Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20:Đi Về

-Xong rồi đây...-bỏ cái áo cuối cùng vào vali, tôi thở dài

-Ngoan như thế có phải tốt hơn không?-thằng đó ngồi trên ghế, nói rồi lấy tay lật sách

- mệt quá à....-tôi nhảy lên giường, lăn qua lăn lại

-ừ!-cái thằng này không biết từ bao giờ mà lại ít nói như vậy

-Ê! Nhìn qua đây chút đi!-tôi giận hờn, nói

-Không rảnh!-Chả phải nó đang rảnh hay sao? Có độc giả ở đây làm chứng!

-Nè! Nhìn lại đây chút đi mà!-tôi lại chỗ thằng đó, xem thằng đó đang đọc cái gì-Cái gì đây? Ông biết tiếng Anh từ bao giờ vậy Song Ngư?

-Bà tưởng tôi ngu như bà chắc!-thằng đó vẫn chăm chú đọc

-Ha! Ngu hơn tôi luôn đó chớ! Giờ này ông còn hỏi 7 nhân 8 bằng bao nhiêu nữa mà! Không gọi ngu thì gọi gì?-tôi cãi lại-!!!

Thằng... Cái thằng khốn khiếp đó lại đè tôi xuống giường nữa! Tức thật!

-Ai cho em gọi tôi ngu?-thằng nhìn tôi hỏi

Em? Thằng đó thay đổi luôn cả cách xưng hô cơ à? Rõ ràng là thằng đó với tôi bằng tuổi mà! Thằng đó còn ngu hơn tôi nữa, có khi nó gọi tôi bằng chị cơ đấy! Đến bây giờ, tôi vẫn chả hiểu sao mà thằng đó lên lớp được nữa, chắc tại số thằng đó may mắn chứ chả học giỏi gì đâu!

Mà tính ra thằng đó cũng thông minh một chút xíu... Chỉ là chút XÍU thôi nha! Giờ tôi phải khen là thằng đó cực giỏi môn ngoại ngữ luôn cơ đấy! Nên trong giờ kiểm tra tiếng anh, nhật,.... Là thằng đó lén chỉ bài cho tôi! Số tôi cũng may chả kém thằng đó đâu, Nhỉ!?

-Nói thành thật thì Bảo Bình rất ngu môn ngoại ngữ!-tác giả cười-Môn ngoại ngữ rất quan trọng mà lại ngu thì thôi, bó tay!

-Ông đổi cách xưng hô luôn rồi à?-tôi nhăn mặt hỏi

-...-thằng đó tối mặt

-Đổi lại cách cũ đi! Cách xưng hô mới nghe nó sao sao í! Với lại ông bằng tuổi tôi mà, đâu có được gọi là em đâu đúng không?Bla...Bla....Bla...!-thế là tôi nói ra hàng ngàn lí do và bắt thằng đó đổi cách xưng hô-Nên ông không được gọi tôi bằng em nữa!

-Thế thì gọi em bằng gì? bằng "Vợ" chắc!?-thằng đó cười gian

-Cấm!-tôi đỏ mặt, nói-Cứ xài cách xưng hô cũ là Ok rồi!

-Ể...! Buồn vậy!-thằng đó nói rồi bước xuống giường

-Ông buồn, tôi vui, thế thôi!-tôi ngồi dậy, bật Tv lên xem

-Còn ngồi đó xem Tv à? Muốn về không thì bảo?-thằng đó kéo vali của mình rồi hỏi

-Từ từ, làm gì sớm vậy?-tôi ngáp rồi dán mắt lên xem Tv

-Thế thì bà cứ xem Tv, tôi xuống đây!-thằng đó nói

-Ể?! Từ từ, đợi tôi thay đồ! Đợi chút!-tôi la lên rồi chạy thật nhanh vào nhà Wc

1 Lát Sau

Tôi bước ra ngoài, người mặc bộ váy màu xanh. Chắc chắn là thằng Song Ngư sẽ khen tôi cho coi~ Thế mà tôi bước ra 1 cái, thằng đó nhìn lên nhìn xuống rồi quay đầu đi làm tôi tức tối, bộ khen người ta 1 câu mất tiền à?!

-Còn đứng đó nữa, có muốn về không?-Quả thật là siêu nhân, mới đứng đằng kia mà bây giờ lại đứng ngay trước cửa phòng

-Rồi rồi, đợi chút!-tôi nói rồi kéo vali ra khỏi phòng
.
.
.
-Đi thôi Bảo Bình!-chị Song Tử cầm 4 chiếc vé trên tay, hối tôi-Nhanh nào kẻo lỡ chuyến bay mất!

-Từ từ thôi chị Song Tử,đợi em với!-tôi chạy theo chị Song Tử, thở hồng hộc. Chị Somg Tử khoẻ quá!

-Nhanh nào, còn đứng đó lề mề gì nữa!?-cái thằng này.... Thằng đó là siêu nhân rồi, tôi biết là chạy nhanh rồi nhưng đừng hối tôi nữa, tôi mệt lắm rồi

-Ông chân dài... Hộc hộc.... Chạy nhanh.... Chứ tôi có... Hộc.... Chạy nhanh như ông đâu!?-tôi thở mạnh rồi cố nói 1 câu

-Hết nói nổi bà luôn!-thằng đó nói rồi cầm tay tôi, chạy đi

Tôi muốn dừng lại ở giây phút này, giây phút của anh và tôi

Bớt xàm!!! Những câu nói đó chỉ trong mấy chuyện ngôn tình tình thôi!

Thằng này đúng là giết người mà, không để người ta nghỉ thì thôi, còn cố nắm tay mà chạy nữa, mệt muốn chết luôn à!

Lên Máy Bay

-Gì mà thở hoài thế Bảo Bình, mệt lắm hay sao vậy?-chị Song Tử ngồi kế tôi, hỏi

Không mệt mới là lạ! Chị,anh Kim Ngưu,thằng Bảo Bình chân dài, có mình tôi chân ngắn nên không mệt mới là lạ đời ấy! Nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp mình ghê cơ ấy!

-À.. Em không sao...!-tôi cười gượng, ngoài thì nói không sao chứ trong là mệt muốn đứt hơi

-Ừ, chuẩn bị cất cánh rồi, em cài dây an toàn lại đi!-chị Song Tử nhắc nhở

-Dạ!-tôi nghe lời chị Song Tử, chứ không thì bị bà chị này la cho đến hết cuộc đời luôn quá!

Đợi 1 chút thì có 1 chị tiếp viên nào đó hỏi chúng tôi

-Hai chị có dùng gì không ạ?-cô tiếp viên đó lịch sự hỏi

-Ơ à... Chị Song Tử, chị có dùng gì không?-tôi quay sang hỏi chị Song Tử

-À ừ... Cho chị 1 cốc cafe là được rồi!-chị Song Tử nói

-Chị cho em 1 ly cafe với 1 ly nước ca....-tôi quay lại nói với chị tiếp viên

Chưa kịp trả lời thì kế bên phải tôi đã nói

-Chị ơi, cho em ly trà, bánh socola,.... Nhé!-vâng, người ngồi bên phải tôi đích thị là thằng Song Ngư!

Tôi không có xem siêu nhân nên không biết trong phim đó, mấy siêu nhân có giàu không mà sao thằng này giàu dữ! Ăn mấy đồ mắc tiền không! Đại gia có khác, mà ai xem phim Siêu Nhân thì làm ơn hãy nói cho tôi câu trả lời nhé! Chứ thường ngày nó bảo nhà nó nghèo lắm, nên toàn xin đồ ăn của tôi không!

Lúc Xuống Sân Bay

-Về đến thành phố rồi! Mừng quá!-chị Song Tử vui vẻ nói với bọn tôi

-Ừm...-anh Kim Ngưu gật đầu đồng ý

-Thôi, bắt Taxi về thôi chứ đứng đây làm gì?-tôi nói

-Bà sang quá ha, đi taxi luôn!-thằng đó chen vào

-Chứ ông tính đi bằng gì về?-tôi hỏi

Tôi đang hỏi thì có 1 chiếc xe màu đen chạy tới chỗ tụi tôi

-Bằng xe này!-thằng đó chỉ chỉ vào cái xe màu đen đó

What?! Giờ thì mọi người biết ai sang hơn ai rồi chứ gì?!
.
.
.
End

-Trưa rồi mọi người ạ...!-tác giả nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com