#1: love?
anh yêu em, vì vậy mới kết hôn với em...
nhưng vì sao, tình yêu của anh lại thành ra như thế?
...
"Xử Nữ, chúng ta kết hôn đi"
"Vâng"
Không lãng mạn, không hoa hồng, không có những lời cầu hôn đầy ngọt ngào, bọn họ quyết định cùng nhau sống chung một mái nhà. Bởi họ tin rằng, thứ tình yêu đơn giản mộc mạc sẽ luôn mãi đi cùng họ, bất kể thời gian có trôi nhanh như thế nào.
Người ta thường nói, thanh xuân là khoảng thời gian bồng bột nhất của con người, cũng là khoảng thời gian kiên cường nhất. Tình yêu của thời thanh xuân, đơn thuần mà đẹp đẽ, nhẹ nhàng mà sâu đậm.
Bảo Bình và Xử Nữ may mắn được là thanh xuân của nhau. Họ là tình yêu của nhau. Từ trung học đến đại học, dù xa hay gần, họ vẫn luôn có một thứ tình yêu bất hủ dành cho đối phương, không một ai có thể chia lìa họ.
Tình yêu của họ luôn khiến người ngoài phải ganh tị. Khi nhìn vào sự chân thành mà bọn họ dành cho nhau, chẳng ai có thể nghĩ đến sau này họ sẽ chia tay. Tình yêu của họ, được mọi người ví như keo sơn dính chặt, không bao giờ tách rời.
Và đó là chuyện của những miền thanh xuân xưa cũ...
...
"Sao anh chưa về?"
Xử Nữ ngồi trước bàn ăn vốn đã nguội lạnh, lên giọng khiển người trong điện thoại.
"Xin lỗi em, hôm nay có lẽ anh sẽ phải về trễ, em đừng chờ cửa anh, yêu em"
Bảo Bình nói xong, không đợi Xử Nữ trả lời, vội tắt điện thoại.
Xử Nữ bất giác thở dài. Kể từ khi hai người kết hôn, Bảo Bình luôn bận rộn. Anh lao đầu vào công việc, mải mê kiếm tiền. Hầu như tất cả thời gian của anh đều là dành cho công việc. Nhiều khi Xử Nữ tự hỏi, anh kết hôn với cô để làm gì? Ngay cả thời gian riêng của hai người, Bảo Bình cũng lấy nó để làm việc. Cô muốn hai người có một đứa con, Bảo Bình lại nói là chưa phải lúc. Kết hôn đã hai năm, thế bao giờ mới là đúng lúc?
Khẽ lắc đầu, Xử Nữ mệt mỏi bước lên phòng. Đây là căn phòng của hai vợ chồng cô. Lúc hai người mới kết hôn, căn phòng này ngập tràn niềm hạnh phúc, hơi ấm và hương thơm của hai người lan tỏa khắp phòng, minh chứng rằng, họ mãi là của nhau.
Nhưng giờ đây, căn phòng này chỉ còn lại một màu u tối, cô đơn và lạnh lẽo.
Xử Nữ cười lớn một tiếng, sau đó nghẹn ngào ngồi bệt xuống sàn mà khóc. Cô chợt nhớ về những ngày xưa cũ, ngày mà hai người yêu nhau, không màng đến bất cứ thứ gì.
Cô không trách Bảo Bình. Cô biết, anh như thế này cũng là mong muốn cho cô một cuộc sống tốt hơn. Cô chỉ trách bản thân, tại sao lại có thể vì cô đơn mà trở nên yếu đuối đến như thế này?
___
Keng...
Đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng, cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, Bảo Bình rón rén đi vào. Anh đưa mắt nhìn cô vợ bé nhỏ của mình đang ngủ say trên giường, bất giác mỉm cười.
Bảo Bình tắm xong liền nằm lên giường, cánh tay nhẹ nhàng quắn lấy eo cô kéo về phía mình. Thực sự là rất lâu rồi, anh mới có lại cảm giác này, cảm giác ấm nóng nơi vòm ngực.
Bảo Bình vừa định chợp mắt, điện thoại chợt vang lên. Anh vội cầm lấy máy rồi đi ra ngoài, tránh làm phiền Xử Nữ. Sau một lúc lâu, Bảo Bình mới trở về giường. Vốn định sẽ nhanh chóng ôm Xử Nữ đi ngủ, nhưng anh chợt khựng lại.
Anh thấy thuốc ngủ.
Từ trước đến giờ, dù có khó ngủ đến mức nào Bảo Bình cũng không đụng đến thuốc ngủ, vậy mà bây giờ thuốc ngủ lại nằm trong phòng anh, nếu không phải là anh, thì chỉ có thể là Xử Nữ. Bảo Bình biết Xử Nữ luôn rất khó đi vào giấc ngủ, nhưng cô tuyệt nhiên không đụng vào thuốc ngủ, bởi cô rất ghét thuốc, vậy mà bây giờ...
Vội mở nắp hộp thuốc, tâm trạng vốn nặng nề của Bảo Bình lại càng trở nên nặng hơn khi thấy thuốc trong hộp chỉ còn không quá mười viên. Bảo Bình nhíu mày, tâm trạng anh kể từ khi nhận được cuộc gọi phía công ty đã trở nên không tốt, bây giờ thấy Xử Nữ dùng thuốc ngủ quá liều, tâm trạng anh càng trở nên tồi tệ hơn.
"Em định giết chết mình sao, Xử Nữ?"
Bảo Bình đau lòng nhìn vợ mình bình yên ngủ trên giường, thì thầm nói.
Là do anh sao?
___
Sáng hôm sau, Xử Nữ thức dậy khi bình minh vừa kịp lặn. Xử Nữ vươn đôi mắt mệt mỏi nhìn vào nơi kế bên, không có ai. Khẽ cười lạnh, cô nhanh chóng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Cô quá mệt mỏi rồi, thực sự là quá mệt, cô chẳng còn hi vọng vào bất cứ điều gì nữa.
Lê từng bước đi vào nhà bếp, Xử Nữ chợt khựng người. Bảo Bình đang tất bật làm thức ăn sáng cho cả hai người. Hình ảnh bận rộn trong bếp này của Bảo Bình, Xử Nữ không biết đã mơ ước biết bao nhiêu lần. Khẽ mỉm cười, thật may là cô có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Bảo Bình, vừa ngay lúc cô không còn một tia hy vọng. Chắc có thể xem đây là hy vọng cuối cùng của cô...
"Em dậy rồi? Mau ngồi vào bàn đi, anh làm xong thức ăn rồi này "
Bảo Bình mỉm cười rạng rỡ, tay bưng hai dĩa thức ăn đặt lên bàn rồi kéo Xử Nữ ngồi đối diện mình.
"Hôm nay anh không đi làm à?"
Xử Nữ nhẹ nhàng hỏi Bảo Bình, trong mắt cô giờ đây chỉ toàn hình ảnh Bảo Bình mỉm cười ngọt ngào nhìn cô.
"Hôm nay anh ở nhà với em"
Bảo Bình vừa nói vừa vươn tay vén vài sợi tóc che mất khuôn mặt Xử Nữ ra sau tai, chống cằm nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt nuông chiều.
Xử Nữ không trả lời, cô chú tâm vào việc ăn uống. Thật sự rất lâu rồi cô mới lại được ăn món Bảo Bình nấu, cái mùi vị mà cô hằng in sâu trong đầu này, luôn làm cho cô thấy an lòng.
"Ăn xong anh sẽ đưa em đi dạo"
Bảo Bình cất giọng nuông chiều nói với Xử Nữ. Anh muốn đưa cô đi dạo, muốn dành thời gian cho cô nhiều hơn. Chuyện tối qua làm anh rất hoảng sợ. Bảo Bình sợ, một ngày nào đó khi anh vừa trở về sau những mệt mỏi của xã hội, anh gọi tên cô, và sẽ mãi không có tiếng trả lời. Bảo Bình sợ, nếu anh bỏ rơi Xử Nữ, anh nghĩ chắc có lẽ cô sẽ chờ một ngày đẹp trời nào đó, bình thản nói rằng " mình ly hôn đi anh ". Thật sự, Bảo Bình rất sợ điều đó xảy ra, anh sẽ không sống được nếu không có Xử Nữ.
"Sao lại đột nhiên thế?"
Xử Nữ bất ngờ trả lời. Cô tự hỏi, sao đột nhiên anh lại quan tâm cô như vậy?
"Chỉ là muốn ở bên cạnh em thôi"
"Vâng"
Cô đáp, sau đó nở nụ cười hạnh phúc. Thật sự là rất hạnh phúc, bao lâu rồi cô mới có được cảm giác này?
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Bảo Bình. Anh chần chừ nhìn Xử Nữ rồi bấm nút nghe điện thoại. Là từ công ty, bọn họ nói cần Bảo Bình đến xử lý vài việc, rất gấp. Cuộc gọi kéo dài khoảng năm phút. Bảo Bình cố gắng từ chối nhưng không được, bọn họ nói thật sự rất cần anh.
"Anh cứ đi đi, em không sao"
Xử Nữ mỉm cười, dịu dàng nói với Bảo Bình.
"Nhưng..."
"Em không sao, anh đừng lo"
Xử Nữ nhìn Bảo Bình, ngụ ý rằng anh cứ việc đi, cô sẽ hiểu cho anh.
"Anh sẽ về sớm"
Bảo Bình ôm mặt Xử Nữ rồi hôn lên môi cô, một cách nhẹ nhàng. Anh xoay người đi, bỏ lại Xử Nữ ngồi một mình nơi bàn ăn.
-"Không sao, thật sự không sao..."
Xử Nữ lẩm bẩm, cố gắng ngăn chặn tiếng nấc nghẹn ngào nơi khóe môi. Cô không muốn khóc, thật sự không muốn khóc. Xử Nữ sẽ ổn thôi, cô tin là như vậy.
Nhưng con tim thì lại không chịu nghe lời lý trí của cô. Nước mắt Xử Nữ rơi không ngừng, cô nấc nhẹ từng cơn. Có lẽ cô nên đi ngủ, bởi vì chỉ có trong giấc ngủ, Xử Nữ mới có thể yên bình hạnh phúc bên Bảo Bình, dù chỉ là giấc mộng.
Em cũng cần anh mà, Bảo Bình...
___
dở lắm đấy cô =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com