CHƯƠNG 5: LÀM VIỆC TẠI TIỆM BÁNH
Buổi sáng, 8h00' am, tại văn phòng tổng giám đốc TY.
Một cô gái xinh đẹp từ từ bước vào cửa, cô nghĩ chắc Thiên Yết vẫn chưa đi làm vì ngày hôm qua biệt thự Thiên Minh bị cháy chắc hẳn phải xử lý việc xong rồi mới đến đây. Khi cô bước vào trong thì thấy Thiên Yết đang ngồi làm việc mắt nhìn chăm chú vào những tài liệu trên bàn.
"Tổng giám đốc! Anh không phải giờ đang ở nhà sao?" Sư Tử ngạc nhiên hỏi Thiên Yết.
"Cô muốn tôi ở nhà sao?" Thiên Yết ngước lên đáp ánh mắt lạnh lùng nhìn Sư Tử.
"À không phải vậy? À không biết tại sao biệt thự Thiên Minh lại bị cháy vậy?" Sư Tử thật sự rất thắc mắc.
"Là do đầu sỏ khủng bố quấy phá." Thiên Yết nói.
"Hả?" Sư Tử ngơ ngác ' gì khủng bố? Còn là đầu sỏ?'. Đang lúc cô không hiểu gì thì Thiên Yết lại nói tiếp.
"Không có chuyện gì thì mau lui xuống làm việc tiếp đi." anh ra lệnh cho Sư Tử tiếp tục làm việc của mình.
"Vâng" Sư Tử mau chóng rời đi.
Thiên Yết cũng chăm chú vào việc của mình.
Bên phía Bảo Bình thì cô cũng đã đi làm từ sớm. Hiện cô đang có mặt tại tiệm bánh kem Ice Ream.
"Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Bảo Bình sau này sẽ làm việc ở đây mong được mọi người giúp đỡ." cô đứng trước mặt mọi người trong tiện bánh để giới thiệu về bản thân nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm. Đang buồn vì mọi người không ai để ý tới cô thì một giọng nói vang lên từ phía sau người cô đó là ông chủ của tiệm bánh này. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, năm nay khoảng 50 tuổi, tên Lâm sống một mình với hai người con, một nam và một nữ, họ cũng ra ngoài làm việc ở một công ty nào đó. Ông mở tiệm bánh này đã hơn 20 năm và đã trở nên nổi tiếng nhưng ông vẫn không mở chi nhánh nào. Trong tiệm bánh có hơn 20 người bao gồm cả cô.
"Xin giới thiệu với mọi người đây nhân viên mới của tiệm bánh chúng ta. Sau này mọi người nhớ giúp đỡ cho cô ấy" ông chủ cười hoà nhã với mọi người.
"Cô đi làm việc của mình đi, A Liên sẽ phân việc cho cô. Cố gắng làm tốt." ông chủ nói với cô. Rồi quay sang gọi người tên A Liên. Đó là một cô gái khá dễ thương với mái tóc đen dài buộc cao, cô ấy cao khoảng 1m68 làn da trắng. Cô ấy làm việc ở đây đã được 5 năm nên hướng dẫn tận tình cho cô. Cô gái tên A Liên này rất tốt giao cho cô nhiệm vụ là thử làm phụ vụ.
Cô nhanh chóng bắt tay vào làm việc thấy khách đến là cô hí hửng lại đón tiếp.
"Kính chào quý khách! Chúc quý khách một ngày tốt lành. Mời quý khách chọn món ạ!" cô đang đứng trước bàn số 8 kế bên cửa sổ và chỗ cô là một chàng trai sang cúi mặt xuống có vẻ như anh ta chẳng hề để tâm tới lời chào của cô.
"Cho tôi một phần kem hỗn hợp có thêm đậu phộng." anh ta lên tiếng va ngẩng đầu lên thì bỗng ngạc nhiên.
"Sao em lại ở đây?" Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.
"Sao lại là anh? Tôi làm việc ở đây. Sao tiệm bánh thế này cũng đón được người cao quý như anh vậy?" cô cũng ngạc nhiên không ngờ tiệm bánh nhỏ này cũng gặp được anh ở đây.
"Anh ăn ở đây nhiều năm rồi, từ lúc nhỏ lận. Ông chủ ở đây là người quen của anh. Thế sao em lại làm việc ở đây? Không có chỗ nào dám nhận em hả?" Thiên Bình cười chọc cô.
"Là tôi đây thích thế chứ không phải là không ai dám nhận làm rõ giùm." cô liếc nhìn anh.
"Oh vậy anh phải ghé đây hàng ngày rồi. Mỗi ngày ăn kem thế nào cũng sẽ bệnh cho xem. Bảo à! Vì em mà anh bệnh em xem phải làm sao đây?" Thiên Bình nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.
"Bệnh thì uống thuốc chứ sao? Mà hơn nữa ai kêu anh mỗi ngày ăn kem làm gì?" cô chau mày.
"Thì phải tới đây ăn kem mới gặp được em chứ." Thiên Bình mỉm cười.
"Thôi tôi đi gọi kem cho anh đây." cô rời đi và một lúc sau cô đem kem đến chỗ anh.
"Của anh đây. Chúc anh ăn ngon miệng." cô định đưa kem xong rồi đi làm việc tiếp ai dè anh kêu lại.
"Khoan đã, anh còn muốn gọi thêm mà." Thiên Bình gọi cô lại.
"Vậy thì anh gọi lẹ đi." cô chau mày.
"Một ly cà phê." anh nhìn cô cười.
"Được." cô gật đầu rồi quay đi.
Vài phút sau liền có một ly cà phê trên bàn.
"Xong rồi." cô đem ra cho anh rồi tiếp tục làm việc.
Một lúc sau.
"Phục vụ" Thiên Bình lên tiếng.
"Quý khách cần gì ạ." A Liên đến chỗ anh với vẻ thẹn thùng.
"Tôi gọi Bảo Bình kêu cô ấy đến đây." anh không nhìn cô gái A Liên này liền lên tiếng kêu Bảo Bình.
"Vâng xin anh đợi một lát." A Liên mất mặt liền đi đến chỗ Bảo Bình gọi cô đến chỗ anh. Cô hậm hực đi tới.
"Anh gọi tôi có chuyện gì?" cô hỏi anh.
"Đương nhiên là gọi món rồi. Em là phục vụ thì phải chăm sóc và đáp ứng yêu cầu của khách hàng chứ. Không phải sao?" Thiên Bình nhíu mày nhìn cô.
"Vậy anh cần gọi gì?" cô thật bó tay mà.
"Tạm thời chưa biết chút anh nghĩ ra rồi thì kêu em há." anh trêu cô.
"Anh! Chưa nghĩ ra thì đừng có gọi. Anh đang làm phiền tôi đó." cô tức giận nói.
"Ông chủ" anh kêu to.
"Ê.... Anh gọi ông chủ để làm gì?" cô hoảng nói.
"Anh gọi ông chủ để phàn nàn về nhân viên ở đây." anh nói.
"Phàn nàn gì?" cô chau mày hỏi.
"Anh sẽ nói là nhân viên ở đây không tận tâm còn chê khách là phiền toái muốn khách tự làm. Không cho khách có thời gian suy nghĩ món để gọi." anh liệt kê ra.
"Anh nham hiểm thật. Coi như đây là lỗi của tôi đi anh muốn ngồi suy nghĩ bao lâu thì tuỳ. Tôi đi làm việc của mình đây." cô chuẩn bị quay lưng thì Thiên Bình lên tiếng.
"Khoan, anh nghĩ ra gọi món gì rồi." anh cười.
"Vậy nói đi." cô lườm anh.
"Cho ly kem quế." anh nói. Cô lập tức đi làm ngay.
Một lúc sau anh lại gọi cô cứ thế vài lần khiến cô phát hoả kể cả ông chủ cũng thấy anh đang cố tình sinh chuyện. Cô đang định đi lại mắng anh thì thấy anh tính tiền rồi rời đi. Cũng tốt đỡ phí công.
"Bảo Bình! Có khách" A Liên gọi cô.
"Tôi tới ngay đây" cô vội vàng chạy tới.
Tại văn phòng làm việc của Ma Kết.
'Tổng giám đốc! Có bản hợp đồng cần anh ký tên ạ." cô gái xinh đẹp với mái tóc quăn ở đuôi tóc cùng bộ đồ công sở bó sát người càng làm tôn thêm vẻ đẹp mỹ miều của cô. Đó là Lý Xử Nữ- một cô gái 22 tuổi, làm việc ở đây khoảng 2 năm nhưng rất có tài năng và được Ma Kết rất tin tưởng.
"Cô để đó đi lát tôi sẽ ký." Ma Kết ngước lên nhìn cô và nói.
"Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài khi nào xong anh hãy gọi tôi tới lấy. Tôi xin phép." cô định bước ra ngoài thì Ma Kết lên tiếng.
"Cô không còn chuyện gì đệ báo cáo nữa sao?" Ma Kết.
"Nếu có tôi sẽ báo cáo trong buổi họp ạ." cô đáp.
"Cô không tò mò về chuyện biệt thự Thiên Minh sao?" Ma Kết nói.
"Chuyện của tổng giám đốc tôi không có quyền can thiệp hay tò mò. Không còn chuyện gì thì tôi xin phép vào làm việc của mình ạ." cô từ tốn trả lời.
"Được rồi cô ra ngoài đi." Ma Kết cúi đầu xuống nhìn vào tài liệu trên bàn.
Xử Nữ nhanh chóng đi ra ngoài và về phòng làm việc của mình. Thật ra phòng làm việc của cô nằm đối diện phòng tổng giám đốc của anh nên cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian để trở về phòng. Cô biết là do anh cố tình sắp xếp phòng làm việc của cô kể cả đồ vật bên trong cũng vậy. Cô nghĩ chắc anh đã động tâm với cô rồi vì trong công ty ai cũng nói trước giờ anh chưa hề nhìn nhiều lần với người phụ nữ nào hết ngoại trừ cô. Cũng tốt để thêm thời gian nữa xem sao cô phải xác định cái đã, cô đâu phải là người dễ bị cua như vậy phải làm giá chứ.
Về phía Ma Kết cũng đang suy tư đây. Anh không hiểu sao Xử Nữ cứ luôn lạnh nhạt với anh hay vì anh không đủ bản lĩnh, phải tìm hiểu rõ mới được. À còn con nhóc khủng hoảng kia nữa phải tìm cách tống cô ta đi càng sớm càng tốt nếu không thế nào cũng có ngày gặp hoạ.
Tại biệt thự Thiên Minh.
Mọi người đang huy động lực lượng để sửa sang lại toàn bộ trong vòng một ngày. Ai nấy đều làm việc không nghỉ tay.
17h pm tại tiệm bánh Ice Ream.
"Aizzz cuối cùng cũng xong. Mệt quá đi." Bảo Bình duỗi thẳng tay để xoá đi sự mệt mỏi trong người dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô đi làm việc.
"Bảo Bình hôm nay em làm tốt lắm. Lần đầu tiên đi làm mà được như thế là rất tốt sau này em cố gắng hơn nha." A Liên cười khen cô.
"Vâng em biết rồi, cám ơn chị đã khen." cô cười tươi, ít khi nào có người khen cô làm việc tốt 'ahihi vui rồi'.
"Được rồi em về đi ở đây có chị dọn rồi. Mai lại đi làm tiếp." A Liên vừa dọn dẹp bàn ghế vừa nói chuyện với cô.
"Thôi để em giúp chị cho một mình chị sao dọn hết được." cô chạy lại chỗ A Liên để giúp cô.
"Chị quen rồi, em về đi. Mới đi tập đi làm mà cố sức như thế thì về sẽ bị đau nhức tay chân đấy, chị từng bị rồi nên chị biết rất rõ. Em nghe lời chị nên về đi." A Liên ngừng tay đang lau bàn để nói chuyện với cô.
"Thế sao chị không về? Ở đây đâu phải chỉ có mình chị đâu? Ờ ha... Hình như giờ này mọi người về hết rồi thì phải?" cô nhìn xung quanh thấy không có ai.
"Không vẫn còn người, họ ở trong bếp nên em không thấy thôi. Mà hơn nữa cái này là bọn chị tình nguyện giúp ông chủ dọn dẹp ấy mà " A Liên tiếp tục làm việc của mình nhưng quay sang mỉm cười nói với cô.
"Sao vậy?" cô thắc mắc.
"Ông chủ rất tốt với bọn chị. Bọn chị mồ côi từ nhỏ không có nhà ở may nhờ ông chủ giúp đỡ cho bọn chị ở trong một nhà trọ nhưng không lấy tiền còn thường khi giúp đỡ bọn chị khi gặp khó khăn nữa." A Liên cười tươi nhìn cô.
Trên đời có người tốt vậy sao, đúng thật là trên thế giới này người như thế nào cũng có. Đang suy nghĩ thì có tiếng người từ phía sau.
"Bảo ơi! Tôi tới đón em nà." Thiên Bình chạy lại phía cô với khuôn mặt hí hửng.
"Anh tới đón tôi làm gì? Tôi có xe về mà." cô thấy nghi hoặc vì anh tự dưng hơi trẻ con thì phải.
"Ông già đó sao xứng chở em được. Để tôi đưa em về sẵn tiện mình đi đâu đó hóng mát đi." anh cầm tay cô kéo đi chưa kịp cho cô trả lời.
"Chị Liên em về trước nha. Mai gặp." cô vẫy tay chào A Liên.
"Mai gặp." A Liên cũng chào tạm biệt cô rồi tiếp tục công việc của mình.
____________________________________
Tạm thời ngưng tại đây thôi dạo này ta đang bệnh trong người nên hơi ra chương chậm. Xin lỗi mọi người nhá! Ta sẽ cố bù lại sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com