Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57. "Hâm nóng" tình cảm

Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài với đám cưới hạnh phúc và tràn ngập yêu thương, Trung Anh nằm dài trên giường, cơ thể thả lỏng hoàn toàn, lướt điện thoại xem đi xem lại những bức ảnh cưới lung linh mà họ vừa chụp. Mọi khoảnh khắc đều đẹp như mơ, khiến cậu không ngừng mỉm cười. Lâm Anh vừa bước vào phòng, áo sơ mi đã được cởi ra, chỉ còn chiếc quần đùi ngắn thoải mái, lộ ra bờ vai vững chãi và cơ bắp săn chắc. Thấy anh, Trung Anh lập tức bật dậy, chạy tới ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

- Anh Lâm Anh! Chúng ta đi trăng mật ở Hàn Quốc đi anh! Em muốn tới đó thử một lần trong đời, xem tuyết rơi và ăn kim chi cay xè!

Cậu nói, giọng đầy háo hức và nũng nịu, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao.

Lâm Anh nghe xong thì nhìn cậu bằng ánh mắt nuông chiều vô hạn, nụ cười hiền hậu nở trên môi. Anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

- Tùy em thôi, mèo con. Anh thì sao cũng được, miễn là em vui và cảm thấy thoải mái nhất. - Cậu vui vẻ tột độ, kiễng chân hôn lên môi anh một cái thật kêu, một nụ hôn chụt chụt đáng yêu rồi lại lon ton chạy về giường, tiếp tục lướt điện thoại với nụ cười không ngớt, bắt đầu tìm kiếm những địa điểm ăn uống, vui chơi ở xứ sở kim chi. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn của cậu, bất giác bật cười thành tiếng, tiếng cười ấm áp vang vọng khắp căn phòng. Chú mèo này, đúng là dễ thương quá rồi đấy! Lâm Anh nghĩ thầm, trái tim anh tràn ngập sự ngọt ngào, anh cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian.

Anh sau đó cũng nằm kế cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào lòng.

- Hay là chúng ta đi vào ngày mốt luôn được chứ? Anh đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. - Anh khẽ hỏi, giọng điệu có chút gấp gáp nhưng đầy mong chờ. Trung Anh nghe xong thì mặt hớn hở rõ ra, đôi mắt sáng rực như những vì sao đêm. Cậu quay người lại, nắm chặt tay anh, liên tục hỏi:

- Thật hả anh? Thiệt luôn đó hả? Nhanh vậy sao? Em cứ tưởng phải đợi thêm chút nữa chứ! - Cậu sau đó hớn hở bật dậy, chạy đi xếp đồ, trong đầu đã mường tượng ra hàng loạt kế hoạch: nghĩ xem tới đó mình sẽ đi chơi ở đâu, sẽ ăn gì, làm gì, mua gì làm quà cho Phát và Thịnh. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui và sự háo hức, không hề hay biết rằng, sau lưng cậu là ánh mắt của một kẻ... say tình, một ánh mắt đầy si mê và chiếm hữu. Lâm Anh nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, ánh mắt anh vừa có sự nuông chiều vô hạn, vừa ẩn chứa một thứ tình cảm sâu đậm, nồng cháy mà chỉ có kẻ si tình mới có được, đồng thời còn có một chút phức tạp, như đang lo lắng cho những điều sắp đến.

Ngày khởi hành tới rất nhanh, mang theo không khí của sự mong chờ và hồi hộp đến tột độ. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp rọi sáng thành phố, cả hai đã dậy, kiểm tra lại hành lý lần cuối rồi chạy thẳng ra sân bay quốc tế. Nếu ai thắc mắc tại sao lịch trình lại có thể lên nhanh chóng và thuận lợi đến mức khó tin như vậy, thì nên nhớ, gia thế của Lâm Anh không hề tầm thường. Ba anh là chủ tịch một tập đoàn lớn có trụ sở ở nước ngoài, còn mẹ anh là bộ trưởng bộ giáo dục, một nhân vật có quyền lực và tầm ảnh hưởng không nhỏ. Với tiềm lực kinh tế và các mối quan hệ rộng lớn của gia đình anh, việc lên lịch đi du lịch nước ngoài, đặt vé máy bay hạng nhất và phòng khách sạn hạng sang chỉ trong vòng một ngày đối với ba Lâm Anh là quá dễ dàng, gần như chỉ cần một cuộc điện thoại.

Sau một chuyến bay dài tầm 4 tiếng đồng hồ, họ đã tới nơi. Cửa máy bay mở ra, đón chào họ là không khí trong lành và mát mẻ của Seoul. Anh đi thẳng tới một khách sạn nổi tiếng 4 sao ở trung tâm thành phố và vào nhận phòng. Trung Anh không khỏi kinh ngạc và thốt lên:

- Không ngờ chỉ trong một ngày mà anh đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, từ khách sạn đến vé máy bay! Anh Lâm Anh thật tuyệt vời! 

Cậu thầm nghĩ, lòng đầy ngưỡng mộ và cảm kích trước sự chu đáo của anh.

Lúc trước khi đi tới sân bay, cậu có đi ngang qua một sạp bán đồ lưu niệm nhỏ, trên đó bày bán khá nhiều đồ dễ thương và có một hộp socola được đóng gói rất đẹp mắt, với những hình ảnh lãng mạn. Vì là chữ tiếng Hàn nên cậu tò mò mở Google dịch lên, và nó dịch ra đây là kẹo "hâm nóng" tình yêu. Trung Anh ngây thơ tưởng ăn vào thì cả hai sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn, sẽ làm tình yêu thăng hoa, giống như những bộ phim tình cảm Hàn Quốc cậu hay xem. Thế là, cậu bỏ tiền túi ra mua một hộp mà không chút do dự. Cậu giấu Lâm Anh, định bụng đợi buổi tối lãng mạn sẽ bất ngờ lấy ra, cùng ăn với anh, tạo bất ngờ cho tuần trăng mật.

Sau khi vào đến phòng khách sạn sang trọng, với view thành phố tuyệt đẹp, Trung Anh nhanh chóng bay lên giường nằm liền. Đi máy bay lâu cộng với việc chuyến bay bị delay và cậu phải chờ gần 6 tiếng ở sân bay làm cậu nhức đầu kinh khủng, cả người rã rời. Giờ cậu chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi, không muốn nhúc nhích dù một chút. Cậu vừa nằm được một lúc thì Lâm Anh khẽ vỗ vai cậu.

- Mèo con, em có muốn đi chợ đêm không? Bây giờ cũng tầm chiều chiều rồi, chắc chợ đêm đông vui lắm, có nhiều món ngon nữa.

Cậu nghe thấy chợ đêm thì đôi mắt sáng rực trở lại, sự mệt mỏi dường như tan biến hết. Chiếc bụng của cậu đã "chừa sẵn chỗ" cho đồ ăn ngon rồi.

Sau đó, họ cùng nhau bước xuống khu chợ đêm Myeongdong đầy màu sắc và đông đúc, náo nhiệt, tràn ngập âm thanh, ánh sáng và mùi hương hấp dẫn. Trung Anh đi trước, mặt vui vẻ rạng rỡ khi được ăn đủ thứ món ngon đường phố Hàn Quốc mà cậu chỉ thường thấy trên phim ảnh: từ bánh gạo cay tteokbokki đỏ rực, xiên chả cá nóng hổi, đến bánh cá bungeoppang giòn tan... còn anh thì đang âm thầm chuẩn bị cho một món "ngon" hơn nhiều, một món quà bất ngờ cho đêm trăng mật của họ.

Sau khi đi về khách sạn, Trung Anh sực nhớ ra hộp sôcôla "hâm nóng" tình yêu mà cậu đã giấu kỹ. Cậu nhanh nhẹn bóc 4 viên socola, cậu 2 viên và Lâm Anh 2 viên. Cậu dí vào miệng Lâm Anh, ánh mắt đầy mong đợi, làm anh thoáng bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười ăn theo ý cậu. Cậu cũng ăn viên socola của mình. Nó có vị rất ngon, ngọt ngào và có chút hương trái cây nhẹ, làm cậu thích thú đến mức như muốn ăn thêm chục cái nữa. Nhưng đột nhiên, chỉ sau khoảng 5 phút, Trung Anh bắt đầu cảm thấy người mình nóng ran, một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nằm trên giường, liên tục ngọ nguậy, cởi bớt áo khoác ra, rồi lăn qua lăn lại. Lâm Anh cũng cảm nhận được điều đó, cơ thể anh nóng bừng lên một cách lạ thường, và "con trăn" trong quần anh thì đang dần căng phồng lên, báo hiệu một sự kích thích mạnh mẽ, không thể kìm nén. Anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi, đây chính là tác dụng của loại socola "đặc biệt" đó. Lâm Anh lật người Trung Anh lại thì thấy cậu đang khóc, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, miệng liên tục nói:

- Anh Lâm Anh... em nóng quá... khó chịu quá... anh giúp em với...

...

Chết rồi chết rồi, t lại phải viết H nữa rồi kìa, cứu t với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com