Chap 50. "Trung Anh, đừng bỏ anh mà... "
Khi Kiệt và đám đàn em rời đi, để lại một không khí căng thẳng bao trùm, Phát và Thịnh lập tức lao tới bên Trung Anh.
- Mày có sao không Trung Anh? Có bị thương ở đâu không? - Phát vội vàng đỡ cậu dậy, giọng đầy lo lắng. Thịnh cũng xoa xoa vai cậu, ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía Kiệt vừa đi. Trung Anh ngẩng mặt lên nhìn hai người bạn đang quan tâm mình, rồi bất ngờ, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, càng lúc càng nhiều. Cậu bật khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong không gian căng tin vẫn còn hơi ồn ào.
Những ký ức tồi tệ bị bắt nạt ở trường cũ đột nhiên ùa về, như một thước phim kinh hoàng tua lại trong tâm trí cậu: những cái đánh, những cú bóp cổ hụt hơi, những câu đe dọa đầy ác ý... Tất cả những thứ đó cứ như một bóng ma ám ảnh, luôn rình rập trong tâm trí Trung Anh, và giờ đây, sự xuất hiện của Kiệt đã khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm ấy.
Thấy Trung Anh khóc nức nở như vậy, Phát và Thịnh có chút hoảng loạn. Họ chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối đến thế.
- Thôi nào, Trung Anh, nín đi mà! Đừng khóc nữa - Phát vội vàng dỗ dành.
- Mày mạnh mẽ lắm mà! Mày nhớ cái tát mày dành cho thằng đó không? Thấy chưa, mày giỏi lắm! - Thịnh cũng tiếp lời, cố gắng tiếp thêm động lực cho cậu bạn.
- Đúng rồi đó, thằng đó chắc đang ôm má sưng vù kìa. Mày đừng sợ nó, có tụi này ở đây rồi!
Những lời an ủi chân thành của bạn bè dần phát huy tác dụng. Trung Anh chỉ còn tiếng thút thít nhỏ. Cậu nhìn hai người bạn của mình, rồi nở một nụ cười yếu ớt, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng sự ấm áp từ tình bạn đã xoa dịu phần nào. Họ cùng nhau đi về lớp, cố gắng gạt bỏ sự việc vừa xảy ra.
...
Ba tiết học cuối cùng trôi qua trong sự im lặng của Trung Anh. Cậu cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, lòng thấp thỏm không yên. Tiếng chuông báo giờ ra về vừa vang lên, Trung Anh cùng Phát và Thịnh đi ra khỏi lớp. Khi dừng lại tại cửa căng tin, nơi vừa xảy ra chuyện, cậu bỗng chần chừ.
- Hai cậu cứ về trước đi - Trung Anh nói, giọng khẽ khàng.
- Mình muốn mua một chiếc móc khóa cho mình và Lâm Anh. - Phát và Thịnh nhìn nhau có chút lo lắng nhưng cũng đành gật đầu, dặn dò cậu cẩn thận rồi đi trước.
Trung Anh bước vào căng tin, ánh mắt tìm kiếm những chiếc móc khóa xinh xắn. Cậu đang say sưa ngắm nghía thì đột nhiên, một cảm giác lạnh sống lưng quen thuộc ập đến. Tim cậu đập thình thịch. Một bóng dáng to lớn, quen thuộc đến đáng sợ đứng ngay sau lưng cậu. Trung Anh quay phắt lại, và nỗi sợ hãi tột độ ập đến khi cậu thấy Kiệt ngay đằng sau, cùng với những đứa đàn em của hắn. Căng tin giờ đây đã vắng người hơn rất nhiều.
Kiệt nhìn cậu với ánh mắt đầy ác độc và ghê tởm, một nụ cười khẩy hiện trên môi.
- Ồ, mèo con gan dạ sáng nay đây mà. Sao giờ lại lẻ loi thế này? - Hắn ghé sát vào Trung Anh, giọng nói đầy sến súa và trêu chọc, khiến Trung Anh rùng mình.
- Khuôn mặt xinh đẹp này, sao lại phải che giấu dưới lớp nước mắt chứ? - Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn ngắm kỹ lưỡng hai bên má, như thể đang chiêm ngưỡng một món đồ chơi. Rồi bất ngờ, hắn giáng xuống một cái tát thật mạnh vào má Trung Anh. Cái tát ấy mạnh hơn rất nhiều so với cái tát mà Trung Anh đã dành cho hắn sáng nay. Cú đánh bất ngờ khiến Trung Anh mất đà, té ngã dúi dụi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Bất giác, những giọt nước mắt tủi thân và đau đớn cứ thế tuôn rơi. Tên Kiệt kia thấy vậy thì thích thú nhìn cậu trong đau khổ, nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn. Hắn tóm lấy tóc cậu, giật mạnh đầu cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
- Ôi, bé con nay biết khóc rồi nè! Sáng nay mày ra tay mạnh lắm mà, giờ sao lại yếu ớt thế này? - Hắn nhạo báng. Sau đó, hắn lôi từ đâu ra một hộp sữa dâu, mở nắp, uống một ngụm đầy rồi phun thẳng vào mặt Trung Anh, khiến cho tóc, mặt và đồng phục của cậu bị dính đầy thứ sữa dơ dáy, dính nhớp nháp.
Hắn phun xong, chưa dừng lại ở đó. Hắn vạch miệng Trung Anh ra, ép buộc cậu uống hết hộp sữa còn lại. Trung Anh cố gắng không uống, cậu vùng vẫy, nước mắt giàn giụa, nhưng hắn cứ đè liên tục, khiến cậu bị sặc rồi nuốt từng ngụm lớn sữa vào trong khoang miệng. Cậu không chịu nổi nữa, hất mạnh tay hắn ra. Tên Kiệt với vẻ mặt đầy máu lạnh và độc ác, hắn bật cười.
- Thôi được rồi. Đàn em, xử lý nó cho tao. Nhớ nhẹ nhàng thôi đấy, đừng làm hư 'món hàng' của tao. - Nói xong hắn quay lưng đi, để lại Trung Anh cho đám đàn em của hắn.
Hắn vừa đi, đàn em của hắn lập tức xông tới, nhẫn tâm đánh đập Trung Anh không ngừng. Chúng dùng chân đạp mạnh lên bụng cậu, đạp lên mặt cậu, tát liên tục hàng chục cái khiến đầu óc cậu quay cuồng. Không những vậy, chúng còn lấy thanh sắt giấu trong cặp, đánh liên tục lên eo cậu, lên hai bên sườn. Trung Anh chỉ biết la lên "Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi!" trong vô vọng, nhưng tất nhiên, chúng không hề lắng nghe. Chúng đánh cậu suốt ba mươi phút, cho đến khi Trung Anh không còn sức lực để phản kháng nữa, cậu lịm dần đi, rồi ngất xỉu.
________________________
Về phía Lâm Anh, khi anh về đến nhà, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Thường ngày, một "chú mèo con" sẽ lập tức chạy ra hớn hở chào đón anh về, nhưng sao hôm nay lại im lặng quá vậy? Lâm Anh tự hỏi, một nỗi bất an khó tả dấy lên trong lòng. Anh vội vã chạy đi khắp nhà để tìm cậu, nhưng vẫn không thấy. Anh lo lắng tột độ, nhanh chóng gọi cho Phát và Thịnh. Phát trả lời rằng Trung Anh dừng lại ở căng tin mua ít đồ rồi bảo họ về trước. Nghe xong, một nỗi bất an tột độ gieo lên trong lòng Lâm Anh. Anh linh cảm có điều chẳng lành.
Anh nhanh chóng lao ra khỏi nhà, phóng xe đến trường, vừa chạy anh vừa không ngừng cầu nguyện trong lòng, mong Trung Anh không sao, mong đó chỉ là linh cảm sai lầm. Nhưng khi đến căng tin trường, cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng sững lại, như bị sét đánh ngang tai. Ngay giữa sàn nhà lạnh lẽo, chính là Trung Anh, nằm bất động, khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái, trên người dính đầy vết bẩn và những mảng bầm tím đáng sợ.
Lâm Anh hốt hoảng, trái tim như ngừng đập. Anh lao tới, quỳ xuống bên cạnh, ôm chầm lấy cậu.
- Trung Anh! Trung Anh! Em sao rồi? Tỉnh dậy đi em! - Anh lay cậu dậy liên tục, nhưng Trung Anh vẫn không có phản ứng. Anh hốt hoảng tột độ, bế thốc Trung Anh lên, chạy như bay ra khỏi trường, phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất. Từng giây từng phút trôi qua đều là sự giày vò.
Sau khi đưa Trung Anh vào phòng cấp cứu, Lâm Anh đứng ngồi không yên ở hành lang. Lúc đang đợi thì cậu thấy một cô y tá đem chiếc móc khóa hình đám mây và hình gấu trúc ra đưa anh. Anh chưa kịp hỏi thì cô trả lời đó là món đồ cậu ấy để trong túi của mình, hình như là mới mua. Anh nghe vậy gì cầm nó lên mà mân mê. Hóa ra vì muốn tặng anh cái này mà cậu ấy thành ra như thế, đúng thật là. Sau đó anh nắm chặt lấy nó, thời gian trôi qua chậm chạp như vô tận. Cuối cùng, bác sĩ bước ra khỏi phòng, với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Lâm Anh lập tức chạy tới, đôi mắt đỏ hoe đầy cầu khẩn. Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt đầy thương cảm và tiếc nuối.
- Cậu ấy... bị đánh bầm ở nhiều chỗ, vết thương khá nặng. - Ông nói, giọng trầm buồn.
- Không những vậy, chứng dị ứng của cậu ấy bình thường đã rất nặng, bây giờ lại còn bị ngạt, và để lâu quá rồi... Tôi e rằng... chúng tôi sợ sẽ không cứu được.
Nghe xong câu nói đó, trái tim Lâm Anh như vỡ tan thành từng mảnh. Cả thế giới trước mắt anh dường như sụp đổ. Anh quỵ xuống, úp mặt vào tay bác sĩ, bật khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào xé lòng.
- Bác sĩ! Làm ơn! Làm ơn cứu cậu ấy! Cứu Trung Anh của tôi với! Xin ông đó! - Anh van xin, giọng khản đặc. Ông bác sĩ thở dài, đặt tay lên vai anh.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. - Rồi ông lặng lẽ quay đi, để lại một mình Lâm Anh giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo, cô đơn và tuyệt vọng.
Anh bất lực quỳ đó, tự trách bản thân mình. "Tại sao? Tại sao mình lại bất cẩn như vậy? Mình đã hứa sẽ bảo vệ em ấy, vậy mà... mình đã làm cho Trung Anh bao nhiêu lần phải chịu tổn thương rồi? Tại sao mình lại cứ để em ấy vào nguy hiểm thế này? Và bây giờ, em ấy còn đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nữa chứ! Mình thật là vô dụng! Mình không xứng đáng làm người yêu của em ấy! " Nước mắt anh cứ thế tuôn rơi, hòa cùng nỗi ân hận tột cùng.
...
Khoảng thời gian chờ đợi sau đó là quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời anh. Mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ đều như nhát dao cứa vào tim. Đến khi một bác sĩ khác bước ra, Lâm Anh lập tức lao tới, đôi mắt đỏ ngầu đầy hy vọng và sợ hãi.
- Trung Anh sao rồi ạ, cậu ấy... sao rồi? - Anh hỏi, giọng run rẩy. Vị bác sĩ nhìn anh, ánh mắt đầy sự tiếc nuối và thương cảm tột độ. Ông im lặng một hồi lâu, sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Rồi ông khẽ lắc đầu, giọng nói trầm buồn, như một bản án tử hình:
...
- Xin lỗi cậu... Chúng tôi đã cố gắng hết sức..
End ss1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com