#3: mang thai
Xử Nữ dạo này cảm thấy cơ thể hơi kì lạ. Cô hay mệt mỏi, lúc nào cũng thèm ngủ, nhiều khi chẳng muốn ăn thứ gì. Vì vậy, Xử Nữ đã quyết định, hôm nay cô sẽ đến bệnh viện.
Sáng sớm vào lúc sáu giờ, khi Bảo Bình vừa mới tỉnh giấc và chuẩn bị đi vào nhà tắm thì Xử Nữ ở bên cạnh nhất quyết không chịu buông cơ thể của Bảo Bình ra.
Chuyện Xử Nữ bắt gặp Bảo Bình đi cùng người phụ nữ khác, cho đến giờ cả hai không ai nhắc đến nữa. Một bên Xử Nữ chờ đợi Bảo Bình tự thú nhận với cô, một bên Bảo Bình nhất quyết không chịu nói, cuối cùng câu chuyện bị bỏ quên trong tâm trí của cả hai người. Mà cho dù có nhớ lại, hai người cũng không muốn bàn đến việc này nữa, họ cần bình yên, và cần hạnh phúc của gia đình.
"Em sao thế?"
Bảo Bình thấy Xử Nữ nhất quyết không buông mình ra, liền kinh ngạc hỏi.
Từ trước đến nay, Xử Nữ luôn không quan tâm việc Bảo Bình rời giường vào lúc nào, cũng không làm nũng đòi Bảo Bình tặng cho mình nụ hôn chào buổi sáng. Đối với Xử Nữ, việc ngủ là quan trọng nhất, cô mặc kệ Bảo Bình có như thế nào ở trên giường, chỉ cần muốn ngủ, Xử Nữ sẽ ngay lập tức chìm vào giấc ngủ mà không ngó ngàng đến bất cứ thứ gì.
Vậy mà hôm nay, Xử Nữ lại muốn giữ Bảo Bình trở lại giường, thật sự là một niềm vui hiếm có đối với Bảo Bình.
"Bảo Bình, hôm nay em muốn đến bệnh viện"
Xử Nữ ôm khư khư thắt lưng của Bảo Bình, nhẹ giọng nói.
"Bệnh viện? Cơ thể em có chỗ nào không khỏe sao?"
Nghe đến hai từ bệnh viện, Bảo Bình bất giác rùng mình. Không phải là anh thấy kinh sợ nơi gọi là bệnh viện, mà là anh ghét hai từ bệnh viện thoát ra từ miệng Xử Nữ.
Bảo Bình đã ở bên cạnh Xử Nữ hơn mười năm, từ khi Xử Nữ chỉ là một cô bé tràn đầy nghị lực, không có gì ngoài thời gian cho đến khi Xử Nữ trở nên trưởng thành, mọi việc làm đều là một bước trở ngại, Bảo Bình luôn ở bên Xử Nữ, như một nguồn động lực nhỏ nhoi đối với cô.
Trong khoảng thời gian mười năm đó, ký ức mà Bảo Bình muốn quên nhất chính là những lúc Xử Nữ nằm trên giường bệnh.
Thể chất của Xử Nữ ngay từ nhỏ đã rất yếu. Vì vậy dù có muốn hay không, cô cũng phải gánh chịu vô số những căn bệnh xâm nhập vào cơ thể của mình.
Bảo Bình ghét hình ảnh Xử Nữ một mình nhẫn nhịn nỗi đau trên chiếc giường trắng muốt. Bảo Bình ghét hình ảnh mệt mỏi đến mức không thể thở được nhưng vẫn cố chấp nói rằng mình không sao của Xử Nữ. Bảo Bình ghét tất thảy những lúc Xử Nữ ở bệnh viện, bởi vì những lúc đó, người chồng như anh lại chẳng thể làm được gì cho vợ mình...
"Em cảm thấy dạo này cơ thể không ổn nên muốn đến bệnh viện khám thử xem"
Xử Nữ chồm dậy, đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn Bảo Bình.
Cô muốn cùng đi với Bảo Bình. Thật ra, Xử Nữ đã nghi ngờ mấy ngày nay, nhưng tâm trạng lại không cho phép cô nghĩ đến nó.
Rằng cô đã có thai.
Nếu thật sự như Xử Nữ nghi ngờ, thì cô muốn cùng Bảo Bình đón nhận nó. Niềm khao khát được làm mẹ của Xử Nữ, có lẽ cô sắp đạt được rồi.
"Vợ, anh không đi cùng em được"
Bảo Bình nuối tiếc nói. Bảo Bình biết Xử Nữ muốn anh đi cùng. Thật sự Bảo Bình rất muốn đi cùng Xử Nữ, nhưng hôm nay anh không thể đi được, công việc hiện tại của anh rất quan trọng.
Xử Nữ im lặng, cô nhìn sâu vào đôi mắt của Bảo Bình. Xử Nữ định nói cái gì đó với Bảo Bình, nhưng rồi lại thôi.
"Vậy em đi cùng Song Ngư "
Xử Nữ phẩy tay như thể đuổi Bảo Bình đi, nhanh chóng vùi mình vào đống chăn ấm áp.
Xử Nữ thật sự rất muốn Bảo Bình đi cùng, nhưng anh có công việc của anh, cô không thể ngăn cản. Huống hồ gì từ trước đến giờ Xử Nữ luôn nói không với níu kéo, anh không thể đi cùng cô thì cô cũng sẽ không níu lại. Xử Nữ xem đó là lòng tự tôn độc nhất của cô.
"Ngoan, có kết quả nhất định phải gọi cho anh, anh sẽ chờ "
Bảo Bình hôn nhẹ lên tóc của Xử Nữ, cưng chiều nựng mặt cô một cái rồi đi vào nhà tắm.
...
Em không quan trọng bằng công việc của anh sao, Bảo Bình?
_____
Xử Nữ cùng Song Ngư đi đến bệnh viện. Và hiện người đang vô cùng lo lắng chính là Song Ngư.
Xử Nữ được gọi vào lấy kết quả đến bây giờ chắc cũng sắp được nửa tiếng, vậy mà Song Ngư vẫn chưa thấy bóng dáng của Xử Nữ ở đâu. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Song Ngư đang miên man suy nghĩ thì Xử Nữ bước ra khỏi phòng khám.
Làm bạn mười mấy năm, tất thảy những biểu cảm của Xử Nữ Song Ngư đều đã nhìn thấy. Cái biểu cảm mà Song Ngư ghét nhìn thấy nhất trên gương mặt của Xử Nữ, là vô hồn. Và ngay bây giờ, cái sự vô hồn ám ảnh đó đang ngự trị trên khuôn mặt của Xử Nữ.
"Song Ngư nè, tớ có nên chết không?"
Kết thúc.
Một khi từ chết được Xử Nữ nói ra, nó sẽ trở thành sự thật.
Xử Nữ từ trước đến nay luôn quý trọng mạng sống của mình hơn bất cứ thứ gì. Vốn sinh ra đã không được khỏe mạnh, Xử Nữ luôn phải nhớ rằng, mạng sống là quan trọng hơn tất cả. Xử Nữ có thể đánh mất bất cứ thứ gì, nhưng đối với mạng sống, cô nhất định phải giữ chặt trong lòng bàn tay, không bao giờ được buông ra.
Vậy mà bây giờ, một chữ chết được Xử Nữ nói ra không ngần ngại, nhẹ tênh bay vào không khí, làm cho người nghe phải bất giác rùng mình.
"Bác sĩ đã nói gì với cậu? "
Song Ngư cố giữ bình tĩnh, kéo Xử Nữ ngồi xuống, vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên khuôn mặt bé nhỏ của Xử Nữ.
"Tớ không có khả năng giữ đứa con này. Bác sĩ nói, cơ thể tớ vốn yếu ớt, sức khỏe và tâm trạng lại không được ổn định, nếu muốn giữ đứa con, e rằng tớ phải chết"
Xử Nữ nức nở. Chưa bao giờ Xử Nữ thấy ghét bản thân mình đến vậy. Thà rằng cô không có, còn hơn có rồi mà bắt buộc phải để mất, thật sự cô không làm được.
Xử Nữ không thấy tiếc cho bản thân cô. Xử Nữ tiếc cho Bảo Bình.
Cô từng vẽ rất nhiều hình ảnh về một gia đình hạnh phúc. Nơi đó có cô, có Bảo Bình, và có cả tình yêu bé nhỏ của bọn họ. Ba người cười nói vui vẻ, dường như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Xử Nữ đã từng ước mong được như vậy.
Nhưng bây giờ, nó chẳng còn là gì nữa. Một gia đình thật hạnh phúc, có lẽ Xử Nữ không đủ sức để tạo ra nó...
"Xử Nữ, tớ nghĩ cậu nên nói với Bảo Bình. Tớ nghĩ Bảo Bình biết phải làm gì"
Song Ngư khó khăn nói. Chưa bao giờ Song Ngư thấy ghét bản thân mình đến mức này. Cô chẳng thể làm gì, cũng không biết phải an ủi Xử Nữ ra làm sao. Song Ngư bây giờ, đang cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng.
Ừ, là vô dụng. Một sự vô dụng không đáng có ngay lúc này. Xử Nữ vô hồn đau đớn như thế này, làm cho một người bạn như cô cảm thấy bản thân vô dụng. Cái bổn phận mà Song Ngư tự tin rằng mình luôn làm tốt cũng vì thế mà sụp đổ.
Xử Nữ tuyệt vọng, Song Ngư cũng vì thế mà tuyệt vọng theo. Bên cạnh Xử Nữ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô không biết mình phải làm gì. Xử Nữ đang từ từ rơi xuống đáy của tử thần, còn Song Ngư thì vẫn loay hoay không biết bản thân có nên giữ cô lại hay không.
Nếu giữ, cả một đời sau của Xử Nữ sẽ chỉ còn lại một màu xám xịt.
Nếu buông, cả một đời sau của Song Ngư sẽ là nuối tiếc và hối lỗi.
_____
Song Ngư dìu Xử Nữ đi ra khỏi bệnh viện. Xử Nữ giờ đây không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cô đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Có con, là một niềm hạnh phúc không thể diễn tả được của Xử Nữ.
Nhưng mất con, nó còn đau hơn là cái cách Xử Nữ bị hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Rỉ máu, đau xé tâm can nhưng cô chẳng thể làm được gì.
Song Ngư bảo Xử Nữ đi nói với Bảo Bình, cô còn có thể nói sao? Nếu mất con, cùng lắm thì cả đời này của cô không được làm mẹ. Nhưng nếu giữ con, Bảo Bình chắc chắn sẽ không đồng ý, anh thà mất con còn hơn là mất Xử Nữ. Đối với Bảo Bình, Xử Nữ chính là mạng sống của anh. Nếu để mất Xử Nữ thì chẳng khác nào Bảo Bình tự đánh mất mạng sống của mình.
Song Ngư dìu Xử Nữ ngồi xuống một băng ghế, lo lắng quan sát Xử Nữ.
Song Ngư thở phào, mất rồi. Cái biểu cảm vô hồn đến ám ảnh kia của Xử Nữ, biến mất rồi. Giờ đây trên khuôn mặt của Xử Nữ chỉ còn lại nét nhẹ nhàng bất cần của thường ngày. Từ trước đến giờ Song Ngư luôn rất ghét cái vẻ bất cần này của Xử Nữ, nhưng giờ đây cô lại thấy quý nó vô cùng, ít ra nó vẫn đỡ hơn cái vẻ vô hồn lúc nãy.
Song Ngư nhìn sâu vào mắt của Xử Nữ. Đôi mắt luôn không nhìn thấy tâm tư này của cô, bây giờ chỉ còn lại vẻ đau thương. Một sự đau thương cấu xé lấy tâm can của con người.
"Song Ngư, hôm nay tớ ở nhà cậu nhé?"
Xử Nữ nhẹ nhàng nói với Song Ngư. Xử Nữ hiện tại không muốn về nhà. Bởi nếu cô về, điều duy nhất cô sẽ làm là tìm đến cái chết.
Song Ngư im lặng một hồi lâu, khó khăn gật đầu.
"Để tớ gọi cho Bảo Bình "
Xử Nữ lấy điện thoại ra, bấm nút gọi.
Máy bận, tiếng tút tút kéo dài như xé lấy tâm can của người nghe, nhẹ nhàng mà trĩu nặng. Bảo Bình đã tắt máy.
Bảo Bình tắt máy, như tắt đi con đường đau thương mà Xử Nữ muốn cho anh thấy. Bảo Bình tắt máy, như tắt đi niềm hi vọng muốn nghe giọng nói nhẹ nhàng an ủi của Xử Nữ. Bảo Bình tắt máy, chính là tự tay mình tắt đi ngọn lửa cuối cùng trong tim của Xử Nữ.
Im lặng cất điện thoại vào túi xách, Xử Nữ mỉm cười nhẹ nhàng với Song Ngư, ra hiệu rằng chúng ta đi thôi.
Nụ cười đó của Xử Nữ, như nói với Song Ngư rằng, tim cô chính thức nguội lạnh rồi. Một nụ cười gượng gạo của kẻ không còn bất kì lí do nào để tiếp tục sống.
_____
Trên đường về nhà Song Ngư, Xử Nữ đã thiếp đi trong muôn vàn mệt mỏi. Thấy cô ngủ như vậy, Song Ngư cũng không đành đánh thức Xử Nữ.
Về đến nhà, Song Ngư đặt Xử Nữ lên giường rồi đi vào nhà bếp. Song Ngư muốn an ủi Xử Nữ bằng việc cho cô ăn thật nhiều đồ ăn. Con người như Xử Nữ, thanh cao quý phái, không bao giờ bị mua chuộc đến mức lòi ra khuôn mặt thật. Nhưng chỉ cần có đồ ăn mà Song Ngư làm, Xử Nữ sẽ nhanh chóng trở thành một cô bé ba tuổi, nói gì cũng nghe.
Sau gần một giờ, Song Ngư đã làm xong rất nhiều món ăn bổ dưỡng dành cho Xử Nữ. Nhìn ngắm lại một lần, Song Ngư mỉm cười thỏa mãn, nhanh chân chạy lên phòng gọi Xử Nữ.
"Xử Nữ, dậy nào, tớ làm đồ ăn cho cậu rồi này"
Song Ngư bước đến gần giường, lớn tiếng gọi Xử Nữ.
Im lặng.
"Xử Nữ"
Vẫn là im lặng.
Một sự im lặng đến đáng sợ.
Song Ngư đã nói, chỉ cần Xử Nữ muốn chết, cô nhất định sẽ làm.
Song Ngư vẫn nhớ, Xử Nữ không sợ bất cứ thứ gì, kể cả chết. Nếu muốn, Xử Nữ sẽ không ngại ngần gì mà tự tay kết thúc cuộc sống của mình.
Song Ngư quên rằng, chỉ cần bỏ rơi Xử Nữ trong vòng năm phút, Xử Nữ sẽ có thể làm bất cứ chuyện kinh người nào, kể cả giết chết bản thân mình.
Song Ngư đã quên, niềm khát khao được sống của Xử Nữ đã mất hết rồi...
Hoảng loạn. Song Ngư ra sức tìm hết cả căn phòng, không có bất kì ai, kể cả trong phòng tắm. Nhà Song Ngư không to, nhưng lại có rất nhiều phòng. Cô sợ, lỡ như lúc tìm thấy Xử Nữ rồi, cô có còn đủ lí trí để chấp nhận sự thật hay không?
Rối loạn cả căn nhà. Gấp rút gọi cho Bảo Bình, nhưng vẫn chỉ là tiếng tút tút lạnh lùng.
Đến lúc Song Ngư gần như tuyệt vọng, cô đã tìm thấy Xử Nữ, với một vết cắt ngay cổ, và bức thư vỏn vẹn một dòng, ngoằn ngoèo, xấu xí.
"Tớ sẽ không khóc, vì vậy đừng cảm thấy có lỗi"
_____
thật ra câu cuối là do Bell lấy từ bài i'll smile even if it hurts. đối với Bell, bài này thật sự rất hay.
lúc viết giữa chừng lỡ tay bấm xóa gần 700 chữ, lúc đó muốn bóp cổ chết thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com