Chap 48. Ngày mới
Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ dài và sâu đến tận trưa, cả Trung Anh và Lâm Anh đều tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng cho một khởi đầu mới. Họ cùng nhau làm vệ sinh cá nhân, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng cười đùa khe khẽ. Trung Anh chọn cho mình bộ đồng phục mới tinh, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt thắt chỉnh tề, trông cậu vô cùng năng động và điển trai, sẵn sàng cho ngày đầu tiên của năm học mới. Lâm Anh cũng không kém cạnh, anh chọn một chiếc áo polo màu xanh navy cùng quần kaki sáng màu, vừa lịch sự lại vừa toát lên vẻ trẻ trung, chững chạc.
Tiếng động cơ xe máy nổ giòn tan, phá tan sự yên tĩnh buổi trưa. Lâm Anh đội mũ bảo hiểm cho cả hai rồi chở Trung Anh đến ngôi trường mới, nơi sẽ diễn ra lễ khai giảng năm học. Ba tháng hè, tưởng chừng dài đằng đẵng, vậy mà giờ đây đã trôi qua thật nhanh. Mọi kỷ niệm đẹp đẽ, từ những buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh hoàng hôn, những chuyến đi chơi đầy tiếng cười, cho đến những khoảnh khắc đời thường ấm áp bên nhau, tất cả đều in sâu trong tâm trí của cả hai, như một cuộn phim quay chậm đầy cảm xúc.
Khi cánh cổng trường lớn hiện ra trước mắt, được trang hoàng lộng lẫy bằng cờ hoa và băng rôn chào mừng, Trung Anh bỗng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một cảm giác hồi hộp, bồn chồn khó tả. Khuôn mặt cậu lại hiện ra nét lo lắng, bẽn lẽn y hệt cái ngày đầu tiên cậu gặp Lâm Anh. Dù đã là lần thứ ba bước chân vào một ngôi trường mới, nhưng cảm giác lạ lẫm, xen lẫn chút sợ hãi trước những điều chưa biết, những gương mặt mới vẫn khiến cậu không khỏi bồn chồn. Lâm Anh tinh ý nhận ra sự căng thẳng của cậu. Anh khẽ siết chặt bàn tay Trung Anh đang đặt trên eo mình, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy trấn an.
- Không sao đâu, có anh ở đây rồi. - Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp như rót mật vào tai cậu.
Bước xuống xe, Lâm Anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Trung Anh, ánh mắt dịu dàng truyền cho cậu sự an tâm tuyệt đối.
- Đừng lo lắng, mèo con. Có anh ở bên mà.
Anh nhẹ nhàng thì thầm, rồi dẫn Trung Anh bước vào sân trường đông đúc, nơi hàng trăm học sinh đang tụ tập, trò chuyện rôm rả, báo hiệu một năm học mới đầy hứa hẹn và những trải nghiệm mới mẻ.
Bước vào lớp học mới, không khí tươi mới và tràn đầy năng lượng của những học sinh cấp ba khiến Trung Anh cảm thấy thoải mái hơn. Sau những thủ tục đầu tiên, lời giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm mới, và cả những ánh mắt tò mò từ các bạn học, một tin tức khiến Trung Anh không khỏi vỡ òa trong sung sướng: cậu và Lâm Anh được xếp chỗ ngồi gần nhau, ở ngay bàn thứ hai, gần cửa sổ. Ánh mắt hai người chạm nhau, một nụ cười rạng rỡ, đầy hạnh phúc nở trên môi Trung Anh, đáp lại ánh mắt yêu thương sâu sắc của Lâm Anh. Khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, bồn chồn dường như tan biến hết, chỉ còn lại niềm hân hoan khi biết rằng cả năm học này họ sẽ lại được kề bên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn.
Điều bất ngờ hơn nữa là khi nhìn quanh lớp, Trung Anh còn nhận ra cả Thịnh và Phát - hai người bạn thân thiết từ cấp ba - cũng học chung lớp với mình. Chà, đúng là thế giới bé thật! Không ngờ lại có duyên đến vậy! Cậu thầm nghĩ, không khỏi bật cười vui vẻ. (Nếu bạn thắc mắc tại sao lại có sự trùng hợp "ngẫu nhiên" này, thì câu trả lời đơn giản là tiền bạc - một yếu tố quyền lực có thể sắp xếp mọi thứ theo ý muốn, ngay cả chuyện sắp xếp lớp học cũng không ngoại lệ.) Trung Anh vui vẻ quay sang Lâm Anh, líu lo kể về những chuyện vui ở lớp cũ, về những trò nghịch ngợm của Thịnh và Phát, hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc của giây phút hiện tại. Cậu không hề để ý rằng từ phía cuối lớp, có một ánh mắt lạnh lùng đang dõi theo cậu, chứa đựng một thứ cảm xúc khó đoán định, vừa có sự tò mò, lại vừa có chút... chiếm hữu. Chủ nhân của ánh mắt ấy chính là người sẽ vô tình làm cuộc sống Trung Anh thay đổi một cách bất ngờ, thậm chí là xáo trộn trong tương lai không xa.
Khi buổi lễ khai giảng kết thúc, Trung Anh tươi cười rạng rỡ, quay sang nhìn Lâm Anh đầy tình cảm.
- Em thật sự may mắn khi có anh bên cạnh đó, Lâm Anh! Em không biết phải làm sao nếu không có anh. - Cậu nói, giọng điệu ngọt ngào pha chút nũng nịu, ánh mắt long lanh như muốn nói lên tất cả. Lâm Anh nghe vậy, lòng anh như nở hoa, một cảm giác hạnh phúc dâng trào. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Trung Anh một cái, nụ hôn phảng phất sự trân trọng và yêu thương vô bờ bến.
- Anh cũng vậy, mèo con của anh. Anh mới là người may mắn khi có em.
Về đến căn hộ, dù đã trải qua một ngày dài, Trung Anh vẫn tràn đầy năng lượng. Cậu nhanh chóng chạy một mạch đến chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách, rồi không chút do dự mà thả mình nằm ườn ra đó, thoải mái như một chú mèo con được về ổ. Đôi chân cậu đung đưa lên xuống một cách vô tư, vẻ mặt mãn nguyện. Nhìn cảnh tượng đáng yêu ấy, Lâm Anh không khỏi bật cười. Anh đi tới, khẽ vỗ nhẹ vào mông cậu một cái, vừa trêu chọc vừa thể hiện sự cưng nựng. "A!" Trung Anh la lên một tiếng nhỏ, giả vờ đau đớn, rồi quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy vẻ trách móc giả vờ.
Lâm Anh không nói gì, anh từ từ tiến lại gần hơn, rồi gần hơn nữa. Khuôn mặt anh cúi thấp xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Trung Anh, chứa đựng một sự khao khát không lời, một ngọn lửa tình yêu đang âm ỉ. Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn, cho đến khi môi anh chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của cậu. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự thăm dò nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu và mãnh liệt. Lưỡi anh càn quét khắp khoang miệng cậu, mang theo hương vị ngọt ngào và nồng nàn của tình yêu. Trung Anh cũng hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn ấy, cơ thể thả lỏng, mặc cho Lâm Anh dẫn dắt. Hai bàn tay cậu tự động vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Cả hai cứ thế chìm đắm trong khoảnh khắc đầy ngọt ngào, quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại tình yêu và sự gắn kết mãnh liệt giữa hai tâm hồn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com