Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59. Vui vẻ

Sáng hôm sau, khi ánh nắng rực rỡ của Seoul đã tràn ngập khắp căn phòng, Lâm Anh đã dậy từ 10 giờ. Anh sảng khoái vươn vai, thay sẵn bộ đồ thoải mái, chỉnh lại mái tóc cho đẹp trai rồi nhẹ nhàng bước đến bên giường, nơi Trung Anh vẫn còn đang say ngủ. Dáng vẻ co rúm trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc mềm mại và đôi môi chúm chím, tựa như một chú mèo con đang cuộn tròn, làm anh đứng hình vài giây, trái tim mềm nhũn vì sự đáng yêu đó. Anh cúi xuống, khẽ lay vai cậu.

- Mèo con, dậy đi thôi. Nắng lên rồi đó.

Trung Anh khẽ dụi mắt một cái, đôi mắt long lanh hé mở rồi nhìn thấy Lâm Anh ngay trước mặt, một nụ cười ngái ngủ nở trên môi. Cậu định nhấc người lên, nhưng mới chỉ động đậy nhẹ một cái, một cơn đau nhói ở khắp cơ thể, đặc biệt là phần hông và đùi, lập tức ập đến. "Aaa..." Cậu khẽ rên lên, mất đà mà ngã rạp xuống giường, úp mặt vào gối. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy sự nuông chiều và thấu hiểu. Anh biết rõ nguyên nhân của cơn đau đó. Lâm Anh bật cười khúc khích, rồi ân cần đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

- Sao rồi? Đau lắm sao, mèo con của anh?

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy tội nghiệp và trách móc:

- Anh đúng là trâu mà, làm từ 11h đến 3h sáng, anh có còn yêu em không vậy, ghét anh quá à..

- Thôi mà mèo con, anh xin lỗi, dù gì cũng cho chừa cái thói ngây thơ của em.

Anh giúp cậu thay đồ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, từng chút một, rồi vệ sinh cá nhân cho cậu. Mọi hành động đều tràn đầy sự dịu dàng và kiên nhẫn. Sau đó, cả hai bắt đầu hành trình khám phá vẻ đẹp của Hàn Quốc. Lâm Anh luôn đi sát bên Trung Anh, thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ lấy eo cậu, đảm bảo cậu không bị đau hay mệt.

Họ đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, Lâm Anh đã đặt sẵn bàn, họ cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống Hàn Quốc được chế biến tinh tế và đầy ngon miệng. Trung Anh cứ hễ ăn món nào là sáng mắt lên lúc đó làm anh bật cười. Sau đó, họ dạo quanh các trung tâm thương mại lớn, mua sắm một vài bộ đồ đôi đáng yêu, lựa qua lựa lại cho nhau những bộ đồ thật đẹp. Cuối cùng, họ dừng chân tại một tiệm đồ lưu niệm nhỏ xinh, nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh.

Trung Anh mắt sáng rực, nhìn qua một vòng những món đồ dễ thương được bày bán. Ánh mắt cậu dừng lại tại một cái nón len màu be với hình tai mèo nhỏ xinh xắn. Cậu nhón chân lên, đội thử cho Lâm Anh.

- Anh Lâm Anh! Anh đội cái này dễ thương quá nè! - Cậu tấm tắc khen, đôi mắt long lanh đầy vẻ thích thú. Bản thân cậu nghĩ anh đội chiếc mũ này sẽ rất điển trai bà ngọt ngào. Còn thứ anh nhắm đến chính là chiếc kính không độ với gọng tròn, cổ điển được đặt trong một tủ kính riêng biệt. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy cậu đeo kính cả, có lẽ nếu Trung Anh đeo nó, cậu sẽ trông rất dễ thương và có vẻ học thức, tri thức hơn.

Anh mỉm cười, quyết định mua cả cái nón và chiếc kính đó. Sau khi thanh toán, hai người thay phiên đeo cho nhau. Trung Anh đội nón cho Lâm Anh, rồi Lâm Anh đeo kính cho Trung Anh. Họ nhìn nhau, cười thật hạnh phúc, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian tiệm đồ lưu niệm, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc ngọt ngào trong tuần trăng mật của mình. Cảm giác bình yên và trọn vẹn bao trùm lấy họ, xua tan mọi lo lắng và muộn phiền.

_________________________

Sau một tuần trăng mật đầy ắp kỷ niệm đẹp tại xứ sở kim chi, cả hai trở về nước. Khi xe vừa dừng lại trước cổng nhà, họ đang định bước xuống thì bất ngờ có một bóng người chặn họ lại. Đó là một dáng người quen thuộc, với khuôn mặt sáng sủa và nụ cười thân thiện. Chính là Việt, người đã cứu Trung Anh khỏi vụ tai nạn xe hôm trước.

Lâm Anh nhìn Việt, ánh mắt có chút dò xét. Việt nở nụ cười hiền lành, gãi đầu có vẻ ngượng ngùng. Cậu nhìn anh rồi nhìn qua Trung Anh, cậu ngại ngùng không dám nói gì cả. Khi Lâm Anh hỏi ra, anh mới biết, Việt không chỉ là người lạ cứu Trung Anh, mà còn là bạn cùng lớp của cả hai, và đặc biệt hơn, anh ta ngồi ngay sau Trung Anh trong lớp học.

- Hôm nay em tới đây là vì muốn xin bí quyết yêu của hai anh, - Việt nói, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

- Vì... vì em muốn tỏ tình với Phát. Em đã thích thầm cậu ấy một năm nay rồi.

Nghe vậy, Lâm Anh và Trung Anh nhìn nhau, rồi cả hai bật cười phá lên. Họ không ngờ tên bạn hùng hồ Phát cũng có ngày được người khác thích. Nỗi tò mò và sự đề phòng ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự bất ngờ và thích thú. Một cậu bạn ngồi ngay sau Trung Anh, lại còn thích thầm Phát – người bạn thân của họ. Thế giới thật nhỏ bé! Họ mời Việt vào nhà, ngồi xuống sofa và chia sẻ mọi điều mà họ đã trải qua trong tình yêu, từ những khó khăn, thử thách đến những khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa. Ba người cười nói, trò chuyện vui vẻ, chia sẻ kinh nghiệm và những lời khuyên chân thành cho đến tận tối. Một buổi gặp mặt đầy bất ngờ và vui vẻ, hứa hẹn một tình bạn mới sẽ chớm nở. Việt ra về, lòng đầy hy vọng và những lời khuyên quý giá cho cuộc tỏ tình sắp tới của mình, và cả ba hẹn gặp lại vào ngày mai.

___________________

Sáng hôm sau, Lâm Anh và Trung Anh trở lại trường học, mang theo năng lượng tươi mới và rạng rỡ sau tuần trăng mật ngọt ngào. Theo như những gì đã bàn bạc tỉ mỉ tối qua, Việt hẹn Phát ra sân sau trường, nơi khá vắng vẻ và yên tĩnh, ít người qua lại, để thực hiện "nhiệm vụ" quan trọng của mình. Lâm Anh và Trung Anh đứng từ xa, nấp sau một gốc cây lớn, hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của hai người bạn.

Việt đứng đối diện Phát, khuôn mặt điển trai vốn đã sáng sủa nay lại càng ửng hồng vì căng thẳng. Anh ta hít một hơi thật sâu, dồn hết dũng khí mà mình đã tích góp suốt một năm qua, rồi cất lời tỏ tình, từng câu từng chữ đều chân thành và run rẩy:

- Phát... Mình... mình thích cậu đã lâu rồi. Mình thích cậu rất nhiều. Cậu... cậu có thể cho mình một cơ hội không?

Phát nghe xong lời tỏ tình đột ngột từ Việt, mặt hắn thoáng ngạc nhiên tột độ, đôi mắt mở to. Có lẽ hắn không ngờ rằng Việt lại có tình cảm với mình, và lại còn dũng cảm thổ lộ như vậy. Lâm Anh và Trung Anh nín thở theo dõi, lòng cũng hồi hộp không kém. Vài giây im lặng trôi qua, căng thẳng bao trùm. Rồi, ánh mắt Phát dần nhẹ nhàng lại, sự ngạc nhiên nhường chỗ cho một nụ cười ấm áp. Hắn nhìn thẳng vào Việt, ánh mắt đầy trìu mến. Phát khẽ kéo Việt lại gần, thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy dứt khoát, rồi đặt một nụ hôn lên tóc cậu, một cử chỉ đầy yêu thương và chấp thuận.

Mặt Việt lập tức đỏ bừng, anh hạnh phúc đến tột cùng, vòng tay ôm chặt lấy Phát, cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt quay qua Lâm Anh và Trung Anh đang đứng từ xa, như muốn nói lời cảm ơn sâu sắc nhất. Họ đã giúp anh có đủ dũng khí để đối diện với tình cảm của mình, và giờ đây, anh đã nhận được quả ngọt. Từ xa, Lâm Anh và Trung Anh cũng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Một câu chuyện tình yêu mới lại chớm nở trong ngôi trường này.

Nay viết nhẹ nhàng thôi chứ sắp end truyện rồi, cảm ơn mọi người đã đọc ạ, mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mới của mình mang tên " Bạn thân " ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com