Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cả 2 nằm ôm chặt lấy nhau trên chiến giường hạnh phúc của mình, Thoại Mỹ đã ngủ say trong vòng tay ấm áp của Phi Nhung từ lúc nào. Da chạm da khiến cô càng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều

Tay Phi Nhung vuốt lấy mái tóc mượt mà của cô, rồi thầm nhớ đến bản thân đã từng hứa với cô một lời hứa bản thân sẽ không bao giờ quên được. Cô cũng nhớ đến thời gian cả 2 lần đầu gặp nhau trong hoàn cảnh chẳng ai mong muốn

Và từng chuyện biến cố xảy đến với cô gái nhỏ bên cạnh cô, chỉ cần nghỉ đến những chuyến Thoại Mỹ phải chịu thôi cô đã cảm thấy bản thân không thể xa rời được người này. Càng quyết tâm bảo vệ hạnh phúc của cả 2 người nhiều hơn nữa

"Em sẽ cố gắng để bảo vệ tình yêu của chúng ta" cô hôn nhẹ lên trán Thoại Mỹ sau đó cũng ôm chặt lấy cô hơn và ngủ

Tối đến đã thấy cả 2 loay hoay dưới bếp để chuẩn bị gì đó, Phi Nhung thì cứ dính lấy Thoại Mỹ không rời, ôm chặt eo mặc kệ cô đang nấu bếp hay làm gì đó cô vẫn ôm chặt không buông

"Buông ra đi! Bộ không muốn có đồ ăn hay sao vậy?" Tuy cô vẫn đang tập trung làm nhưng không quên nhắc đến sự phiền phức đáng yêu này

"Nhắc mới nhớ bữa nay sinh nhật em tại sao chị lại không có quà cho em vậy?" Giọng điệu trách khứ này không lẫn vào đâu được

Thoại Mỹ có chút bực mình quay sang nhìn cô, con dao trên tay đang thái cà chua cũng hướng đến truớc mặt Phi Nhung đầy khó chịu "Nói lại xem, hồi sáng tôi chuẩn bị đồ ăn và làm bánh kem cho mấy người cả buổi sáng mà khi đem đến mấy người cho tôi thấy cảnh gì? Hửm?" Cô nghiên đầu sang một bên khoanh tay trước ngực đầy nghiêm khắc hỏi Phi Nhung

Lúc này cô mới nhớ đến chuyên lúc sáng, đồ trên tay Thoại Mỹ đã bị thả rơi ở đó cô cũng chợt nhớ ra chiếc bánh kem của Khải Lâm tặng mình cũng đã để quên ở công ty. Nhưng chắc có lẽ nhân viên dọn vệ sinh sẽ dọn thay cô

Quay lại chuyện với Thoại Mỹ cô thấy sự tức giận trên gương mặt Thoại Mỹ thì mỉm cười ôm chặt lấy cô hôn lên môi cô thay lời xin lỗi của mình "Bạn gái cũng phải hiểu, lúc đó bạn gái hiểu lầm em đâu thể nào ngay lập tức làm bạn gái hết giận ngay được phải không? Về đến nhà nhờ chiêu đó mới làm bạn gái hết giận được, thôi nha sau này không được giận em như vậy nữa nha, bạn gái biết rõ em yêu bạn gái nhiều thế nào mà" lại một nụ hôn nữa đặc lên môi Thoại Mỹ

"Ừm vậy thì sau này bạn gái cũng phải nghĩ đến tôi một chút nha!!!!!!" Cô đưa tay nhéo lấy mũi Phi Nhung kéo mạnh lại còn rất lâu

Cách xưng hô đó cũng là cách xưng hô mà cả 2 luôn dành cho đối phương mỗi khi người kia gian hoặc đang có chuyện gì đó buồn. Cuộc sống của cả 2 người 6 tháng qua vẫn luôn là màu hồng cho dù bên cạnh cả 2 không có sự hiện diện của 2 tiếng "Người thân" nhưng đối với họ như thế đã quá đủ rồi

Tại nhà Thoại Mỹ không ai nghĩ rằng một người khỏe mạnh như cha cô trước đây bây giờ lại chỉ có thể nằm một chổ, cơ thể chỉ còn là sợ ốm yếu bệnh tật. Do ông thành ra như vậy nên bà dì ghẻ của cô cũng lộ ra vẻ mặt thật của bà ta, đối xử với ông không khác gì một con động vật được nuôi dưỡng trong nhà

Tay và chân ông đã không còn cử động được nữa, ngày hôm nay ông chợt trở nặng bệnh tình bà ta cùng Khải Lâm đành phải đưa ông đến bệnh viện. Khi được bác sĩ chửng đoán bệnh tình thì cũng là lúc ông chỉ có thể đếm từng ngày bản thân còn sống trên đời nay

Khải Lâm ngồi trong phòng bệnh cùng ông, dù cơ thể ông rất yếu nhưng ông vẫn cố nói ra vài lời nhờ sự giúp đỡ của Khải Lâm "Con...có thể giúp ba...gọi Thoại Mỹ...đến gặp ba... lần cuối cùng.... được không?" Từng lời nói ra của ông vô cùng yếu ớt và mệt mỏi

Nước mắt ông cũng rơi theo đó, đây cũng là lần đầu tiên Khải Lâm nhìn thấy ông khóc thế này "Được rồi! Con sẽ gọi cho chị ấy nhưng đến hay không thì con không biết được?" Cô cầm lấy điện thoại và bước ra khỏi phòng bệnh

Số của Thoại Mỹ thì cô không có nên cô ta chỉ biết gọi cho Phi Nhung để nhờ Phi Nhung chuyển lời giúp

Phi Nhung và Thoại Mỹ lúc này đang ăn cơm rất vui vẻ, Thoại Mỹ còn chuẩn bị cho Phi Nhung một chiếc bánh kem khác để cho cô ước và thổi nến. Cả 2 cùng đón sinh nhật đầu tiên bên cạnh nhau vô cùng vui vẻ, sau khi thổi nến cùng nhau cả 2 còn trao cho nhau một nụ hôn rất ngọt ngào

Thoại Mỹ còn tinh nghịch đến mức cắn lấy môi dưới Phi Nhung không buông, đã vậy cười vô cùng thích thú "Em đã ước gì vậy?"

"Điều ước thì làm sao nói ra được! Khi nào em thực hiện được em sẽ nói cho chị biết" cô gắp thức ăn bỏ vào chén của Thoại Mỹ sau đó mỉm cười

Lúc này tiếng chuông điện thoại đặc trên bàn của Phi Nhung vang lên, ánh mắt cả 2 đều nhìn vào màn hình nên thấy được người gọi đến là Khải Lâm. Ánh mắt Thoại Mỹ nheo lại đầy khó chịu nhìn Phi Nhung

"Sao cô ta lại gọi cho em vào giờ này?"

"Em làm sao biết được để em mở loa cho chị cùng nghe!" Cô bắt máy và mở loa lớn cho cả 2 cùng nghe "Alo có chuyện gì vậy?"

"Dạ sếp, em làm phiền sếp một chút, sếp có đang ở bên cạnh chị Mỹ không ạ?"

"Mà có chuyện gì thế? Cô ấy cũng đang đây cô nói đi"

"Dạ ba chị ấy đang bệnh rất nặng nằm trong bệnh viện , ông muốn gặp chị ấy lần cuối nên là nếu được..."

Chưa đợi cô ta nói xong Thoại Mỹ đã kích động đập bàn nói lớn "Tại sao đến bây giờ cô mới nói với tôi, mẹ con cô làm sao vậy hả?" Cô không nói gì nữa mà chạy nhanh lên phòng để thay quần áo đến đó

"Được rồi chúng tôi đến đó ngay, cô gửi tên và địa chỉ bệnh viện qua cho tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com