Chap 12:Ghen
-Ưm...-tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy thằng Song Ngư đang ngủ, tôi cố nhớ lại những gì hôm qua-Hôm qua, mình đã làm gì nhỉ...?
-Oa~ bà dậy sớm thế Bảo Bình!-Thằng đó tỉnh giấc, nói
-Ừ....-tôi mỉm cười, nói xong nhìn lại thằng đó, hét lên-Song Ngư?! Sao ông lại ở trần thế kia?!
-À~ thói quen ngủ của tôi ấy mà!-Thằng đó cười
-Mặc đồ ngay cho tôi!-Tôi đỏ mặt, ném cái gối vào mặt thằng đó
-Ể? Vậy bà cũng mặc vào đi! Gợi cảm quá đấy!- thằng đó cười gian
-Hả?!- tôi nhìn lại mình, không biết từ bao giờ mà trên người tôi chỉ độc nhất 1 bộ đồ lót màu hồng phấn-Ông... ông đã làm gì?!
-Hể????-Thằng đó cười-Tôi có làm gì đâu? Bộ đồ kia là do Linh Nhi cởi giùm đấy! Haha, bà đang suy nghĩ cái quái gì vậy Bảo Bình?! Bà đen tối quá đấy!
-À ùm...-tôi đứng dậy, tìm bộ đồ để thay-À mà hôm qua... cảm ơn ông!
-Ừ, không có gì, đừng vào chỗ đó nữa nhé!-Thằng đó từ đâu xuất hiện, kế sát vào mặt tôi
-Biến...biến ra!-Tôi đỏ mặt, đẩy thằng đó ra
-Mà này!-Thằng đó lấy áo để mặc vào
-Gì?
-Hôm đó bà say quá, nhớ trên đường nói gì với tôi không?
-Gì nhỉ...? Tôi không nhớ nổi!
-Để tôi nhắc cho bà nhé!
-Ừ!
-Bà nói rằng bà YÊU tôi,yêu tôi rất nhiều, còn không cho tôi cưới ai nữa cơ!=))-Thằng đó nói
-Làm...làm gì có?!-tôi đỏ mặt
-haha... thôi, bà vào thay đồ đi!-Thằng đó cười nói
-Ừ, mà ông cũng đừng có nhớ đến cái chuyện đó nữa! Đồ Baka!!!-tôi đỏ mặt, nói xong vào thay đồ
.
.
.
Chúng tôi mặc đồ xong rồi xuống phòng chị Song Tử để rủ đi ăn
Cốc...cốc...!
-Chị Song Tử ơi! Anh Kim Ngưu ơi! Đi ăn nè!- tôi gõ cửa rồi nói
-Bảo Bình! Hôm qua em đi đâu vậy?!- chị Song Tử chạy ra, đặt tay lên vai tôi rồi hỏi
-À ừ thì.....- tôi sợ lắm, nếu nói ra thì thế nào chị ấy cũng la cho xem
-Thôi, đi ăn đi!- anh Kim Ngưu thấy tôi không muốn nói ra, liền chuyển chủ đề liền, cảm ơn anh! Em nợ anh 1 mạng sống rồi! ;-;
-À! Đi thôi!- chị Song Tử buông vai tôi ra, chạy đi xuống phòng ăn. Lớn già đầu rồi mà như con nít ấy! Chẳng biết ngại là gì!
Phòng Ăn
-Bà ăn gì vậy Bảo Bình?- thằng Song Ngư đang nhai miếng thịt trong miệng, quay qua hỏi tôi
-ăn gì kệ tôi! Ông lo cho cái thân của ông trước kìa!- Tôi nói, phì cười vì bộ dạng mắc cười của thằng Song Ngư- Ăn mà dính đầy miệng!
Tôi lấy tờ khăn giấy gần đó, lau miệng giùm thằng Song Ngư.Thằng đó chả hiểu sao mà đỏ mặt nữa!
-Ủa anh Song Ngư! Anh cũng ở đây hả?- con Linh Nhi gì đó đó chui đâu ra ấy, chạy lại chỗ thằng Song Ngư, nhăn mặt nhìn tôi-Chị cũng ở đây à?!
Ôi trời ơi! Tôi không ở đây thì ở xó nào! Nhỏ này nói chuyện mắc cười ghê cơ đấy!
-À ừ... chị cũng ở đây! Mà em không ăn sao? Đứng đó làm gì? Ôm ấp nhau cho thiên hạ xem à? Diễn tốt lắm em ơi!- tôi cười rồi đứng dậy lấy đồ ăn
-À~ chị đang ghen đúng không Bảo Bình? Thích thì nói đại đi anh Song Ngư nhỉ? Thật tội nghiệp a~- nhỏ đó nói, giọng có 1 chút tức giận, ôm chặt thằng đó hơn
-Thôi! Em về bàn với bố mẹ em đi! Con nít mà đi 1 mình thì dễ lạc lắm à nha!-tôi nói lại
Nhỏ đó hình như tức lắm, đúng rồi còn gì! Bị xem như 1 đứa con nít dễ đi lạc thì ai mà chả tức? Nhỏ đó đứng dậy,chạy đi mất. Còn tôi thì cười như 1 con trốn viện!
-Có chuyện gì mà sao em cười nham nhở thế kia? Bảo Bình?- chị Song Tử vừa lấy đồ ăn xong, thấy tôi cười ha hả như 1 con điên thì nhăn mặt, hỏi
-À không có gì đâu! Thôi, em đi lấy đồ ăn đây~!- tôi cảm thấy cuộc đời thật đẹp a~ chạy tưng tưng đi lấy đồ ăn.
-Có chuyện gì mà nó cười như là 1 con điên thế kia hả? Song Ngư?- chị Song Tửu hỏi thằng đó
-Ghen!- thằng đó nói 1 câu ngắn gọn rồi tiếp tục ăn phần ăn sáng của mình
-Ghen sao? Có ai ghen mà lại cười hạnh phúc như thế nhỉ? Con Bảo Bình này lạ thiệt ấy!- chị Song Tử nhăn mặt khó hiểu
-Chắc là nắng nóng quá nên thế thôi!- anh Kim Ngưu cũng vừa lấy đồ ăn xong, ngồi xuống, nói xong rồi uống cốc cafe bên cạnh
.
.
.
-ừm... ở đây có nhiều món ngon thế nhỉ?- tôi cầm cái đĩa trên tay, ngó qua ngó lại-A! Món này ngon nè~
-Chào Bảo Bình!-Tiếng nói của 1 đứa con trai nào đó gọi tôi
-Cậu... là ai?!- nhìn sang chủ nhân của giọng nói đó, tôi bất ngờ hỏi-Sao cậu biết tên tôi?!
-Tôi là Thiên Bình! Bạn của cậu đây!- cậu con trai tên Thiên Bình nói, miệng cười rạng rỡ
-Thiên Bình... A nhớ rồi! Là cậu hả? Lâu quá không gặp! Khác hẳn ra!-Tôi lò mò nhớ ra cậu con trai này, vui mừng nói
-Ừ! Bà cũng chẳng thay đổi thì nhiều nhỉ?-Thiên Bình xoa đầu tôi, cười rồi nghịch tóc tôi
-Đừng! Ông sẽ làn nó rối m....-Chưa kịp nói hết câu 1 tiếng đổ vỡ chén đĩa khiến tôi bất ngờ quay lại
Choang...!
1 cái đĩa bị đập mạnh xuống đất, vỡ hết ra, người làm ra nói chẳng ai khác đó chính là Song Ngư. Thằng đó nhìn tôi, rồi liếc qua Thiên Bình, nhìn mặt thằng đáng sợ lắm! Chưa bao giờ tôi thấy cái ánh mắt đó của thằng đó!
-Đi theo tôi!- thằng đó kéo tôi đi
-Song Ngư! Ông kéo tôi đi đâu vậy?!- tôi hét lên
.
.
.
-Song Ngư! Đây là đâu?!- tôi tức giận, bỏ tay thằng đó ra
-...-Thằng đó im lặng, chẳng nói gì.
Bất chợt, thằng đó xoay người lại, ép tôi vào góc tường, hôn môi tôi. Cái này có được gọi là cưỡng hôn không nhỉ? Bối rối quá!
Bị hôn bất ngờ, tôi đập mạnh vào người thằng đó nhưng nó chẳng có ít gì cả! Cái thằng cha này! Muốn hôn thì phải thông báo trước chứ!
Được một lúc, chưa có dấu hiệu ngừng lại,tôi thì chẳng thở được nữa, liền cắn môi thằng đó! Tạ ơn trời, nó có tác tác dụng rồi! Thằng đó đột nhiên bị cắn, rời ra
-Sao tự nhiên ông lại làm vậy?- tôi nhìn thằng đó, thở hồng hộc
-...- thằng đó cũng chỉ im lặng, lau cái vết máu trên môi do tôi làm ra
-Ý! Ông chảy máu rồi!- bỗng tôi nhìn thấy vết thương đó, liền chạy lại, đưa tay lên quẹt máu giùm thằng đó=))
-Đừng có chạm vào!- thấy tôi chuẩn bị chạm vào, thằng đó la lên, tức giận nói- bà biết bà đang làm gì không Bảo Bình?! Bà có biết là bà vừa mới chọc giận tôi không?!
-Chọc giận?!- tôi bất ngờ, cái gì mà chọc giận chứ?!
-Bà với lại cái tên đó thân với nhau như vậy?! Chẳng khác nào là chọc giận tôi!- thằng đó hét lên
-ông hiểu lầm rồi! Đó là Thiên Bình! Bạn học cũ của tôi mà!-tôi cãi lại
-Bạn cũ? Đừng có biện lý do! Có ai là bạn cũ mà lấy tay xoa đầu rồi vuốt tóc như vậy không?!- thằng đó không chịu nghe lời tôi, tức giận nói
-...-tôi im lặng 1 lúc rồi hỏi- Ông ghen hả Song Ngư?
-!!! - hình như bị trúng tim đen, thằng đó đỏ mặt.
-Trả lời câu hỏi của tôi!- tôi hét lên
-Ừ thì...- thằng đó đỏ mặt
-Thôi! Tôi biết câu trả lời rồi!-tôi cười, thì ra ổng ghen nên mới làm vậy!
.
.
.
-Hai đứa đi đâu vậy hả?! Biết anh chị tìm mệt lắm không?- chúng tôi trở lại phòng ăn thì chị Song Tử la lên
Anh Kim Ngưu nhìn lên môi Song Ngư, hình như đoán ra được gì rồi! Nói nhỏ vào tai chị Song Tử, làm chị ấy bình tĩnh trở lại
-Song Ngư! Sao môi anh lại chảy máu thế kia?- thế là cái đứa thứ ba đã trở lại, không ai khác đó chính là Linh Nhi
-À... không có gì đâu!- thằng Song Ngư cười nhẹ
-E Hèm!- tôi liếc thằng Song Ngư 1 cái
-Thôi ăn xong rồi, mình lên phòng đi! Nghỉ 1 chút rồi đi tắm biển!- thằng Song Ngư nêu ý kiến
-Được đấy!- tôi đồng tình
End
-Haha~ cảm thấy mình siêng vồn~- tác giả cười như 1 con trốn viện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com