Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9:

Tại tiệm bánh Ice Ream

Bảo Bình đang làm việc thì bỗng nhiên ông chủ nói có người đang tìm cô và người đó đang cần gặp cô gấp buộc lòng cô phải tạm ngưng công việc thôi. Cô đi ra ngoài nơi người đó cần gặp cô. 

Khi cô đi ra ngoài thì một bóng hình mà cô đã từng gặp qua nhưng khác ở chỗ bây giờ trông chị ấy hết sức quyến rũ trong bộ trang phục công sở ôm sát cơ thể. Kh cô ấy xoay người lại thì cô càng khẳng định người mà cô đang nghĩ đến.

"Chào em Bảo Bình chắc em còn nhớ chị phải không?" Xử Nữ lên tiếng kèm theo là nụ cười tươi rói.

"Dạ em còn nhớ ạ. Chị tìm gặp em có chuyện gì không?" cô gật đầu và hỏi.

"À hay mình tìm quán nào đó vừa uống nước vừa trò chuyện được không?" Xử Nữ lịch sự muốn tìm chỗ nào đó nói chuyện còn hơn đứng dưới nắng nói chuyện thế này.

"Thế thì vào quán em đi sẵn tiện ủng hộ quán em luôn. Chị thấy sao?" mắt cô tươi sáng ( hình như chị ấy đi tới đâu đều luôn không quên quảng bá tiệm mình thì phải ).

"Ừm cũng được chỉ cần có chỗ ngồi nói chuyện với em là được rồi, mình đi." Xử Nữ đưa tay mời Bảo Bình dẫn đường có thể nói là mời đi trước ( đúng là người làm trong nghề có khác quá lịch sự và tỉ mỉ nên học hỏi ).

"Dạ em mời chị ạ" cô cũng bắt chước theo nhưng vẫn dẫn đường đi trước.

Vào trong quán hai người tìm một chỗ rất ít khách điều này khiến cho hai người sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Hai người còn kêu hai ly nước để vừa nói chuyện vừa có thể uống nước.

"Chị tìm em là..." cô kéo dài ra.

"À chị tìm em là có ý muốn mời em vào công ty chị làm việc. Em có thể làm thư ký cho chị không? Về phần tiền lương thì em không cần phải lo, lương một tháng là 60 triệu đó là tháng đầu tiên sau này sẽ còn tăng." Xử Nữ mỉm cười và rất tự tin trong lòng chắc chắn Bảo Bình sẽ động lòng vì Xử Nữ nghĩ làm trong một tiệm bánh nhỏ thế này chắc không được bao nhiêu đâu hơn nữa với số tiền lớn như thế ai mà chẳng động lòng.

"Chị ơi" cô thỏ thẻ.

"Hửm em nói đi" Xử Nữ vẫn mỉm cười cho đến khi nghe câu tiếp theo của cô thì...

"Em làm ở đây hơn 70 triệu lận." cô thật thà đáp còn nguyên nhân vì sao một tiệm bánh nhỏ mà có thể trả cô số tiền cao như thế thì không ai biết và dĩ nhiên ngoại trừ ông chủ của cửa tiệm. Cô cũng có vài lần hỏi nhỏ ông chủ nhưng đáp lại cô là nụ cười chứa đầy sự đau buồn và đôi mắt rưng rưng nước mắt của ông ngoài ra chẳng nói câu nào với cô, thấy ông như vậy cô không nỡ hỏi thêm nữa và cũng ngưng hỏi vụ này luôn.

"Cái gì? Sao có thể?" Xử Nữ kinh ngạc, sao có thể chứ một tiệm bánh nhỏ bé thế này sao có thể chi trả số tiền như thế cho một nhân viên được chứ thế giá cả mấy món trong đây chắc hẳn cao ngất ngưởng 'tiêu rồi lần này mình không mang theo nhiều tiền phải làm sao?' .

"Chị sao thế bất ngờ lắm à ban đầu em cũng vậy đấy nhưng quen rồi" cô cười.

"Em có hỏi gì về chuyện lương cao đến thế không? Chị không có ý gì khác chỉ là mức lương như thế so với quán này thì thật khó tin" Xử Nữ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Em có hỏi nhưng lần nào cũng không có câu trả lời hơn nữa ông chủ còn khóc mỗi lần em hỏi nữa chứ rồi sao này em không hỏi nữa tránh ông ấy lại khóc" cô le lưỡi cười rất đáng yêu.

"Chỉ có mình em hả gì?" Xử Nữ chau mày hỏi.

"Dạ" cô gật đầu khẳng định khiến cho Xử Nữ chau mày suy nghĩ chắc chắn ông ấy có ý định gì đó với Bảo Bình nên mới có mức lương cao thế.

"Ừm... chị thấy em nên qua bên công ty chị làm thì hơn. Chị có thể đảm bảo với em chị có thể bảo vệ được em hơn nữa em cũng học hỏi được nhiều điều hơn chẳng lẽ em học ngành quản trị kinh doanh mà đi bán kem sao. Uổng phí quá" Xử Nữ tỏ ra tiết nuối thay cho Bảo Bình.

"Vâng em biết rồi để em suy nghĩ lại thật ra em mới làm ở đây chưa đầy hai tháng nữa nếu như lúc này sinh nghĩ thì e là không ổn cho lắm" cô nói với giọng đắn đo.

"Được rồi chị sẽ cho em thời gian khi nào em có thể trả lời chị?" Xử Nữ gật đầu như chấp nhận ý kiến của cô.

"Dạ khoảng 2 tuần đi chị" cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

"Ừm vậy được 2 tuần thì cũng không lâu lắm. Chị sẽ đợi em. Hy vọng em sẽ vào làm việc chung với chị?" Xử Nữ uống cạn ly nước rồi ra ngoài tính tiền hóa ra ở đây cũng bán đồ rẻ quá chứ .

"Ồ Bảo Bình em quen chị gái xinh đẹp đó à?" sau khi Xử Nữ rời đi thì A Liên đi tới hỏi thăm.

"Dạ chỉ là tình cờ gặp nhau thôi hà" cô đáp.

"Thế sao chị ấy lại tìm em làm gì?" A Liên thắc mắc.

"Dạ chị ấy muốn mời em vào làm việc công ty của chị ấy" cô thành thật nói.

"Ồ thế em đã đồng ý chưa?" A Liên quan tâm.

"Dạ chưa em muốn suy nghĩ một thời gian" cô gục đầu.

"Khỏi phải suy nghĩ nữa em đi rồi chị ở đây sẽ buồn lắm" A Liên nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn như không nỡ rời xa cô vậy mà thật ra cô đi rồi là anh chàng đẹp trai đó sẽ ít tới hơn không còn tới đây hàng ngày nữa. Đây mới chính là điều A Liên quan tâm mỗi lần muốn gặp Thiên Bình là phải đợi rất lâu anh mới tới hơn nữa mỗi lần tới dù cho A Liên có cố xuất hiện trước mắt anh anh vẫn không thèm nhìn một cái. Từ lúc cô tới đây thì A Liên mới được nói chuyện với anh vài câu. Điều này khiến cho A Liên tương tư nhiều đêm liền khiến cô có suy nghĩ nếu trang điểm đẹp hơn và thể hiện mặt tốt của mình cho Thiên Bình thấy có khi anh sẽ yêu A Liên như A Liên yêu anh.

"Nhưng mà em tốt nghiệp được ban ngành loại tốt bây giờ là cơ hội tốt để em thử sức mình nếu bỏ lỡ e là sẽ không có lần thứ hai" cô quả thật đắng đo đây là ngành mà ba mẹ cô đã kì vọng vào cô nếu học rồi mà không có việc làm thế thì học cũng như không còn gì. Mặc dù ngày thường cô có đối chọi với ba mẹ cô khiến ba mẹ cô nhiều lần tức giận nhưng dù gì ba mẹ đã nuôi cô tới chừng này rồi không giúp được gì há chẳng phải mất mặt lắm sao.

"Nhưng mà không phải em thích nghề làm bánh sao?" A Liên tiếp tục khuyên cô.

"Quả thật là em rất thích nhưng ba mẹ em quan trọng hơn. Em nghĩ em đã có quyết định rồi" cô nói và làm hành động đứng lên đập bàn như có quyết tâm sẵn trong người từ lâu khiến ai trong quán cũng phải quay qua nhìn thế mà cô vẫn hùng hổ tìm chủ quán mà không quan tâm đến ánh mắt đầy lửa giận của A Liên. Từ lúc biết Thiên Bình vì thích cô mà đến khiến cho A Liên đã ít nhiều gì gieo một chút ghen tị trong lòng. E là sau này sẽ có biến đây.

Tại nhà bếp trong tiệm.

"Ông chủ! Con muốn nói với ông một chuyện rất quan trọng. Có thể nói với con một chút được không?" cô đứng kế bên Ông Lâm khi ông đang làm cái bánh kem mới.

"Được chứ con nói đi" tuy ông nói với cô nhưng do đang tập trung làm bánh nên không thể nhìn cô được mà chỉ  nói thôi.

"À chuyện là vầy hôm nay chị gái ấy tìm con là muốn con đến công ty chị ấy làm việc. Làm thư ký của chị ấy. Con cũng muốn thử sức mình xem sao trong một công ty lớn. Vả lại dù sao con cũng không thể phụ lòng ba mẹ con được. Chú nói phải không? Vì vậy chú cho con xin nghỉ được không? Tiền công tháng này con không lấy cũng được không sao hết. Nha chú" cô vừa nói vừa đi theo ông Lâm. Ông ấy phải đi tới đi lui lấy vật liệu làm bánh rồi đủ thứ. 

"A hả con muốn nghỉ à? Sao vậy ở đây không tốt sao? Sao lại đi?" Ông Lâm dừng bước quay lại nói với cô.

"Dạ con muốn làm việc theo ý nguyện của ba mẹ con. Mong chú thông cảm" cô gãi đầu.

"Con thực sự muốn đi sao?" Ông Lâm có vẻ không nỡ cho cô đi.

"Vâng mong chú cho phép" cô hơi cúi người.

"Thôi nếu con đã muốn như vậy rồi thì ta không ép nữa chú sẽ đưa tiền lương tháng này cho con hi vọng con sẽ nhận" Ông Lâm mỉm cười nhìn cô.

"Dạ thôi chú con không nhận được đâu con chưa làm đủ hai tháng sao con nhận tiền lương tháng này được" cô cười từ chối.

"A đâu có con, con làm tới ngày nào thì trả tới ngày đó. Để chú tính thử coi đến nay con đã làm được 1 tháng lẻ 2 tuần vậy thì 33 triệu đi cho chẵn. À con tính nghỉ luôn hôm nay hả gì? Hay để hết tuần mới nghỉ?" Ông Lâm nhìn cô nói với khuôn mặt rất nghiêm túc.

"Hả? A dạ hết tuần con mới nghỉ ạ" cô cũng hơi choáng với thái độ thay đổi chóng mặt của ông Lâm.

"À vậy 33 triệu ha" Ông Lâm cười trừ.

"Vâng. Vậy con ra ngoài làm việc tiếp đây chào chú" cô cúi người chào ông Lâm để ra ngoài làm việc.

Ở bên ngoài trước khi cô đi ra thì A Liên đã nghe toàn bộ lời nói của hai người. Khi nghe xong A Liên càng ghét cô hơn thì ra cô một tháng làm việc lại nhiều tiền như thế trong khi A Liên làm việc nhiều như thế vừa chẳng có bao nhiêu tiền hơn nữa A Liên cũng làm việc cũng lâu rồi mà chỉ được mười mấy triệu thôi. Thế mà cô chỉ vô làm chưa được bao lâu lại lãnh được một số tiền như thế. Thật bất công mà 'đợi đấy tôi sẽ cho cô biết tay. Ngày thường tôi đối xử tốt với cô thế mà cô nỡ làm vậy với tôi.  Được lắm hãy đợi đấy tôi sẽ trả thù'. ( chuyện không có bao nhiêu hết mà cũng đòi trả thù. Thiệt bó tay.).

Sau khi cô đi ra ngoài thì chẳng thấy A Liên có chút khác lạ so với hồi nãy. Sao vậy nhỉ? Hồi nãy còn cảm thấy A Liên tiếc nuối lắm mà sao giờ vui vẻ lạ kì vậy nhỉ?. Chắc A Liên sợ cô buồn nên cố vui cho cô thấy đây mà.

Hôm nay Thiên Bình cũng đến như mọi khi nhưng hôm nay anh đem đến một người con gái xinh đẹp nhưng đậm chất quý phái, người đó trang điểm hơi đậm nhưng không tạo sự ngột ngạt cho người đối diện ngược lại tạo nên nét quyến rũ khác lạ.

Người đó vừa bước vào đã khiến cô ngơ ngác bỗng nhiên cô cảm thấy tim mình có một vết cắt. Cô nghĩ chắc lâu rồi nên dần quen với cảm giác được anh ấy theo đuổi giờ nhìn anh đi với người khác tình tứ nắm tay ôm nhau như vậy nên hơi có cảm giác lạ thường đây mà. Cô cũng là người từng yêu nên cô cũng biết cảm giác yêu là gì mà nên giờ chắc không phải đâu.

Ủa mà có gì đó sai sai mới ngày hôm qua anh còn đòi chở cô về nửa đường còn dụ cô đi chơi sao giờ quen người khác được, phi lý.  Thôi để xem đã, hai người bước vào bên trong thì lập tức anh buông người đó ra lập tức chạy về phía cô như thường lệ vẫn hí hửng trêu ghẹo cô. Đàn ông sắp ba mươi rồi mà vẫn giỡn nhây được vậy hồi còn nhỏ anh như thế nào nhỉ? Chắc nhí nhảnh lắm ( chưa chắc chị ơi ảnh khổ lắm).

"Hôm nay anh có vẻ vui lắm ha?" cô khêu khích anh nhưng lại khiến anh vui vẻ thêm.

"Đúng vậy hôm nay tôi rất vui Bảo hôm nay nghỉ làm sớm được không? Đi chơi với tôi một lúc đi. Không sao đâu tôi sẽ nói lại với ông chủ mà" anh khoác tay lên vai cô tỏ vẻ thân mật khiến ai cũng phải ngước nhìn mà đối với những người thường xuyên đến đây đặc biệt là những người trong tiệm ai mà không biết cặp này chứ.

"À chuyện này...." cô định lên tiếng nhưng bị A Liên cắt ngang. 

" Em ấy có thể về bất cứ lúc nào vì từ hôm nay em ấy không còn làm việc ở đây nữa" A Liên vừa nói vừa cười nhưng nụ cười không giấu nổi sự thâm hiểm nhưng chỉ trong phút chốc.

" Thế à vậy em đến công ty tôi làm đi. Công ty tôi đang cần người" anh dụ cô.

"À tôi có chỗ làm rồi. Cám ơn anh" cô nói và gạt tay anh ra.

"Ồ thế làm ở đâu nữa vậy. Từ chối chỗ ấy đi công ty tôi sẽ chiêu đãi em gấp đôi chịu không?" anh lại ôm eo cô kéo về phía anh.

"Em ấy không từ chối đâu vì công ty đó là..." A Liên nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạm thời ngưng ở đây thôi. ta mệt rồi. Đầu năm mới vô học mà đuối quá đi!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com