Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Ngại

- LÂM ANH! EM MAU DẬY CHO TÔI! TÔI CÓ 2 TIẾT MÀ EM NGỦ HẾT CẢ 2 RỒI THÌ HỌC CÁI GÌ NỮA HẢ!? - giọng cô văn quát lớn

Nghe thấy tiếng hét, anh mới bừng tỉnh lại, hóa ra tất cả chuyện nãy giờ chỉ là mơ thôi sao? Anh quay nhìn Trung Anh, thấy cậu vẫn chăm chỉ chép bài như mọi ngày, anh không kìm được mà ôm cậu rồi khóc.

- Trung Anh...t...tớ tưởng sẽ không gặp lại cậu được rồi...

" Ủa cái thằng cha này bị sao z ta? " - Trung Anh nghĩ trong đầu

- Trời ơi coi kìa coi kìa, coi ảnh ôm vợ ảnh kìa trời, sến súa hết sức - giọng thằng Phát vừa nói vừa đâm chọc.

...

Ra về:

- Cậu biết không Trung Anh, nãy tớ mơ là cậu bỏ tớ mà đi đấy, tớ khóc quá trời luôn.

- Mơ gì mà kì zậy trời - Trung Anh vẻ mặt khinh bỉ trả lời

- Ai biết đâu trời - Lâm Anh lơ lơ

Họ vẫn như vậy, vẫn cười nói vui vẻ bên nhau, đi chơi cũng chỉ hai người họ, đi học cả hai cũng chở nhau đi, có thể nói họ như hình với bóng vậy. Nhưng lúc họ về, vẫn có một người vẫn luôn nhìn họ chằm chằm, không rời mắt.

- À mà nè Lâm Anh...

- Sao á

- Tớ qua nhà cậu chơi được hong...

*Khựng
Lâm Anh//đang load//

- Cậu muốn qua nhà tớ chơi á? - Lâm Anh thắc mắc, hỏi lại.

- Thiệt...tại vì...tại...

Lâm Anh // hóng//

- Tại vì nhà cậu có...con mèo...

Lâm Anh 😑

- A...à vậy hả, vậy cậu cứ qua đi, không cần phải ngại đâu.

- Thiệt hả, cảm ơn cậu nhiều nhe - Trung Anh mừng rỡ reo lên, từ nhỏ cậu đã vô cùng thích mèo rồi, hễ gặp chúng thì người cậu như mềm nhũn ra vậy.

Về nhà Lâm Anh

- Mẹ ơi, nay con dẫn bạn về chơi nè

- Chà, chào cháu nhé, mà cháu tên là gì vậy?

- Dạ cháu chào cô ạ, cháu tên Nguyễn Đoàn Trung Anh, hay cô gọi cháu là timtin cũng được ạ. - Trung Anh lịch sự trả lời

Mẹ anh thoáng bất ngờ, đi tới nói nhỏ cho con trai mình

- Là cậu bé dễ thương mà con thích đúng không? - mẹ anh cười hỏi

-... - Anh im lặng không trả lời, mặt đỏ lên

- Eyyyyy, vậy mẹ đoán đúng rồi nè, thôi không sao, nhanh chóng tỏ tình đi nha - mẹ cười cười vỗ vai cậu.

...

- Lâm Anh nè - Trung Anh kêu khi cậu đang chơi với chú mèo của anh

- S...sao á - Lâm Anh ngập ngừng trả lời

" Dễ thương quá"- không phải khen chú mèo mà chính là khen cục bông trắng trắng đang chơi với nó kìa.

- Cậu có thích chơi với tớ không? - Trung Anh quay qua hỏi cậu, đôi mắt lấp lánh nhìn.

- C...có...có tớ thích cậu lắm, thích cậu nhiều lắm! - Lâm Anh trả lời //ngại//

- Mẹ nhớ cậu ấy hỏi là "thích chơi với" không cơ mà, con nghe thiếu hả. - mẹ cười cười đâm chọc cậu

"Chết rồi chết rồi, nãy mình nghe lầm thành cậu có thích tớ không. Thôi xong rồi, quê quá điiiiii, cứu người cứu người, giúp tui đào cái lỗ với đi" - Suy nghĩ của Lâm Anh

- À Trung Anh nè, cháu đang ở một mình đúng không nhỉ, hay là cháu qua nhà cô sống luôn đi

- D..dạ mà cháu không dám đâu ạ tại...tại cháu...cháu...

- Cháu ngại đúng không nè, không sao hết á, con ngủ chung với Lâm Anh nha. Hai đứa thân nhau chắc không sao đâu ha

- Dạ...cháu sao cũng được ạ...

- Vậy tốt quá rồi, ngày mai con dọn đồ bên đó đem qua đây đi nha

- Dạ...

Ngày hôm sau

- Phù... Cuối cùng cũng dọn xong rồi nè, cảm ơn cậu nhiều nha Lâm Anh, hên là có cậu chứ không là tớ loay hoay với đống này cả buổi mất.

- Không có gì đâu, mà này... - Lâm Anh hỏi, khá ngập ngừng

- Sao á

- Cậu nằm...trên hay dưới...

- Chắc nằm dưới thôi, chứ tớ không thích nằm trên lắm...

* Lưu ý, đang nói về vị trí ngủ vì giường của Lâm Anh là giường tầng.

- Dù là một câu hỏi rất bình thường nhưng không biết sao cậu lại thấy ngượng hết sức.

...

- Đây là phòng của của tớ, cậu nằm giường dưới nha, tớ nằm trên cho

- Wao, đây là phòng của Lâm Anh sao? Rộng thiệt á.

18:00 tối
Cả nhà đang ăn tối

- Trung Anh nè, trên lớp thằng con cô có quậy phá con gì không nhỉ

- Dạ không có cô ơi, bạn ấy tốt với con lắm

- Ủa mà ba đâu rồi mẹ - Lâm Anh thắc mắc vì cả ngày hôm nay anh không thấy ba đâu

- Ba con bận đi công tác rồi. Tầm năm sau mới về lận.

- À...

21:34

- Mình đi tắm nha - Trung Anh cất tiếng nói

- Ừm, cậu đi tắm trước đi.

...

Khi Trung Anh đang tắm thì cậu mới sực nhớ là cậu quên mang đồ mất rồi. Giờ không lẽ nhờ Lâm Anh hả trời, không được, ngại chết mình mất. Vậy...

Cạch ~

- Cậu tắm xong rồi hả Trung...

- Đừng nhìn tớ! Tớ để quên đồ rồi, giờ tớ ra lấy nè, cậu bịt mắt lại điiiiiii! Đừng mở mắt

Nói xong, cậu quấn khăn bước ra, mở tủ ra, lấy bộ đồ ngủ hình hoa hướng dương, sau đó đi vào lại phòng tắm

Cùng lúc đó, Lâm Anh thì nhắm mắt, nhưng anh chỉ nhắm lúc đầu thôi. Lúc sau anh lại liếc nhìn cục bông kìa. Trong đầu nghĩ quá trời thứ

" Trời ơi sao ẻm trắng dữ zậy, eo thon, dáng còn...nuột nữa chứ, thứ gì chịu nổi. Mà...sao nhìn thấy cậu ấy trong bộ dạng chỉ có 1 cái khăn tắm như vậy làm mình... Ayyyyyy, không được nghĩ bậy... "

- Tớ xong rồi nè - Trung Anh nói, bước ra với bộ đồ ngủ khá...đáng yêu?

- Ơ...ờ..tớ biết..rồi.

" Chết rồi, cậu ta...dễ thương quá"

Có ai thức đêm coi được live của song anh hong z, tr oi thấy hai ẻm nhớ nhau làm toi ngất xỉu tại chỗ mất r. Otp tát tui một cái làm tui lăn đùng ra ngất luôn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com