Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: GẶP MẶT MẸ CHỒNG

Tại ngôi biệt thự số 308/5E đường Công Trạch, phòng khách.

nhà Bảo

phòng khách 

Ông Tuấn và bà Hồng đang nói chuyện với nhau.

" Ông à! Ông nghĩ sao về chuyện này? " bà Hồng không yên tâm lắm khi cho Bảo về nhà bà Loan sinh sống nên trên mặt bà đang tỏ ra lo lắng.

" Chẳng phải đã bàn hết rồi sao? Sao bây giờ bà còn lo lắng gì nữa?" Ông Tuấn trả lời bà Hồng nhưng tay vẫn đang cầm tờ báo ngồi đọc.

" Nhưng lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao? " bà Hồng lại hỏi ông Tuấn.

" Sẽ không đâu, con bé tự biết mình nên làm gì mà. Bà đừng lo lắng nữa." ông Tuấn vẫn tiếp tục đọc sách.

"Nhưng mà với tích cách của Bảo Bình tôi e là nó sẽ gây họa cho gia đình bên đó" bà Hồng vẫn không yên tâm về Bảo Bình.

" Vậy thì gọi con bé xuống dặn dò vài điều rồi cho nó đi." Ông Tuấn.

" Nghe ông nói có vẻ như ông muốn tống khứ con bé đi càng sớm càng tốt quá." bà Hồng nhìn chồng đầy nghi ngờ.

"Thôi kêu nó xuống đi." Ông Tuấn buông tờ báo đặc xuống bàn.

"Ừm được. Dì Hòa, dì mau gọi Bảo Bình xuống đây giùm tôi" bà Hồng quay sang gọi người hầu đang làm việc trong nhà bếp lên kêu Bảo Bình xuống.

"Vâng" dì Hòa.

Trên phòng Bảo Bình

Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ và bộ đồ ngủ hiện đang nằm sấp trên giường. 

( chỉ nhìn bộ đồ thôi ).

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư ơi! Tiểu thư đã dậy chưa? Bà chủ muốn nói chuyện với cô, hiện đang đợi cô ở dưới phòng khách, mong tiểu thư xuống nhanh ạ." dì Hòa.

"ƠI..zzz. Ai vậy " Cô lăn sang một bên và vẫn còn ngủ.

"Là tôi, dì Hòa đây. Mời tiểu thư xuống phòng khách ạ, bà chủ đang đợi cô."dì Hòa.

"Ờ biết rồi! Dì xuống trước đi tôi sẽ xuống ngay đây ." Cô đã tỉnh và ngồi dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

" Vâng, tôi xuống đây ạ." dì Hòa đi xuống dưới lầu và nói lại cho bà Hồng.

 ( đây là phòng tắm của Bảo Bình ).

Một lúc sau, cô bước xuống lầu và ngồi cạnh bà Hồng.

"Mẹ gọi con có gì không?" Cô tò mò hỏi bà Loan.

"À ba mẹ định cho con gả chồng ấy mà" bà Loan mỉm cười nhìn cô.

"Hả?" cô la len đầy bất ngờ.

"Đúng đấy, định cho con lấy chồng sớm một chút để dễ bề lo lắng thôi" ông Tuấn cũng mĩm cười nhìn cô.

"Nhưng con mới tốt nghiệp thôi mà. Còn sớm mà khoan hả lấy chồng mà mẹ đợi con có nghề nghiệp đàng hoàng rồi mới tính tiếp nha" cô nhìn ba mẹ mình bằng ánh mắt năn nỉ.

"Thôi con tới đó chắc nghèo đến mạc luôn quá!" ông Tuấn nhìn cô như chuyện đó sẽ xảy ra sớm nếu nghe theo cô.

"Ý ba là gì?" cô chau máy nhìn ông Tuấn.

"Chắc chắn không ai dám mướn con về làm việc nếu như con không đi lấy chồng, hơn nữa dù có nghề nhiệp đi chăng nữa cũng sẽ khiến cho người ta tán gia bại sản thôi à! Nếu muốn giúp con ba mẹ phải tốn vài chi phí lớn để dọn dẹp hậu hoạn con gây ra. Thế chẳng phải sẽ nghèo sao? Nên con cần phải lấy chồng để ba mẹ đỡ tốn hao sức lực." ông Tuấn .

"Vậy con lấy chồng thì có ít lợi gì?" cô vẫn không đồng ý.

"Nhiều lắm con à, thứ nhất đỡ tốn một phí cơm khủng, thứ hai khỏi cần phải đau đầu nữa , thứ ba khỏi nghe tai tiếng của con, thứ tư là thực hiện lời hứa năm xưa của hai gia đình, thứ năm sẽ có người quản con, thứ sáu sẽ giúp con trưởng thành hơn, thứ bảy sẽ giúp con trở thành một cô gái thực sự. Còn điều gì nữa sau này ba nghĩ ra sẽ nói cho con thêm." ông Tuấn hầu như đang khẳng định việc cô lấy chồng là đúng.

"Nghe qua sao giống như con không phải con gái thế nhỉ? Mà sao giống như là ba đang đuổi con đi cho khuất mắt thế." cô nghe ông Tuấn nói mà không muốn tin việc cô gả chồng lại mang nhiều lợi ít đến thế.

"Ôi nào có thế con. Mà con nghĩ như vậy thì cũng chả sao. hai ngày sau người ta sẽ qua đón con đấy, lo mà chuẩn bị đi." ông Tuấn nói xong liền chuẩn bị đi làm.

"Thôi tôi đi làm đây, bà ở nhà nhớ canh chừng nó đó coi chừng nói sẽ trốn đấy" trước khi đi ông Tuấn dặn dò bà Hồng kĩ lưỡng. 

"Ừ tôi biết rồi mà sao ông lo xa thế, thôi sắp trễ giờ của ông rồi kìa mau đi đi" bà Hồng mỉm cười nhìn ông Tuấn và sửa lại quần áo cho ông Tuấn trước khi đi.

Hai ngày sau......

"Bảo Bình con đi nhớ cẩn thận, đừng làm hại người ta nghe con, đừng phá nát nhà người ta đó. Con đi rồi mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm huhu..." bà Hồng khóc và căn dặn co trước khi cô đi.

"Nếu vậy thì đừng gả con nữa" cô nói nhỏ nhẹ.

"Không được, phải gả nhất định phải gả." ông Tuấn và bà Hồng cùng đồng thanh lên tiếng.

"Thôi bà để cho con bé đi đi kẻo lỡ mất thì giờ." ông Tuấn vỗ vai ba Hồng khuyên nhủ.

"Nhưng...thôi được rồi con đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con." bà Hồng nắm tay cô mà vỗ nhẹ.

"Vâng ạ......" cô thật không tin ba mẹ cô lại như vậy luôn đấy.

Haizz thôi kệ trước sau cũng sẽ trở về thăm à.

Cô quay lại nhìn hai người lần nũa rồi đi.

Tại biệt thự 362/2A đường Lý Diệu.

( đây là biệt thự của tập đoàn Thiên Minh ).

( sân vườn khu A)

( sân vườn khu B )

( sân vườn khu C ).Chiếc xe hơi từ từ chạy vào với sự ngỡ ngàng của cô, không biết ở đây có diện tích bao nhiêu mà cô nhìn muốn hoa mắt đến nơi, xem ra người chủ ở đây rất yêu thích thiên nhiên và chú trọng vẻ bề ngoài rồi. Chỉ mới có vào một đường thui mà mất đến 30' mới vào tới nơi.

Khi cô bước xuống xe thì thấy một dàn người đang đứng xếp thành hai hàng cung kính chào cô. Mỗi hàng được phân chia rõ ràng một hàng nam và một hàng nữ gồm các người hầu, tài xe, bảo vệ, quản gia được sắp từ thấp lên cao trên các bậc thang . Trên cùng là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng với một bộ đầm màu xanh dài tới chân và nở nụ cười tươi với cô không ai khác đó là bà Loan.

Cô từ từ bước lên trên đó, thật mệt mỏi vì cầu thang này quả thật là cao quá so với những biệt thự khác. Khi cô đến nơi tuy rất mệt nhưng vẫn cố ra vẻ vui tươi.

"Chào con! Con là Bảo Bình đúng không?" bà Loan mỉm cười nhìn cô.

"vâng, con là Bảo Bình ạ" Cô gật đầu trả lời.

"Có vẻ như con đã mệt lắm rồi thôi vào nhà đi" bà Loan.

"Vâng, cám ơn cô" Cô cười tươi.

"Tất cả mọi người lui xuống đi rồi làm việc của mình" bà Loan lên tiếng nói với người hầu đang chờ bên dưới. 

"Vâng thưa bà chủ" Đám người hầu cung kính trả lời.

"Đi thôi" bà Loan cầm tay cô bước vào.

Cô nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười. Khi bước vào trong càng khiến cô mệt thêm bước mãi đến mười mấy phút mà chỉ đến được chỗ để cho khách ngồi.

( đây là phòng khách trong biệt thự ).

"Con ngồi đi" bà Loan.

"vâng" cô gật đầu.

"Người đâu đem nước ra" bà Loan nói với một cô người hầu gần đó. Cô người hầu đó lặng lẽ bước vào trong.

Bà Loan ngồi kế bên cô mà trò chuyện trong thời gian chờ đợi nước đem tới.

"Bảo Bình, con năm nay đã tốt nghiệp chưa?" bà Loan nhìn cô hỏi.

"Rồi ạ! Con mới vừa tốt nghiệp đây thôi". Cô cười.

"Vậy con định sẽ làm nghề gì?" bà Loan.

"Con định sẽ làm bên ngành quản trị kinh doanh còn đại loại là gì thì con chưa xác định" Thật ra cô thi cho có thôi chứ cũng không muốn suốt ngày phải đâm đầu vào công việc chả đi đâu được hết còn phải nghe sự sai khiến của người khác nữa chứ. Nghĩ đến thôi đã thấy mệt rồi.

Một lúc sau liền có hai ly trà chanh mật ong đem đến. Hai người trò chuyện hồi lâu thì bà Loan kêu cô lên phòng nghỉ ngơi.

"Người đâu mau dẫn Lâm tiểu thư lên phòng" bà Loan.

"Mời Lâm tiểu thư" cô người hầu cúi người mời cô. 

"Thưa cô con đi" Cô gật đầu chào bà Loan sau đó theo bà Loan lên phòng.

Cô phải lên hai lầu mới đến phòng cô. Vừa vào phòng thì...

"Woa, cũng phí công nhỉ?" Cô vui mừng.

( đây là phòng của Bảo Bình).

"Bà chủ đã cố tình sắp xếp cho cô đấy ạ" Cô người hầu đứng sau lưng cô lên tiếng.

"Được tôi biết rồi, cô lui xuống trước đây, tôi ở đây tự lo được rồi" Cô mỉm cười nói với người hầu.

"Vâng, khi nào tiểu thư cần gì xin hãy gọi tôi" Cô người hầu lịch sự trả lời.

" Được rồi,  cám ơn cô" Cô cười tươi.

"Vậy tôi xin phép cáo lui" Cô người hầu cúi chào.

Còn mình cô trong này thì chưa được nhìn ngắm căn phòng mấy đã vào phòng tắm thay đồ và lăn ra ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com