỡi anh càn quét khắp khoang miệng cậu, không chút do dự, như muốn khám phá từng ngóc ngách nhỏ nhất. Nụ hôn sâu đến mức nước bọt tràn ra khóe môi, và Trung Anh cảm thấy như mình sắp ngạt thở, đầu óc quay cuồng. Cậu khẽ đập vào vai anh mấy cái, Lâm Anh mới chịu dứt ra, để lại một sợi chỉ bạc vương vấn giữa hai đôi môi vừa rời nhau. Hơi thở cả hai đều gấp gáp, hòa quyện vào nhau, báo hiệu cho một đêm dài không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com