Chap 47. Ân cần và ấm áp
(*)Biết j hong, tính ra là chap này định viết H đó mà nghĩ lại cái tâm t đen quá nên thôi. Nay t tua qua khúc đó luôn=)))
Đêm đó, Lâm Anh thật sự đã chứng tỏ sức bền đáng kinh ngạc và sự nhiệt tình không ai sánh bằng. Từ mười một giờ đêm, khi những ánh đèn thành phố bắt đầu lung linh qua khung cửa sổ, cho đến gần hai giờ sáng hôm sau, căn phòng chỉ còn nghe thấy những âm thanh mờ ám, hòa quyện với hơi thở gấp gáp và những tiếng rên khẽ khàng. Trung Anh đã van xin không biết bao nhiêu lần, giọng khản đặc và đôi mắt ngấn nước, nhưng Lâm Anh dường như chẳng hề lắng nghe, anh vẫn chìm đắm trong men tình và sự khao khát cháy bỏng. Thậm chí, khi cậu gần như kiệt sức, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, anh lại bất ngờ "đâm lút cán" một cái khiến Trung Anh ré lên một tiếng thất thanh. "Đúng là Lâm Anh đáng ghét! Đồ ác quỷ!" - cậu thầm nghĩ, vừa giận dỗi vừa bất lực trước sự mãnh liệt của người yêu.
Khi những tia nắng ban mai đầu tiên, vàng nhạt và ấm áp, xuyên qua khung cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, Trung Anh khẽ ưỡn mình. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức rã rời, đặc biệt là phần hông và đùi, cứ như vừa trải qua một trận chiến vậy. Mở mắt ra, cậu thấy mình và Lâm Anh đang nằm trần truồng, không một mảnh vải che thân, chăn chiếu thì xộc xệch. Đây đã là lần thứ ba họ ở bên nhau như thế này, nên cảnh tượng này đã trở nên quá đỗi quen thuộc đối với Trung Anh. Tuy vẫn còn chút ngượng ngùng mỗi khi tỉnh dậy trong vòng tay anh, nhưng cảm giác ấm áp và an toàn vẫn bao trùm lấy cậu.
Cậu cố gắng bước xuống giường thật khẽ, nhẹ nhàng hết mức có thể, sợ làm Lâm Anh tỉnh giấc, muốn đi vệ sinh và lấy đồ để mặc. Nhưng đột nhiên, đôi chân cậu mềm nhũn, không đứng vững được mà té cái rầm xuống sàn nhà gỗ, tạo ra một tiếng động khá lớn.
Tiếng động ấy, cùng với tiếng la thất thanh của Trung Anh, khiến Lâm Anh đang say giấc cũng giật mình choàng tỉnh. Anh vội vã bật dậy, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng lập tức hiện rõ vẻ lo lắng khi nhìn xuống Trung Anh đang nằm dưới sàn. Cậu bé của anh nằm đó, đôi mắt rơm rớm nước, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, miệng không ngừng kêu
- Đau quá anh ơi! Em đau quá!
Lâm Anh cuống quýt, lật đật quỳ xuống bên cạnh, đưa tay đỡ lấy cậu, giọng nói đầy hối lỗi và lo lắng:
- Em bị đau ở đâu? Có sao không, mèo con? Anh xin lỗi!
Trung Anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào anh, rồi đôi mắt cậu chợt dừng lại ở "thứ đó" đang lủng lẳng trước mặt mình. Sự ngượng ngùng lấn át cả cơn đau, cậu lí nhí:
- Anh... anh mau tìm quần mà mặc vào đi! Thứ đó đang lủng lẳng trước mặt em nè... ngại chết đi được!
Nghe vậy, Lâm Anh ngớ người một chút, rồi bật cười phá lên. Anh vội vàng với tay lấy chiếc quần lót của mình đang nằm vương vãi gần đó mặc vào, rồi nhẹ nhàng đỡ Trung Anh ngồi trở lại lên giường. Anh tự tay thay đồ cho cậu, giúp cậu mặc một chiếc quần rộng rãi và một chiếc áo phông thoải mái.
- Em có sao không? Đau lắm à? - Lâm Anh hỏi lại, giọng đầy lo lắng và ân cần. Trung Anh chu môi, hai má phúng phính vì giận dỗi, trách móc:
- Tại đêm qua anh sung quá đó! Giờ em đi không nổi đây nè, đi mà như con cua bò ngang vậy á. Anh hết thương em rồi!
Nghe câu than vãn đáng yêu ấy, Lâm Anh không thể nhịn được mà bật cười khúc khích. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi chọc ghẹo:
- Ai bảo tại mèo con quyến rũ anh trước làm chi? Anh chỉ là không kìm lòng được thôi mà.
Trung Anh nghe vậy thì mặt lại đỏ bừng, bĩu môi. Tiện tay vớ lấy chiếc gối gần đó, cậu hất mạnh vào người Lâm Anh rồi định chạy thẳng vào phòng tắm để rửa mặt, nhưng mới đi được chưa tới nửa đường, cậu bỗng khựng lại. Đôi chân cậu run rẩy không chịu nổi, cứ như sắp khuỵu xuống đến nơi. Cậu đành quay mặt lại nhìn Lâm Anh với ánh mắt cầu cứu, gần như muốn khóc:
- Anh ơi... giúp em với! Em không đi được!
Lâm Anh nhìn cảnh tượng đáng yêu đó, chỉ biết bất lực bật cười, nụ cười tràn đầy sự yêu chiều. Anh nhanh chóng đi tới, nhẹ nhàng đỡ cậu vào phòng tắm. Anh biết, hôm nay sẽ là một ngày dài để cưng chiều "chú mèo con" của mình, người đã chịu đựng sự nhiệt tình quá mức của anh đêm qua.
...
Sau màn "vật lộn" buổi sáng, Lâm Anh dịu dàng bế Trung Anh xuống phòng khách, đặt cậu lên chiếc sofa êm ái. Anh cẩn thận kê thêm một chiếc gối dưới chân cậu, rồi hôn nhẹ lên trán, dặn dò:
- Em cứ nghỉ ngơi đi, anh vào nấu cháo cho em.
Trung Anh nhìn theo bóng lưng anh vào bếp, khẽ mỉm cười. Cậu nằm trên ghế sofa, đôi chân thon dài đung đưa nhẹ nhàng trong không không khí. Trong lòng cậu giờ đây tràn ngập một cảm giác ấm áp và bình yên lạ thường. Trung Anh nghĩ, bản thân cậu thật may mắn khi có Lâm Anh bên cạnh, một người đàn ông chu đáo, kiên nhẫn và luôn yêu thương cậu vô điều kiện. Càng nghĩ, nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ. Hơn nữa, cả hai còn sắp kết hôn nữa chứ. Tương lai tươi sáng đang ở phía trước, cậu cảm thấy hạnh phúc như đang bay trên mây.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ngọt ngào, Trung Anh khẽ cử động nhẹ cơ thể để đổi tư thế. Ngay lập tức, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến từ phía dưới, khiến cậu nhăn mặt.
"Hạnh phúc thì hạnh phúc thật đấy "- Trung Anh thầm rên rỉ trong đầu "nhưng cứ một tuần mà mấy cử như thế này thì sức trâu em cũng không chịu nổi chứ nói gì là sức người!" - Cậu bất giác thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực với sự "sung sức" của người yêu mình.
...
Một lúc sau, mùi cháo hành thơm lừng lan tỏa khắp phòng khách. Lâm Anh bước ra, tay bưng một tô cháo nóng hổi, nghi ngút khói. Anh nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn trà, rồi ngồi xuống bên cạnh Trung Anh, ân cần đút từng muỗng.
- Ăn từ từ thôi, nóng đấy. - Giọng anh dịu dàng, đầy yêu chiều.
Trong lúc đút cháo cho cậu, Lâm Anh không khỏi mỉm cười. Anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi có Trung Anh làm người yêu. Một cậu nhóc dễ thương, hiền lành, người đã dần bỏ đi cái tính nhút nhát ban đầu, thay vào đó là sự hoạt bát và nguồn năng lượng tích cực khiến anh cũng vui lây. Trung Anh của bây giờ cởi mở hơn, tự tin hơn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đáng yêu và ngây thơ khiến anh luôn muốn che chở.
Sau khi ăn xong tô cháo ấm bụng, Trung Anh đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lâm Anh ẵm cậu lên, bế vào phòng ngủ. Anh cẩn thận đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp ngang người rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Cả hai đều đã quá sung sức vào đêm qua, nên bây giờ chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu. Trung Anh rúc sâu vào lòng Lâm Anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ anh bao bọc lấy mình, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Lâm Anh thì vẫn còn lim dim, chưa ngủ hẳn. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Trung Anh, trong đầu hiện lên những kỷ niệm đẹp mà cả hai đã cùng nhau trải qua. Từ những ngày đầu gặp gỡ đầy bỡ ngỡ cho đến bây giờ, tình yêu của họ đã vượt qua nhiều thử thách, trở nên bền chặt và sâu đậm hơn bao giờ hết. Anh mỉm cười nhẹ nhõm. Mai là một ngày quan trọng: không chỉ là ngày nhận trường mới, mà còn là ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau của hai người. Anh đã chuẩn bị một bất ngờ dành cho Trung Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com