Chương 15
Cả 2 đã nhanh chóng đến nơi nhìn thấy Khải Lâm đang đứng trước phòng bệnh, Thoại Mỹ không chú tâm đến cô ta mà chỉ lao nhanh vào trong. Nhìn thấy ba mình đã khác đi rất nhiều, ốm yếu bệnh tật cô không thể nào kiềm chế được
Bước đến nắm tay ông giúp ông cảm nhận được cô đã đến, nước mắt rơi không ngừng khi chỉ mới vài tháng không gặp mà ba cô đã trở thành bộ dạng thế này. Đưa tay ông lên má cô "Ba!!! Con đến rồi đây"
Dù biết nói ra lời nói này bản thân cô rất đau lòng nhưng vẫn cố kiềm chế nước mắt mỉm cười với ông. Nhìn thấy cô xuất hiện trước mắt ông như được tiếp thêm sức mạnh tay còn lại ông cũng đưa lên sờ má cô
"Con đến... rồi, ba xin lỗi con gái vì thời gian không dành cho con nhiều, đã không quan tâm con...nếu thật sự ba phải ra đi...con hãy tiếp tục sống tốt...ba chỉ mong kiếp sau ba sẽ trả lại cho con đủ một gia đình hạnh phúc..." Lời nói của ông mặc dù khó nghe vì máy trợ thở nhưng cô hoàn toàn có thể nghe thấy
Thoại Mỹ lắc đầu "Không có gì cả, ba phải khoẻ để còn nhìn con hạnh phúc chứ" biết rõ đó chỉ là những lời cô chỉ muốn khích lệ ba mình nhưng cô vẫn ước sẽ có phép màu xảy ra với ba
Trong 3 ngày liên tiếp cô vẫn luôn vào viện để chăm sóc ông, Phi Nhung cũng không ngại việc đưa đón cô hằng ngày chỉ là Phi Nhung lo lắng cho cô sức khỏe sẽ không chịu nổi. Đêm nào nằm bên cạnh Phi Nhung cũng thì thầm nói với cô về chuyện này, nhưng bây giờ Thoại Mỹ chỉ lo cho ba chẳng còn màn đến bản thân mình
Vừa đi làm về Phi Nhung đã bước đến ôm chặt Thoại Mỹ từ phía sau, hôn lên cổ và má cô liền tục tay còn không ngừng sờ mó chiếc bụng phẳng lì của cô "Nè!!! Đừng nghịch, mới đi làm về bộ em tính để bộ dạng này ngủ bên cạnh chị sao" Thoại Mỹ vừa cười vừa giữ tay Phi Nhung lại
"Em nhớ chị lắm rồi! Phải làm sao, 3 ngày qua chị đã bỏ rơi em rất lâu rồi đó biết không?" Quay cả cơ thể Thoại Mỹ lại cô không ngừng hôn lấy đôi môi ngọt ngào kia
Nhưng Thoại Mỹ lại né tránh, khiến Phi Nhung phải giữ chặt cô lại tiếp tục nụ hôn đó. Đang sắp đến lúc cao trào thì tiếng chuông điện thoại phá toàn bộ mọi thứ, Thoại Mỹ đẩy nhẹ Phi Nhung ra chạy đến nghe điện thoại
Cắt ngang thế này thật sự khiến Phi Nhung khó chịu, cô liền đứng lên đi đến tủ lấy quần áo của mình bỏ vào trong phòng tắm để lại Thoại Mỹ có chút khó xử bên ngoài
Cô nhấc máy bên kia truyền đến là tiếng nói không mấy hối hả, cũng rất bình thường nhưng lời nói ra lại xát thương tâm hồn và trái tim cô vô cùng kinh khủng "Ba mày mất rồi! Mau đến bệnh viện nhanh đi!!!" Chưa đợi cô bình tĩnh thì người phụ nữ độc ác kia đã lạnh lùng cúp máy
Chiếc điện thoại trên tay cô cũng không phanh và rơi xuống sàn, nước mắt từ đâu tuôn ra như một dòng suối không có điểm dừng. Tiếng khóc lớn khiến Phi Nhung chỉ vội quấn lấy chiếc khăn tắm chạy nhanh ra, nhìn cảnh tượng Thoại My suy sụp ngồi bệt xuống sàn ngay lúc đó lòng cô chỉ là sự lo lắng
"Chị!!! Chị sao thế này? Nói em biết có chuyện gì xảy ra?" tay ôm chặt Thoại Mỹ vào lòng nhưng có lẽ ánh mắt cô cũng chặt thể rời được đôi mắt đẫm lệ kia, tay nắm chặt tay cô gái cô yêu nhất thật chặt để cô thử một lần cảm nhận những điều Thoại Mỹ đang phải chịu "Làm ơn nói em biết chị đang có chuyện gì được không? Em thật sự rất lo!"
Đáp lại câu nói của Phi Nhung là sự đau xé lòng với từ câu chậm rãi không thể thành câu "Ba...chị... ông ấy... ông ấy...mất rồi" kéo theo đó là tiếng khóc lớn như muốn xé tan màn đêm lạnh lẽo đang muốn nhấn chìm cô
Phi Nhung càng thêm xiết chặt vòng tay của mình hơn nữa, ôm đầu cô tựa vào lòng mình nước mắt cô cũng chỉ có thể rơi vài dòng ngắn ngủi. Không phải vì cô có cảm giác mất mát như Thoại Mỹ mả là vì cô đã chứng kiến người con gái này đã phải gánh chịu quá nhiều chuyện không vui, đến khi tưởng chừng đã bình yên bên nhau thì lại một lần nữa cú sốc lớn lại đến bên cô
Mặc vội bộ quần áo chỉnh tề cô đưa Thoại Mỹ đến bệnh viện nhanh nhất có thể, trên đường đi ánh mắt cô vẫn không ngừng rời khỏi Thoại Mỹ. Nhưng Thoại Mỹ chỉ đổ ánh mắt mình ra khung cửa hoặc dưới đôi bàn tay đang tự dày vò mình
Phi Nhung hiểu được cảm giác mất mác là thế nào, nhưng cô sẽ không hoàn toàn hiệu được những điều Thoại Mỹ đang gánh chịu sẽ ra sao. Nếu là người thường nội đau đó chỉ 10 lần bình thường nhưng đối với Thoại Mỹ là 1000 lần người khác
Vừa đến nơi cô vội vàng bỏ mặt Phi Nhung chạy thật nhanh vào trong, mỗi khi lên tầng 5 cô đều thấy rất dễ dàng nhưng hôm nay lại quá nhiều thử thách và sự cản trở. Đến thang máy cũng muốn dành cho cô sự cản trở không đáng có hay sao? Vì không muốn chậm trễ thêm phút giấy nào cô cởi bỏ giày cao gót của mình và chạy nhanh lên lầu bằng thanh bộ
Là sự đau lòng lấn át đi những biểu hiện bình thường của cơ thể? Hay là do cô đã khoẻ lên mà chạy 5 tầng lầu cô cũng chẳng thấy mệt mỏi, lúc đến nơi cũng là lúc chiếc giường bệnh của ba cô với tấm vải trắng trùm kính không nhìn thấy gì được đẩy ra. Từng bước chân nặng nề cô bước đến gần, cô cũng chẳng còn quan tâm bà mẹ kế kia và đứa con của bà ta đang có biểu cảm gì nữa, cô chỉ biết bây giờ cô muốn nhìn thấy mặt ba mình lần cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com