Chap 53. Chủ mưu
Sau cú thoát hiểm đầy may mắn, Trung Anh được người lạ đỡ dậy. Cậu phủi vội bụi đất bám trên quần áo, cảm giác sợ hãi vẫn còn len lỏi trong từng thớ thịt. Cậu quay qua hỏi người kia, giọng còn hơi run rẩy:
- Bạn... bạn có sao không? Cảm ơn bạn nhiều lắm! - Chàng trai với khuôn mặt sáng sủa kia khẽ cười, lắc đầu, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, một hành động đầy quan tâm.
- Tôi không sao. Cậu bé lần sau cẩn thận hơn nhé! - Ánh mắt anh ta nhìn cậu đầy lo lắng chân thành. Một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, nhưng cũng đầy cảnh giác len lỏi trong lòng Trung Anh. Cậu lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách, rồi không nói thêm lời nào mà quay đầu chạy đi mất, bỏ lại người vừa cứu mạng mình đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu.
Sau khi chạy một mạch về đến nhà, Trung Anh ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, hương thơm của đồ ăn bay ngang qua mũi cậu, ấm áp và quen thuộc. Cậu biết, Lâm Anh đã về. Một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc dâng trào, xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi vừa trải qua. Cậu chạy tới, ôm chầm lấy Lâm Anh từ phía sau, vùi mặt vào lưng anh. Lâm Anh giật mình quay lại, nở nụ cười hiền hậu khi thấy cậu bình an vô sự. Anh quay người lại, xoa đầu cậu một cái thật dịu dàng, rồi hôn lên mái tóc mềm của cậu.
- Mèo con, em đi đâu mà giờ mới về? Anh nấu đồ ăn xong hết rồi này. - Anh nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn, và cả hai cùng ngồi xuống, tận hưởng bữa tối ấm cúng. Đó là một khung cảnh bình yên, ấm áp hiếm hoi trong cuộc sống vốn dĩ không ít sóng gió của cả hai, một khoảnh khắc quý giá mà Lâm Anh thầm cảm ơn vì nó vẫn còn tồn tại.
Khi Lâm Anh trở về nhà, điều đó cũng có nghĩa là anh đã xác nhận được thông tin động trời mà Phát và Thịnh gửi đến hồi trưa. Mọi mảnh ghép đều đã khớp, tạo nên một bức tranh đen tối và phức tạp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Tất cả những kẻ gây chuyện với Trung Anh, từ Thiên Bảo, Hoàng, cho đến Kiệt – kẻ vừa mới hành hạ Trung Anh – họ đều có một mối quan hệ nhất định với nhau, một sợi dây liên kết chặt chẽ hơn vẻ bề ngoài. Thiên Bảo chính là em trai ruột của Kiệt, và không những vậy, ba mẹ của Kiệt và Thiên Bảo cũng chính là ba mẹ cũ của Hoàng. Hóa ra, đây không phải là những sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là một âm mưu được sắp đặt từ lâu. Hèn gì cả ba bọn họ đều có cùng mục đích và động cơ để làm hại Trung Anh, tất cả đều bắt nguồn từ một mối thù cá nhân.
Chủ mưu thực sự của mọi chuyện lại là từ Thiên Bảo. Sau khi bị Lâm Anh đánh cho một trận và bị đuổi học vì những hành vi bắt nạt Trung Anh, tên đó đã về kể lại mọi chuyện một cách cay cú cho Kiệt, người anh trai đầy quyền lực của hắn. Và tên Kiệt này, hắn vốn là một kẻ có tiếng tăm không tốt trong giới học sinh các trường cấp ba, đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, cái ngày mà Trung Anh bước chân vào ngôi trường mới này, để hắn có thể hành hạ cậu không thương tiếc, trả thù cho em trai mình. Còn về phần Hoàng, ngày trước hắn bị ba mẹ bỏ rơi, chính vì nỗi hận và sự tủi thân ấy mà hắn đã sinh ra ác cảm với thế giới xung quanh, biến thành một tên tội phạm biến thái, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thỏa mãn bản thân và nhìn thấy người khác đau khổ, đặc biệt là những người có cuộc sống hạnh phúc. Và không ngờ, ba mẹ Trung Anh đã nhận nuôi hắn.
Sau khi sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau, anh chốt lại rằng nguyên nhân chính gây ra việc Kiệt bạo lực Trung Anh và cả những rắc rối trước đó, chính là từ tên Thiên Bảo kia – một kẻ thâm độc và không từ thủ đoạn.
- Đúng là tên ác nhân, đồ khốn nạn! - Lâm Anh nghiến răng, lòng đầy phẫn nộ, nắm chặt tay dưới gầm bàn. Anh biết mình phải làm gì đó, và phải làm nhanh chóng.
Khi anh đang chìm trong dòng suy nghĩ và sự tức giận, Trung Anh khẽ cất tiếng kêu tên anh, khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy tư.
- Anh Lâm Anh! Anh sao vậy? Dạo này em thấy mặt anh cứ trầm tư lắm, có chuyện gì làm anh bận lòng à? - Lâm Anh ôm cậu vào lòng, cố gắng trấn an, giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt.
- Không sao đâu, mèo con. Anh không sao cả. Em đừng lo lắng. - Sau khi ăn xong, Lâm Anh bế bổng cậu lên, ẵm cậu vào phòng ngủ. Trung Anh vùi mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Cậu ngước nhìn lên mặt anh, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy sự dò hỏi, như muốn đọc được suy nghĩ của anh. Cậu khẽ cất tiếng hỏi, giọng điệu có chút nũng nịu:
- Có phải anh giấu em chuyện gì không? Dạo này em thấy anh rất kỳ lạ, không như mọi khi. Anh cứ có vẻ suy nghĩ gì đó rất nhiều.
Lâm Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, lòng anh trào dâng cảm giác tội lỗi. Anh tự thấy bản thân thật tồi tệ vì lúc nào cũng làm cậu lo lắng, làm cậu phải chịu đựng những chuyện không đáng có. Anh véo nhẹ má cậu, giọng trầm ấm nhưng đầy yêu thương:
- Đúng là anh có chuyện giấu em, mèo con ạ. Nhưng bây giờ anh chưa thể nói được. Khi nào mọi chuyện xong xuôi, khi mọi thứ trở lại bình thường, anh sẽ kể hết cho em nghe, được không? - Trung Anh nghe xong thì chỉ biết cúi xuống, khẽ gật đầu một cái, dù trong lòng vẫn còn đầy băn khoăn và lo lắng, nhưng cậu tin tưởng Lâm Anh.
Khi đã nằm xuống giường, Lâm Anh khẽ lấy điện thoại nhắn tin cho hai đứa Phát và Thịnh, dặn dò chúng một vài điều quan trọng liên quan đến việc bảo vệ Trung Anh và kế hoạch sắp tới. Sau đó, anh đặt điện thoại xuống, ôm chặt Trung Anh vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc từ cậu và chìm vào giấc ngủ, mong rằng ngày mai sẽ mang đến những điều tốt đẹp hơn và anh có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com