CHƯƠNG 18:
Tại nhà hàng WinDoen.
"Này em ăn gì?" Anh nhìn cô nói.
"Để suy nghĩ đã" cô nhìn menu mà nói.
Vài phút sau.
"Chọn được chưa?" Anh lại nói.
"Để nghĩ thêm đã" cô lại trả lời.
Vài phút nữa.
"Này" anh bực mình nói.
"Ừm" mà thật ra cô ngủ lâu rồi.
"Chị ơi" anh nhân viên lay cô tỉnh.
"Hả?" Cô thức dậy ngơ ngác nhìn anh nhân viên.
Thì ra nãy giờ cô ngủ. Haizzz...anh lắc đầu.
"Chị chọn được món gì chưa ạ?" Anh nhân viên nói.
"À cho tôi phần mì đi nhớ không rau" cô mơ màng nói.
"Cho hỏi anh dùng gì ạ" anh nhân viên quay qua nói với Thiên Yết.
"Cho phần giống cô ấy nhưng để đầy đủ" anh nói.
"Vâng. Hai anh chị có dùng nước không ạ" anh nhân viên lên tiếng nhìn anh.
"Một ly trà chanh mật ong và một ly cà phê không đường" anh nói xong quay qua nhìn cô phát hiện cô lại ngủ liền quát lên.
"Lâm Bảo Bình" anh quát.
"Hả?" Cô ngẩng đầu lên.
"Ủa gì ạ? Chưa đem món ra mà" cô nói nhưng ánh mắt mơ màng.
"Ráng thức rồi một lát tôi sẽ dẫn em đi ăn kem xong đi sở thú. Sao hả?" Anh từ tốn nói.
"Ok nhớ nha" cô gật đầu. Một câu nói khiến cô tỉnh hẳn.
"Mời hai anh chị dùng bữa ạ. Chúc hai anh chị dùng ngon miệng ạ" anh nhân viên bưng đồ ăn ra kèm theo nước.
Cô nhanh chóng ăn tốc hành để đi chơi. Anh cũng ngỡ ngàng nhưng thôi ăn từ từ để cô tức chơi vậy.
"Nè anh ăn nhanh lên đi. Sao lâu quá vậy?" Cô nôn nóng.
"Từ từ ăn mới tiêu hóa được chứ" anh ngẩng đầu lên nói.
"Anh ăn nhanh đi" cô lại hối thúc.
Cuối cùng anh cũng đã ăn xong nhưng phải tốn đến 15 phút. Đây đã là tốc độ anh ăn lâu nhất rồi.
"Xong rồi đi thôi" cô chuẩn bị sẵn sàng đi.
"Khoan chưa tính tiền em định huỵnh à" anh liếc nhìn cô.
"Tính tiền" cô la lên khiến ai cũng quay lại nhìn cô.
"Tổng cộng của quý khách là XXX..." anh phục vụ nói.
Anh đưa ra tấm thẻ đưa cho anh phục vụ.
Một lúc sau hai người rời khỏi nhà hàng đi tới công viên sở thú.
Hai người cùng nhau mua vé, cùng nhau vui chơi trong công viên kì thật chỉ có cô chơi mà thôi. Với tính cách và số tuổi của anh làm sao anh chơi mấy trò nhảm nhí này được.
Cô hết tung tăng trong khu vui chơi lại quay qua nhìn ngắm hết con thú nay đến con thú nọ. Haizzz cô đúng là có nhã hứng mà.
Nhưng đến khi đi tới khu đồ ăn thì càng haizzz sức ăn của cô mãnh liệt thật. Thôi kệ anh cũng thừa tiền để nuôi cô mà.
Hai người đi vòng vòng hết ăn rồi lại chơi, hết chơi rồi lại uống ấy thế mà đã gần chiều đành phải quay về thôi.
Đến cửa phòng của cô. Khi cô nói lời chào tạm biệt và chuẩn bị bước vào nhà anh lại ngang nhiên vào phòng chung với cô.
"Này phòng anh bên kia mà sau lại vào phòng tôi làm gì?" Cô chau mày.
"Mất chìa khóa rồi. Tối nay ở tạm đây vậy. Này hồi nãy em ăn rồi nhưng tôi vẫn chưa bây giờ em đi làm món gì cho tôi ăn đi" anh thản nhiên ngồi trên ghế sô pha, bắt ti vi lên và thản nhiên sai khiến cô. Anh nghĩ mình là chủ gia đình à?
"Mệt rồi không làm! Muốn ăn tự lăn vào bếp" cô cởi áo khoác cô ra.
"Em không làm. Được thôi" anh cởi áo mình ra. Ban đầu cô nghĩ chắc anh chỉ cởi áo đến đó thôi. Nhưng nào ngờ anh cởi luôn chiếc quần ngoài chỉ còn lại quần lửng mà thôi. Đến đây cô chau mày.
"Anh... chắc anh không định cởi tiếp đâu nhỉ!?" Cô lấp lửng.
Nhưng cô đã lầm anh thực sự đã cởi luôn chiếc quần dài và anh hình như định cởi tiếp nữa.
"Khoan đã. Nấu cơm thôi đâu cần phải cởi quần áo chứ?" Cô nói.
"Tôi sợ quần áo của mình bị sơ thôi hơn nữa như vậy mới thoải mái được" anh từ tốn nói mang theo nụ cười nham hiểm nhưng cô không thấy.
"Khoan khoan để tôi nấu cho anh mặc quần áo vào đi" cô ngần ngại nói và quay lưng lại phía anh.
"Cái này là em nói đấy nhá. Tôi không hề ép buộc em" anh mỉm cười nói.
"Phải phải là tôi nói anh mặc quần áo nhanh lên" cô vẫn giữ nguyên tư thế của mình mắt nhìn thẳng vào tường không động đậy qua lại như pho tượng vậy.
"Tôi muốn kèm theo điều kiện" anh nói.
"Nấu cơm rồi điều kiện gì nữa?" Cô cao giọng nói.
"Lúc nào tôi muốn ăn hay uống em đều phải làm. Sao hả?" Anh cởi nốt chiếc quần lửng của mình ra từ từ chậm chậm bước dần lại phía cô.
"Tôi không làm" cô quát lên. Trời ạ nếu buổi tối muốn ăn thì chẳng phải cô cũng thức đêm mà làm cho anh sao. Không được nhất định không được đống ý bằng mọi giá.
Bỗng nhiên cô bị anh ôm chầm từ phía sau. Cự long cách chiếc quần của anh đang cọ sát vào mông cô và nó đang dần dần lớn hơn và cứng hơn giống như chiếc cọc gỗ chỉa thẳng vào người cô khiến cô cảm thấy khó chịu đau nhức. Thậm chí nó còn mang theo sức nóng nữa chứ. Đáng ghét.
"Anh làm gì vậy? Mau buông ra" cô cựa quậy.
"Em không chấp nhận điều kiện tôi không buông" anh tà ác nói.
"Tôi không đồng ý điều kiện anh đâu. Nằm mơ đi bà đây cóc sợ nhá" cô lì lợm nói vừa vùng vẫy. Học võ bao năm nay lại thua tên này. Tốn tiền rồi.
Đột nhiên anh đẩy ngã cô xuống ghế sô pha.
"Này anh tính làm gì hả?" Cô hốt hoảng.
"Tôi đột nhiên muốn nếm lại vị ngọt của em thì thế nào?" Nói rồi anh cúi xuống hôn môi cô dễ dàng tách môi cô ra luồn lưỡi vào trong ngậm chặt lấy đầu lưỡi của cô và kéo vào sâu trong khoang miệng anh. Anh còn dùng hạ thân cọ sát bên dưới của cô khiến cho nơi đó của anh càng lúc càng nóng, cứng và lớn hơn. Cứ kéo dài như vậy e là anh sẽ bùng phát mất. Kiềm chế phải kiềm chế không thì mọi chuyện sẽ hỏng mất.
Anh cố gắng khống chế bản thân nhưng hình như bên dưới của cô cũng có phản ứng thì phải. Anh muốn thêm nhiều một chút chắc không sao đâu nhỉ?. Hai tay anh đang khống chế hai tay cô đành buông ra theo cơ thể cô mà di chuyển xuống.
"Ưm" hai tay cô được buông lập tức đánh và đẩy anh ngay nhưng anh nặng quá. Hơi thở của cô càng ngày bị anh hút trọn hết khiến cô chau mày.
Một tay anh luồn vào trong áo cô nắm ngay nhũ hoa mà bóp bóp nắn nắn, càng nắn bóp nhiều thì càng không khống chế được lực đạo của mình mà vô tình đôi lúc dùng lực khá mạnh làm cô rên lên. Tiếng rên của cô càng khiến anh bị kích thích hơn không biết bêm dưới của cô có ngọt ngào như miệng cô không nữa. Thật khiến người khác suy nghĩ lệch lạc mà.
Tay anh di chuyển xuống phía dưới của cô nhưng chỉ mới chà sát bên ngoài lớp vải thì đã bị cô đạp mạnh ra làm anh ngã nhào xuống đất.
"Tên khốn kiếp ta sẽ giết người" cô tức giận đứng phắt dậy mắt trợn lên nhìn như hai cái đèn lồng phát sáng nhìn rất đáng yêu làm anh phát cười bởi vì mắt cô vốn đã to tròn nay lại trợn lên như vậy thật là khó diễn tả.
"Ta đánh chết nhà mi. Đánh chết mi tên khốn kiếp. Đánh chết mi..." cô nhào tới hết đánh anh lại đá anh. Anh cũng mặc kệ để cô đấm cho đã đi một hồi anh cũng phải đòi lại à. Dù sao cô đánh cũng chả có đau gì cứ như massage vậy.
Cô đánh đã thấm mệt giờ đến lượt amh trả thù đây. Thiên Yết anh đâu dễ gì để người khác ăn hiếp vậy được phải đòi cả vốn lẫn lãi chứ.
Anh quật cô ngã xuống nền nhà và nằm đè lên người cô lần nữa.
"Lưu manh. Khốn kiếp. Dê xòm. Thả ra ngay. Mau tránh ra" cô ngọ nguậy.
"Bảo" anh gọi tên cô nhẹ nhàng.
"Gì?" Cô la lên.
"Nhìn xuống phía dưới" anh mỉm cười gian trá.
"Nhìn xuống phía dưới?" Cô thắc mắc anh kêu cô nhìn xuống phía dưới làm gì. Vừa nói cô vừa nhìn xuống.
"A biến thái mau tránh ra. Khốn kiếp. Con mẹ nhà mi cút ra" cô la lên và nhắm mắt lại vì mắc cỡ. Cái đó của anh tuy cách lớp vải nhưng không che được khí thế ngút trời của nó cứ dựng đứng lên và cọ sát người cô.
"Ồ dám nói thế à. Có muốn tôi làm càn thêm không? Tuy nhiên tôi có thể dừng lại nếu em chấp nhận điều kiện của tôi. Thế nào?" Anh nhỏ giọng nói.
"Được tôi chấp nhận nhưng nấu món nào là do tôi quyết định. Không thì miễn" cô chau mày mặt nghiêm lại.
"Được tôi đồng ý. Giờ thì nấu cơm cho tôi ăn đi" anh ngồi dậy đồng thời đỡ cô đứng dậy.
"Đợi một lát. Anh ngồi ngoài đây không được vào bếp đấy" cô chỉnh lại quần áo của mình và trước khi vào bếp không quên cảnh cáo anh kèm theo ánh mắt liếc một cái rõ đáng yêu.
"Ủa mà hình như mình quên mất chuyện gì đó thì phải. Ah đúng rồi" cô vừa đi vừa suy nghĩ cô đã quên chuyện gì đột nhiên cô nhớ ra bèn lật đật chạy ra phòng khách.
"Này Thiên Minh Thiên Yết" cô gọi tên anh.
"Gì?" Lúc này anh đã sửa sang lại quần áo chỉnh tề và giờ anh đang ngồi trên ghế sô pha đợi cô cho ăn đây. Tự nhiên cô chạy ra gọi thẳng tên anh kèm theo khuôn mặt và nụ cười đầy chiến thắng như có chuyện gì vui lắm nhỉ? Bỗng anh có cảm giác rùng mình.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm qua chúng ta đã cá cược và anh đã thua. Giờ anh là người ở của tôi mau mau vào bếp pha tách trà nóng đem ra đây. Nhanh lên" cô hất cầm và lấy ngón cái chỉ ra sau lưng ngụ ý bảo anh vào bếp.
"Ồ vậy sao? Thì đã sao? Em đã đồng ý với điều kiện của tôi rồi cũng không thể thất hứa được. Thế này đi nhiệm vụ của em là lo cơm nước còn tôi sẽ làm những chuyện còn lại. Cứ quyết định vậy đi giờ thì mau vào bếp làm cơm cho tôi. Nhanh lên" anh dùng giọng điệu giống hệt cô.
"Tức thiệt tưởng đâu có người làm hết việc rồi chứ. Đợi đi" cô tức giận giậm chân đùng đùng bước vào bếp.
Hành động của cô khiến anh phát cười ha hả. Trước giờ anh nào cười vậy đâu dù có vui cách mấy anh cũng không làm mất hình tượng như vậy nay lại.... haizz... Tình yêu có thể thay đổi tính cách của một người như vậy. Thật không biết nên yêu hay không đây.
Nhưng thật không ngờ cô lại nhớ chuyện cá cược cứ tưởng cô quên luôn rồi chứ. Thôi không sao đây cũng là cơ hội tốt Bảo à ráng mà thích ứng với sự phụng tụy của anh nha.
Nhìn thấy cô đi vào bếp anh cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng.
"Phải tranh thủ thôi" anh cười gian xảo nói.
-------------------------------------------------
Tạm thời tới đây thôi. Ngày sau tiếp tục vậy. Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của ta. Và cuối cùng cho ta xin view nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com