Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Là do tình cảm nguội lạnh hay là do cả 2 vẫn chưa tìm được điểm chung sự việc cả 2 đang vướng phải. Phi Nhung bước vào trong rất im lặng cô ngồi xuống bên cạnh Thoại Mỹ nắm lấy tay cô rồi mỉm cười nói "Mấy ngày hôm nay chị thấy em lạ lắm đúng không? Em lạnh nhạt với chị không phải là do chuyện đó khiến em buồn hay không vui gì đâu... mà là do bản thân em chưa tìm ra được trạng thái cảm xúc mà bản thân đang phải chịu. Em cũng không thể nói cho chị hiểu được là em đang gặp phải chuyện gì" cô quay sang nhìn Thoại Mỹ bây giờ Thoại Mỹ vẫn đang chăm chú nhìn cô, cô khẽ mỉm cười "Đừng vì thế mà buồn hay khóc, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa cả đời này em cũng không bao giờ buông tay chị ra đâu"

Nghe được những lời này Thoại Mỹ có chút nhẹ lòng tay cô cũng dần xiết chặt tay Phi Nhung lại rồi mỉm cười mặc dù nước mắt vẫn còn rơi, dựa đầu vào vai Phi Nhung cả 2 đều hướng mắt về phía ánh trăng sáng trên trời "Đừng giấu chuyện gi với chị cả! Chị muốn bên cạnh em thoải mái nhất có thể và không phải nặng óc suy nghĩ những điều mà em đang nghĩ, chị muốn lúc nào chị cũng là người để em chia sẻ câu chuyện, những điều em nghĩ chị thật sự không đoán ra được" không gian bình yên của cả 2 cứ như vậy mà trôi qua rất êm ả

___________________

Trở lại thời gian Phi Nhung còn nhỏ cô đã từng có một gia đình hạnh phúc đủ cha mẹ và cả anh trai, nhưng cha cô vì tham gia các hoạt động bất chính mà vô tình đẩy gia đình vào tình thế khó tránh. Gia đình cô phải lẫn trốn những tên xã hội đen đến một nơi xa lạ nhưng đó cũng không phải là hướng did đúng đắng

Cho đến một ngày cô bé Phi Nhung 4 tuổi tận mắt chứng kiến gia đình bị một nhóm người giết chết, mẹ cô đã kịp thời giấu cô trong lu đựng gạo và bảo cô im lặng, nhưng chính câu nói đó đã làm lòng tò mò của một đứa trẻ trỗi dậy, hé nhẹ nắp lu cô nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cha và đám người kia. Và rồi cuộc nói chuyện cũng chẳng đi đến đâu cho đến khi cô tận mắt chứng kiến cạnh tượng khủng khiếp đó

Từ cha đến mẹ và anh trai lần lượt ngã xuống với cơ thể be bét máu, nhưng cô vẫn rất nghe lời không phát ra bất cứ âm thanh nào đến khi đám người đó rời đi cô bé nhỏ mới bước ra và ngồi ở giữa nhà khóc lớn. Một người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua và đã mang cô về nuôi dưỡng đó cũng chính là người bà đã mất của cô, vì cú sốc quá lớn mà cô bé vui tươi đã không còn như trước cô bé dần rơi và trầm cảm, không nói, không cười. Trải qua thời gian điều trị rất lâu cô bé mới thật sự bình thường nhưng tất cả những ký ức trước đây cô bé chẳng còn nhớ gì nữa, bộ não của cô bé chỉ như mới vừa sinh ra một lần nữa

Kể từ hôm đó Phi Nhung chỉ biết cha mẹ đã qua đời và người nuôi dưỡng cô chính là bà nội, thời gian thấm thoát trôi qua cô bé 4 tuổi năm ấy bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và đang yêu một cô gái cũng xinh đẹp như mình

Ngày hôm nay là ngày Thoại Mỹ sẽ được xuất viện trở vê nhà, nghĩ đến việc gặp lại 2 con người độc ác kia Thoại Mỹ trở nên trầm tư "Chị đang sợ gặp lại 2 mẹ con bà ta sao?" Giọng nói Phi Nhung cất lên

"Không có!!! Chị chẳng làm sai gì việc gì phải sợ họ chỉ có họ mới sợ gặp chị thôi, chỉ là thật khó khi phải tống cổ mẹ con họ ra khỏi nhà của chị. Chị thà để hoang căn nhà đó chứ không bao giờ muốn họ sống ở đó" lời nói mạnh mẽ kiên định của Thoại Mỹ khiến Phi Nhung có chút vui trong lòng đây chính là điều Phi Nhung vẫn luôn mong muốn

Nếu thời gian thật sự bắt cả 2 rời xa q xa Phi Nhung vẫn luôn muốn nhìn thấy Thoại Mỹ luôn thế này không cần có cô bên cạnh Thoại Mỹ vẫn sẽ mạnh mẽ và kiên cường không sợ bất cứ trở ngại gì cả xấp

Thoại Mỹ cũng thế cô chưa bao giờ muốn nhìn thấy Phi Nhung yếu đuối trước bất cứ ai đặc biệt là cô, dù thế nào cô vẫn muốn nhìn thấy Phi Nhung của ngay lần gặp đầu tiên

Về nhà cô lại nhìn thấy 2 con người kia Thoại Mỹ đặc túi đồ của minh xuống rồi đứng trước mặt họ, Phi Nhung thì chỉ đứng nhìn mọi thứ diễn ra "Ngồi xuống đi" lời Thoại Mỹ cất lên đầy khí chất. Bây giờ nhìn cả 2 người họ không khác gì người làm đã mắc lỗi đang đợi chủ nhân xử phạt

Nhưng bây giờ cả 2 người họ cung chẳng dám cãi lại lời nói của Thoại Mỹ, khi vừa ngồi xuống Thoại Mỹ hoàn toàn không có chút giận dữ dành cho 2 người bọn họ, cô chỉ nhẹ nhàng đặc ra câu hỏi "Tại sao vậy? Tại sao lại làm vậy với tôi? Thật ra tôi đã làm lỗi gì với 2 người. Dì nhìn đi con dì cũng là con gái tôi cũng thế vậy tại sao dì lại có thể làm ra điều đó với tôi vậy?" Lời nói nhẹ nhàng như thế nhưng lại khiến cô đỏ cả 2 mắt

"Sống chung dưới một mái nhà cho dù không có tình cũng còn nghĩa chứ phải không? Vậy mà điều tự tế cuối cùng tôi dành cho 2 người chỉ đổi được sự độc ác của đàn bà" hít một hơi thật sâu cô nhìn về phía 2 người đang sợ hãi kia "Ngay bây giờ thu dọn hết đồ đạc và biến khỏi căn nhà của tôi, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com