Chap 54. Hạnh phúc
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, dát vàng lên từng góc phòng, Lâm Anh đã thức dậy trước. Anh nằm nghiêng, chống tay, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng tràn đầy dịu dàng, chăm chú nhìn Trung Anh đang say ngủ ngon lành. Khuôn mặt cậu bình yên, đôi môi khẽ mỉm cười như đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ nào đó. Anh khẽ cười, một nụ cười mãn nguyện, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi cậu, như sợ làm tan đi giấc mộng ngọt ngào ấy.
Trung Anh vì nụ hôn đó mà khẽ cựa mình, đôi mắt láy luyến mở ra. Thấy Lâm Anh ngay trước mặt, ánh mắt yêu chiều nhìn mình, cậu cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai. Cậu nhổm người dậy, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, đặt một nụ hôn lên má anh một cái thật kêu, đầy tình cảm. Lâm Anh véo nhẹ má cậu, giọng đầy cưng chiều:
- Mèo con của anh dậy rồi à? Ngủ nướng ghê! - Anh tiếp lời, một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt đen láy:
- Mốt là ngày cưới của chúng ta rồi đó, nên hôm nay anh sẽ dẫn em đi lựa đồ nhé.
Trung Anh nghe xong thì đôi mắt mở to ngạc nhiên, cậu gần như không tin vào tai mình. Cậu hỏi lại, giọng điệu xen lẫn sự phấn khích tột độ:
- Thật hả anh? Thiệt luôn đó hả? Anh không đùa em đó chứ? - Lâm Anh bật cười, ánh mắt đầy yêu thương, gật đầu chắc nịch:
- Thật! Anh đã chuẩn bị hết rồi. - Ngay lập tức, Trung Anh vui mừng la lên một tiếng:
- Vậy là em sẽ được kết hôn với anh rồi! Em hạnh phúc quá đi mất! Em yêu anh Lâm Anh nhất! - Cậu vừa la lên vì vui mừng, vừa nhảy cẫng lên trên giường như một đứa trẻ thơ, hạnh phúc đến tột cùng. Nhưng ánh mắt của Lâm Anh lại rất kỳ lạ, vừa có sự nuông chiều và yêu thương vô bờ bến dành cho cậu bé của mình, lại pha lẫn với một sự lo lắng sâu xa, một nỗi bất an khó nói thành lời. Anh cố gắng giấu đi, nhưng ánh mắt anh vẫn thoáng chút đăm chiêu, một dự cảm không mấy tốt lành vẫn lẩn khuất trong tâm trí anh.
Sau đó, họ cùng nhau vệ sinh cá nhân, thay đồ thật tươm tất. Lâm Anh diện một bộ trang phục đơn giản nhưng lịch lãm, áo sơ mi trắng phối quần kaki màu be, toát lên vẻ chững chạc. Còn Trung Anh thì mặc chiếc áo phông năng động màu xanh pastel cùng quần jeans, trông vô cùng trẻ trung và đáng yêu. Anh lấy xe chở cậu đến một studio áo cưới khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố, một nơi được trang trí lộng lẫy và sang trọng. Họ vừa bước vào, các cô nhân viên thoáng bất ngờ, có chút bỡ ngỡ khi thấy đây là một cặp nam nam, nhưng sau đó ai nấy đều nở nụ cười thân thiện và niềm nở đón tiếp, sự chuyên nghiệp thể hiện rõ qua thái độ của họ. Các cô tận tình chỉ dẫn và tư vấn cho họ những kiểu dáng, chất liệu vải phù hợp với vóc dáng và sở thích của cả hai, đưa ra những lời khuyên chân thành và tỉ mỉ.
Tư vấn xong thì đến lúc thử đồ. Trung Anh cứ đi ra đi vào thay hết bộ này đến bộ khác, loay hoay trước gương, đôi khi còn làm mặt xấu trêu Lâm Anh.
- Anh Lâm Anh! Anh xem bộ này có hợp với em không? - Lâm Anh lúc nào cũng chỉ cười, ánh mắt đầy sự hài lòng.
- Bộ nào cũng hợp với em hết! Em mặc cái gì cũng đẹp!
- Em mặc cái này nhìn đáng yêu quá!
- Cái này làm em trông trưởng thành hơn đó!... Lời khen của anh cứ thế tuôn ra, làm cậu phát bực.
- Anh Lâm Anh! Anh cứ khen đại vậy hoài sao em chọn được! Phải có ý kiến chứ! - Cuối cùng, sau một hồi phân vân và được sự góp ý tinh tế từ các nhân viên, cậu cũng chốt lại một bộ vest trắng tinh khôi, được thiết kế riêng cho vóc dáng thanh mảnh của cậu, và một bộ vest đen lịch lãm, mạnh mẽ cho Lâm Anh, tượng trưng cho sự đối lập nhưng lại hòa hợp hoàn hảo của họ, như âm và dương, bổ sung cho nhau. Trung Anh quay sang hỏi anh:
- Anh thấy vậy có được không? - Anh cười, ánh mắt đầy sự hài lòng:
- Anh sao cũng được, miễn là em thích và cảm thấy thoải mái. - Trung Anh nhìn anh, khẽ bĩu môi, nghĩ thầm: Anh đúng là người sống quá đơn điệu mà, đến chọn đồ cưới cũng chẳng có ý kiến gì hết trơn! Nhưng mà... em thích sự đơn giản đó của anh.
Bộ đồ cưới:
Sau khi chốt xong bộ đồ cưới, họ quay về. Anh dẫn cậu đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, với không gian lãng mạn và ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc du dương tạo nên một bầu không khí thư thái. Anh ân cần hỏi cậu muốn ăn món gì. Trung Anh nhìn vào menu, gọi vài món mà cậu nghĩ là "healthy" như salad trộn rau củ, bánh yến mạch nướng giòn. Khi anh nhìn vào danh sách món mà cậu đã gọi, anh khó hiểu vì toàn là món ăn healthy, không hề hợp với sở thích "ăn vặt, ăn đồ béo" của cậu chút nào. Lâm Anh cười thầm, rồi âm thầm sửa lại gọi toàn bộ những món Trung Anh thích như hamburger phô mai béo ngậy, mì ý sốt kem nấm thơm lừng, gỏi cuốn đậm đà hương vị Việt Nam, và cả một ly trà sữa trân châu full topping nữa.
Đến khi món ăn được mang ra, bàn ăn đầy ắp những món khoái khẩu của mình, Trung Anh thắc mắc nhìn anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên:
- Anh ơi, sao lại có mấy món này? Em đâu có gọi! - Lâm Anh lơ đi chỗ khác, giả vờ không nghe thấy, nhưng khóe môi anh vẫn khẽ cong lên. Trung Anh bĩu môi, trách anh:
- Anh Lâm Anh! Sao anh kêu mấy món này vậy! Em đang ăn kiêng mà, sắp mặc đồ cưới rồi! - Anh nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ, đầy trêu chọc:
- Thôi nào, mèo con. Ăn nhiều vào chứ! Ăn ít làm sao có sức mà "làm" lâu được? - Cậu nghe xong thì ngại đỏ mặt, đưa tay đánh nhẹ vào vai anh một cái, giọng hờn dỗi:
- Anh này! Đồ đáng ghét! Suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi! - Dù vậy, cậu vẫn không kìm được sự cám dỗ của món ăn, và bắt đầu ăn ngon lành, quên hết chuyện ăn kiêng.
Trung Anh ăn xong thì thở phào một cái, vỗ vỗ cái bụng đã hơi tròn lên.
- Trời ơi! Tại anh hết đó! Giờ em mất luôn cái eo thon thả rồi, thành bụng mỡ hết nè!
Anh nhìn cậu cười, ánh mắt đầy yêu chiều.
- Như vậy mới dễ thương chứ! Mỡ màng tí ôm mới thích! - Anh nhìn Trung Anh, khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ hạnh phúc và vui vẻ. Mỗi khi món nào ngon, cậu lại ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh kêu lên: "Anh ơi! Món này ngon lắm nè! Anh thử đi!" Anh thấy cảm giác này thật tuyệt vời, một sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn mà anh luôn mơ ước. Tiếng cười nói giòn tan của Trung Anh, ánh mắt lấp lánh của cậu, tất cả như xua đi mọi lo lắng trong lòng anh. Anh thầm nhủ với lòng mình, anh sẽ cố gắng hết sức để kéo dài hạnh phúc này mãi mãi, không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì phá vỡ nó, dù cho có phải đối mặt với khó khăn nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com