CHƯƠNG 19:
Đang trong lúc cô nấu ăn thì bỗng có một vòng tay ôm cô từ phía sau kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
"Này anh không buông ra sao tôi làm gì được" cô ngượng ngùng nói nhỏ nhẹ. Được ôm trong vòng tay của anh cô cảm thấy ấm áp lạ thường, mặt cô thoáng chút ửng đỏ. Nếu nhìn từ phía sau quả thật chẳng thấy cô đâu vì cô nhỏ bé quá.
Anh vùi đầu vào mái tóc của cô cảm nhận mùi hương trên mái tóc cô. Ôm cô như thế này thật thích cứ như ôm gối bông vậy nhưng tốt hơn gối nhiều.
"Thích em quá Bảo à" anh nhỏ giọng nói vừa nói anh vừa hôn lên tai cô khiến cô tự dưng cảm thấy căng thẳng.
"Hả??" Anh nói thích hả. Làm sao đây? Còn Ma Kết thì sao? Anh ấy biết chuyện này thì sẽ thế nào? Tiêu rồi.
"Không có em làm tiếp đi" anh buông cô ra và ra ngoài ngồi đợi tiếp.
Một lát sau,
"Ừm cũng được" anh ăn phán xét món của cô làm. Thật ra chỉ có trứng và trứng cộng thêm cơm nữa là hết r. Haizz.
"Ừm vậy anh ăn nhiều vào" cô cười nói.
Anh nhìn cô mặt đầy vô cảm. Thôi đành ăn tiếp vậy.
Hai người ngồi ăn trong sự vui vẻ của mỗi người.
Tại biệt thự tối tăm.
Vẫn là người đàn ông ẩn mình trong bóng tối.
"Thời gian còn bao lâu?" Giọng nói trầm ấm nhưng trong trẻo nghe như thánh thoát bên tai.
"Dạ khoảng 3 tháng nữa ạ" người đứng kế bên nói.
"Lâu quá làm cho rút ngắn thời gian lại đi" anh nói.
"Vâng nhưng ít nhất cũng mất đến 1 tháng ạ" người kia nói tiếp.
"Ừm" anh lắc nhẹ ly rượu trong tay mỉm cười và uống một hết rượu trong ly.
Đêm đến.
Tại phòng trọ của cô.
Đang lay hoay làm việc nhà thì phát hiện anh ăn cơm xong đã lâu lắm rồi nhưng vẫn ở lì ở đây.
"Này sao anh không về đi?" Cô chau mày nói.
"Tôi dọn qua đây luôn rồi" anh thản nhiên vừa xem ti vi vừa trả lời cô.
"Cái gì? Thế còn phòng bên kia?" Cô hơi ngạc nhiên nói.
"Trả phòng rồi" anh lại đáp.
"Sao nhanh vậy?" Cô bước lại nói.
"Ừm" anh chuyển kênh.
"Này vậy anh nên làm nhiệm vụ của ôsin đi" cô đưa cây chổi quét nhà cho anh.
"Được" anh trả lời và nhận cây chổi từ cô thản nhiên làm việc cô sai bảo.
Hết việc này đến việc kia chỉ thoáng chốc nhà cô đã sạch bóng loáng. Còn nhanh và sạch hơn khi cô làm. Tên này có tiềm năng đây.
Lo nhìn anh dọn dẹp mà mới đã trời đã tối khuya. Bây giờ đã là 22h đêm chẳng lẽ để anh ở đây ngủ thật sao? Nhưng ở đây cô chỉ có một cái giường mà thôi không thể cho anh ngủ được
Hơn nữa chỉ có anh và cô e là rất nguy hiểm mà còn là nguy hiểm trùng trùng, tên này háo sắc kèm biến thái như vậy cô ở chung với anh chẳng khác gì dâng đồ ăn ngon tới miệng. Không được phải tìm cách.
Cô suy nghĩ một hồi.
"Này anh có thể đem ghế sô pha này ra ngoài được không?" Cô nhìn anh nói.
"Được nhưng để làm gì? Định cho tôi ra ngoài ngủ lạnh với nó à" anh bước lại gần cô nói.
"Tôi không muốn ngủ với nó. Tôi muốn ngủ với em. Còn nếu em muốn hai ta ngủ trên ghế sô pha này ngoài cửa thì cũng được lắm đấy." Anh kéo cô vào lòng ôm chặt vòng eo cô.
"Sắc lang" cô chau mày nhìn anh.
"Tôi chỉ háo sắc với em" nói rồi anh cúi xuống hôn cô.
"Ưm" cô thật hết nói với người này mà.
Dần dần anh đẩy cô đến với chiếc giường thơ mộng (đối với anh thôi).
Cô bị anh đẩy ngã xuống giường vừa choáng vừa nặng bởi cơ thể anh đè lên người cô thật làm cô cảm thấy tức tối.
Hôn được một lúc anh buông cô ra, cả hai nằm tựa vào nhau cứ tưởng anh sẽ ăn cô luôn chứ. Thật may!
"Nè hết rồi hả? Đến đây thôi phải không?" Cô ngước lên nhìn anh. Hiện cô đang bị anh ôm nghiêng vào lòng.
"Em muốn nhiều hơn?" Anh nheo mắt nhìn cô rồi nở nụ cười tà mị.
"Rất tốt hai ta tiếp tục. Tôi thừa sức phục vụ em dài hạn" anh lại nằm đè lên người cô lần nữa tiếp tục nụ hôn mãnh liệt của anh.
"Không phải ý tôi là...ưm.." hết lên tiếng luôn rồi.
Nụ hôn của hai người kéo dài cũng khá lâu đến khuya anh mới chịu buông cô ra để cô được nghỉ ngơi mà thật ra cô bị anh làm hết hơi và ngất lâu rồi.
Anh nằm nghiêng nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu, dịu dàng của cô. Thật đẹp phải nói là rất đẹp tại sao anh không gặp cô trước chứ để anh phạm phải nhiều sai lầm. Haizzz thôi kệ dù sao cũng đã là chuyên đã qua cũng không biết giờ cô ấy sao rồi. Nhưng thôi hiện tại người anh yêu là cô mặc kệ quá khứ thôi.
Anh ôm cô vào lòng thật chặt cảm nhân hơi ấm và mùi hương của cô đưa anh vào giấc ngủ từ bao giờ.
-------------------------------------------------
Thật xin lỗi ta viết lâu rồi mà bấm sai chỗ không nên bấm do điện thoại bị đứng hình đã làm truyện của ta đã viết bị xóa không thương tiết😅😅😅 Giờ ta chỉ viết được tới đây thôi vì ta đang bắt đầu vào kì thi quan trọng nhất suốt hơn 12 n học tập. Mong mn thông cảm và ủng hộ truyện của ta. Ta không cần nhiều chỉ cần đi qua và cho ta xin view của mn thôi ạ.😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com