Chap 51. " Mình không thể chết.. "
Ss2 bắt đầu rồiiiii, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chủ tus từ đầu đến giờ ạ
Lâm Anh ngồi đó, trên chiếc ghế hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, một tiếng đồng hồ trôi qua tựa như cả thiên thu. Anh hoàn toàn suy sụp, cơ thể dường như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Nước mắt anh bắt đầu rơi lả chả, thấm ướt vạt áo, tạo thành những chấm nhỏ tối màu trên nền vải.
- Không được... không được mà Trung Anh... Sao em lại chết được chứ? - Anh tự lẩm bẩm trong vô vọng, giọng nói run rẩy đến thảm hại, từng lời như cứa vào chính tim mình.
- Anh còn chưa làm được gì cho em mà... Chúng ta còn chưa kịp cưới nhau mà, anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi... - Hàng ngàn suy nghĩ cứ như những sợi chỉ rối tung, mắc kẹt trong tâm trí anh, không lối thoát, chỉ còn lại một mớ hỗn độn của sự tuyệt vọng và ân hận. Bây giờ anh đau quá, trái tim anh như tan thành ngàn mảnh, vỡ vụn từng chút một. Mất đi người mình yêu thương nhất, nỗi đau đớn ấy dường như vượt quá sức chịu đựng của một con người, nhưng anh chẳng thể làm gì được, hoàn toàn bất lực. Anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tí tách rơi xuống sàn nhà đá hoa cương lạnh lẽo.
Giữa khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng ấy, khi Lâm Anh cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình, một âm thanh khẽ khàng lướt qua tai anh. Tiếng bánh xe lăn nhẹ nhàng trên sàn nhà. Anh cứ tưởng đó là một bệnh nhân khác đang được di chuyển qua, nên không buồn ngẩng đầu dậy. Thế nhưng, đột nhiên, một bàn tay quen thuộc, ấm áp và mềm mại, khẽ chạm vào, rồi nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc rối bời của anh. Cảm giác này... quá đỗi quen thuộc! Không thể nhầm lẫn được! Một tia hy vọng mong manh, tựa như một đốm lửa nhỏ trong màn đêm u tối, bất chợt lóe lên trong lòng Lâm Anh. Anh giật mình, đôi mắt đỏ hoe, vội vàng ngẩng mặt lên.
Trước mắt anh, trên chiếc xe lăn, chính là Trung Anh! Dù khuôn mặt cậu còn tái nhợt, đôi môi vẫn hơi tím tái và ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng cậu vẫn đang nhìn anh, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy yêu thương hiện rõ trên môi. Cậu ấy đang sống! Cậu ấy đang thật sự ở trước mặt anh! Lâm Anh đã suýt bật khóc to hơn nữa, một tiếng thét vỡ òa suýt thoát ra khỏi lồng ngực. Anh không thể tin vào mắt mình, một phép màu đã xảy ra! Khoảnh khắc ấy, mọi đau khổ, tuyệt vọng, sự ân hận tột cùng dường như tan biến hết, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc vỡ òa, một dòng nước ấm nóng chảy tràn khắp cơ thể. Anh xúc động đến tột cùng, không nói nên lời, vội vàng kéo cậu lại, ôm chầm lấy Trung Anh mà bật khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào xé lòng.
Chưa bao giờ Trung Anh thấy Lâm Anh khóc to và mất kiểm soát đến như vậy. Tiếng nấc nghẹn ngào của anh, trộn lẫn với tiếng thở dốc, vang vọng khắp hành lang bệnh viện vắng vẻ, tạo nên một âm thanh đau đáu nhưng cũng đầy diệu kỳ. Từ sau lưng Trung Anh, vị bác sĩ hồi nãy bước ra, khuôn mặt ông hiện rõ vẻ hạnh phúc và nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Ông nhìn Lâm Anh, ánh mắt đầy sự cảm thông và chia sẻ.
- Lúc chúng tôi định trùm khăn trắng lên, chuẩn bị... đưa cậu ấy đi... - Ông dừng lại một chút, như để Lâm Anh kịp trấn tĩnh, giọng trầm buồn nhưng rồi lại tươi sáng hơn hẳn.
- Đột nhiên tay cậu ấy khẽ cử động, và mắt cậu ấy đang dần mở ra. Một phản ứng rất yếu ớt, nhưng đủ để chúng tôi nhận ra. Chúng tôi đã cố gắng tận dụng cơ hội nhỏ nhoi đó để cứu sống cậu ấy, dốc hết sức lực, và cuối cùng, cậu ấy đã vượt qua. Cũng nhờ ý chí và nghị lực phi thường của cậu Trung Anh đây mà chúng tôi mới có thể cứu cậu ấy được.
Lâm Anh nghe bác sĩ nói, nước mắt vẫn chảy dài nhưng khuôn mặt đã rạng rỡ niềm hy vọng và biết ơn vô bờ. Anh vội vàng đứng dậy, tay nắm chặt tay bác sĩ, cúi đầu cảm ơn rối rít, không ngừng lặp lại hai chữ "Cảm ơn" như thể đó là tất cả những gì anh có thể nói được lúc này. Còn về phần Trung Anh, cậu vẫn đang rất mệt và đầu óc còn quay cuồng, nhưng cũng chính vì nhìn thấy Lâm Anh đang ở đây, cậu biết mình phải cố gắng. Cậu cảm nhận được sự hạnh phúc vỡ òa của anh, và bản thân cậu cũng hạnh phúc đến không có từ nào tả nổi.
Lâm Anh không kìm được nữa, anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy Trung Anh một lần nữa, vùi mặt vào hõm vai cậu mà khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào, pha lẫn cả sự sợ hãi vừa trôi qua:
- Anh cứ tưởng... anh cứ tưởng em đã bỏ anh rồi, Trung Anh! Anh cứ tưởng em đã bỏ anh rồi! Em đừng làm anh sợ như vậy nữa mà... Em không biết anh đã sợ hãi đến mức nào đâu, mèo con... - Anh cứ nói và nói, vừa nói anh vừa khóc, như muốn trút hết mọi nỗi sợ hãi, mọi sự ân hận và đau khổ vừa trải qua. Tiếng khóc của anh vang vọng khắp hành lang bệnh viện, thu hút ánh nhìn của vài y tá và bệnh nhân đi ngang qua. Ánh mắt Trung Anh nhìn anh thật trìu mến, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy yêu thương và sự kiên định hiện trên môi cậu. Mình không thể chết... không thể bỏ anh ấy lại một mình được... vì còn có người đang đợi mình mà... còn có anh Lâm Anh đang đợi mình... Trung Anh nghĩ thầm, rồi khẽ đưa tay, yếu ớt vỗ về lưng Lâm Anh, cảm nhận sự sống đang chảy mạnh mẽ trong mình và tình yêu đang bao bọc lấy cả hai, sưởi ấm trái tim đang dần bình yên trở lại.
________________________
Sau những giây phút vỡ òa trong hạnh phúc, Lâm Anh dần lau đi nước mắt, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã tràn ngập yêu thương và nhẹ nhõm. Anh cẩn thận đẩy chiếc xe lăn, đưa Trung Anh vào lại phòng bệnh, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Đặt Trung Anh xuống thật êm ái, anh kéo chăn đắp ngang người cậu, ánh mắt vẫn không rời. Không hiểu sao, nhìn Trung Anh nằm đó, dù đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu ớt, khuôn mặt xanh xao, lòng anh lại quặn thắt vì xót xa. Nước mắt anh lại một lần nữa không kìm được mà rơi xuống.
Trung Anh thấy anh khóc, khẽ mỉm cười yếu ớt, đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên má Lâm Anh.
- Anh Lâm Anh mít ướt quá à! - Cậu trêu chọc, giọng khẽ khàng, nhưng nụ cười đó lại như ánh nắng xua tan đi bóng tối trong lòng anh.
Cậu nằm đó, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Lâm Anh nắm chặt lấy tay cậu, siết chặt như muốn xác nhận rằng Trung Anh vẫn đang ở đây, vẫn còn sống. Anh không kìm được mà bật lên thành tiếng, đầy sự nhẹ nhõm và vui mừng tột độ:
- May quá! Em không bỏ anh! Anh cứ tưởng... anh tưởng sắp không gặp được em nữa rồi!
Trung Anh nhìn anh, ánh mắt đầy trìu mến.
- Em không thể chết được đâu, anh Lâm Anh à - cậu nói, giọng tuy yếu ớt nhưng đầy kiên định.
- Vì còn có anh đang đợi em mà. - Những lời nói đó như một liều thuốc an thần, xoa dịu trái tim đang thổn thức của Lâm Anh.
Suốt một tuần sau đó, Lâm Anh gần như túc trực bên Trung Anh. Anh tận tình chăm sóc cậu, từ việc đút từng thìa cháo, lau mặt, thay ga giường, đến việc nhẹ nhàng xoa bóp những vết bầm tím trên cơ thể cậu. Mỗi khi nhìn thấy những vết thương ấy, lòng anh lại đau như cắt, lửa giận trong lòng âm ỉ cháy. Trong những lúc trò chuyện, Trung Anh đã kể lại chi tiết về vụ việc ở căng tin, kể về Kiệt và đám đàn em của hắn.
Nghe xong câu chuyện, Lâm Anh tức sôi máu. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.
- Thiên Bảo... Hoàng... rồi bây giờ đến thằng Kiệt này... Bộ tụi nó muốn tạo nghiệp hay sao hả? - Anh gằn giọng, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm. Anh nhìn thẳng vào Trung Anh, nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói chắc nịch và kiên quyết:
- Em cứ yên tâm dưỡng bệnh. Anh hứa, anh sẽ khiến cho hắn trả giá. Anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em nữa. - Lời hứa của anh không chỉ là sự an ủi, mà còn là một lời tuyên bố đầy mạnh mẽ, ẩn chứa sự phẫn nộ và quyết tâm bảo vệ người mình yêu thương bằng mọi giá.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com