Chap 29:Bà Ở Đâu_Tôi Ở Đó
Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đó mà đã đến ngày đi tiệc.
Trong lúc chị Song Tử đang sửa soạn,tôi ngồi lên giường cắn móng tay,hỏi chị
-Chị Song Tử ơi...sao em run quá...!-tôi nói
-Sao em lại run nhỉ?-chị Song Tử nhăn mặt nhìn tôi
-Đây là lần đầu em đi tiệc của cha mẹ...em sợ mình sẽ làm gì đó sai rồi họ lại tiếp tục la mắng em...-tôi nói
-Không sao đâu!-chị Song Tử nói-Em đi trễ mới khiến họ giận dữ,thay đồ nhanh nào!
-A! Dạ vâng!-tôi giật mình rồi nhìn lên chiếc đồng hồ ở trên tường,cũng đã gần đến giờ đi rồi còn gì. Tôi nhanh chóng vớ lấy bộ váy màu trắng hôm trước con Lan Anh mua cho rồi chạy vào nhà vệ sinh để thay đồ.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh một cái là chị Song Tử lại kéo vào bàn trang điểm,tạo kiểu tóc cho tôi rồi son môi dùm tôi nữa,Ẹc! Tôi cực kì ghét mấy cái vụ trang điểm này luôn cơ! Đó chính là lý do vì sao mà tôi ít trang điểm khi ra đường như vậy ấy!
-Đồ của Bảo Bình ở đằng trên nhé,còn bộ của Song Tử nằm dưới!-tác giả chỉ tay
Chị Song Tử thì khỏi nói rồi,đẹp như mơ ấy! Mà tôi còn không biết tại sao chị ấy lại đẹp còn tôi lại xấu nữa! Chị ấy mặc một váy màu xanh nà,rồi còn đeo dây chuyền,nón,... Nữa! Tóc thì dể sang một bên... Cái câu Người Đẹp Vì Lụa có thích hợp cho chỉ không nhỉ?
-Được rồi,đi thôi Bảo bình!-chị ấy nói rồi kéo tay tôi đi,nhìn thục nữ hiền hậu vậy thôi chứ chị ấy con nít lắm à nha!
-Dạ...từ từ thôi chị!-tôi nói
=====================
Bữa tiệc đó được tổ chức ở một nhà hàng gần bờ sông,từ lan can nhìn ra thì cảnh hết sức lãng mạn luôn á! Mà giờ tôi mới để ý là nhà hàng này được xây theo kiểu cổ điện,đèn chùm đồ các thứ! Sang quá!
-Sao đông người thế?!-tôi giật mình,ngó qua ngó lại thì thấy toàn là người và người,không lẽ nhân viên trong công ty cha mẹ lại tuyển nhiều nhân viên như thế à?
-À...chắc là em chưa biết,ở đây đa số là công ty....-Chưa nói hết câu,chị Song Tử đã bị ngắt lời
-Ồ,Song Tử,Bảo Bình...thì ra hai con ở đây!-mẹ của tôi đến,mỉm cười nhìn chị Song Tử rồi lại nhìn tôi
-A,dạ,chào mẹ,mẹ có khoẻ không ạ?-tôi giật mình,hỏi thăm mẹ mình
-À ừ,mẹ khoẻ lắm!-mẹ tôi ấy,bà ấy nhìn tôi,gượng cười
-Mà cha đâu rồi mẹ?-chị Song Tủ hỏi
-À...ông ấy đi gặp Kim rồi!-mẹ nói nói
Kim...!?cái tên nghe quen quen ấy nhá! Mà thôi kệ đi,đến bây giờ tôi cũng chả biết cái công ty nào mà lại giúp công ty của cha mẹ nữa...
-À,em đi vòng dòng cái nha!-tôi nói
-Ừ,cẩn thận đấy!-chị Song Tử chào tôi rồi đi đâu đấy!
Đi được một lúc thì tôi bất ngờ lắm...! Thằng Song Ngư?! Sao lại ở đây?! Đã vậy còn thân mật nói chuyện với nhỏ nào nữa,Tức Không Chịu Nổi!!!
Hình như thằng đó thấy tôi,chào nói cười vui vẻ cái con nhỏ nào đó rồi đi lại chỗ tôi
-Sao ông ở đây?-tôi nhăn mặt
-Bà ở đâu,tôi ở đó!-thằng đó nói tỉnh bơ...Tỉnh Bơ đấy mọi người ạ!
-Ông là biến thái hả?-tôi nói
-Sao bà lại hỏi vậy?-thằng đó nhăn mặt
-Tại câu nói "Bà ở đâu,tôi ở đó" của ông đấy!-tôi nói rồi đi chơi chỗ khác,chỗ này có sự hiện diện của thằng đó,CHÁN!!
Đi chơi được một lúc,chán phèo,mỏi chân nữa!mà cứ đi qua đi lại tìm chị Song Tử cũng chả thấy đâu,rất cuộc chị ấy đi đâu mà lại để tôi lạc trôi giữa dòng người như thế này chứ?! Huhu...chị mau quay lại đi chị Song Tử! Dù gì đây cũng chỉ là mới lần thứ hai em đi tiệc thôi mà!
-Bà làm gì ở đây?-thằng đó như ma ấy,cứ thích xuất hiện bất thình lình giống chị Song Tư
-Trời! Ông là ma hay quỷ vậy Song Ngư?-tôi giật mình,nhìn thẳng vào mặt thằng đó,hét lên
-Tôi là người bà ạ! Khám mắt giùm tôi cái!-thằng đó cốc lên đầu tôi cái.
Thế là hai người cứ cãi nhau qua lại như thế đấy!
Một Lát Sau
Nói một lát sau vậy thôi,chứ cũng chưa được năm phút thì có con nhỏ nào đó đến,chưa gì mà lại xuất hiện tình địch rồi=)) nhỏ đó cầm ly rượu trên tay,người mặc một bộ váy màu hồng rất đẹp nhưng nó lại...hở hang...
Mà tôi phải khen ấy, tóc nhỏ đó đẹp lắm,màu xám, mà hình như nhỏ đó thích uốn tóc ấy!chắc lần nào tôi phải thử kiểu đó mới được! Mà nhỏ đó hình như cũng chỉ bằng hoặc nhỏ hơn tôi thôi vì nó gọi thằng Song Ngư là anh mà tôi lại bằng thằng đó! Thế mà chắc tôi ăn ở thất đức hay sao ấy,bị con nhỏ đó bằng em! Vốn dĩ thằng đó cao hơn tôi có 20 cm thôi mà!
-ok,chỉ cao hơn 20cm đấy mấy mẹ=))-tác giả nhắc lại:3
-Song Ngư,anh đi đâu mà để em kiếm nãy giờ vậy?-nhỏ đó nói,rồi một lúc sau mới nhận ra được sự hiện diện của tôi, cái ánh mắt cứ lườm lườm,cái chất giọng ngọt ngào hồi nãy cũng biến đi luôn mà thay vào đó là cái giọng chảnh choẹ-Ồ,em là ai?hình như chị chưa biết đến em nhỉ!
Con nhỏ này láo vãi!
-À,em là Bảo Bình,rất vui được gặp chị!-tôi gượng cười,đưa tay ra như muốn làm quen ấy!
-Ừ,chị là Lucy!-nhỏ này lườm tôi,hất tay tôi ra một cái rồi quay lại thằng Song Ngư-Anh Song Ngư,chúng ta lại kia nói chuyện được không?
-chị Lucy à,em bằng tuổi thằng này đấy nên đừng có xưng hô Em với Chị được không? Có cách nào thân mật hơn không ạ?-tôi nhăn mặt hỏi
-Thằng?em đang nói thằng có phải là Song Ngư không?-nhỏ đó tức giận,nói
-Vâng,tôi xin nói lại,tôi và thằng này bằng tuổi nhua nên đừng xưng hô cái kiểu ấy nữa! À quên,chị nhớ khám tai lại đi nhé!-tôi nói
-Này,đừng có giở cái giọng đó ra em nhé! Đừng lại chị đây bực!-nhỏ đó vẫn chưa thông não hay sao ấy!-Đừng để chị nổi nóng lên nhé!
-Chị thích thì cứ nổi nóng đi,tôi đây không quan tâm! Còn tôi có giở cái giọng như thế nào là chuyện của tôi?chị lo lắng làm gì?cứ giở cái giọng ngọt ngào của chị ra với thằng đó kìa!-tôi nhếch môi,nói cho nhỏ đó thông não ra
Chát...!
-Cưng à...chị đã nói rồi,đừng làm chị mất bình tĩnh,nếu như hồi nãy cưng không nói câu đó thì chắc bây giờ khuôn mặt của cưng chưa biến dạng như thế đâu!-nhỏ đó nói rồi xoa xoa cái tay của mình-Dơ Bẩn! Đụng vào cưng làm bàn tay chị Dơ hết đây này,còn không mau xin lỗi đi?
F...f.... Não nhỏ này hình như là có phấn đề hay sao ấy! Não nó để trang trí cho hộp sọ à? Muốn moi thử não nhỏ đó ra xem có gì ở trỏng ấy!còn dám tát tôi rồi nói tôi bằng cưng nữa! Nói thiệt nhé,đụng đến tôi thì coi như là đến đời tàn!
-Bảo Bình có sự bảo kê của Song Ngư và Song Tử:v-tác giả nói
-...-tôi giận đến run người,không dám hó hé một lời nào nữa vì...-Nói chuyện với chị làm tôi phí hơi quá,có nói bao nhiêu thì cũng chả bao giờ thông não,chừng nào thông não xong rồi thì hãy nói chuyện với em kiểu đó,Chị nhé?!
Nói xong tôi liền chú ý đến tay bả đang ôm sát tay thằng Song Ngư,tức quá!
-Song Ngư à,con nhỏ đó là ai mà sao lại láo thế?-nhỏ đó nói,ôm chặt tay thằng đó hơn
-Tôi là ai thì chị biết rồi đấy! Mà tôi cũng chả biết não chị có cái gì ở trỏng nữa!-tôi nói,tay ra hiệu thằng Song Ngư lại chỗ tôi
Thằng này ngoan gớm! Nói một cái là làm theo liền! Có bao giờ thằng đó chịu ngoan ngoãn như vậy mà miệng còn chả hó hé lời nào đâu!Ngoan!
-Song...Song Ngư...!-nhỏ đó tức giận vì bây giờ nhỏ đó cũng chả dám hó hé lời nào rồi,tốt thôi! Cứ nói chuyện với bả kiểu này thì chắc chắn sẽ có một cuộc chiến tranh!
-Đi thôi Song Ngư,ông nghe tôi nói rồi đó,nói chuyện với bả thì biết bao giờ bà cô ấy mới thông não ra?-tôi dí sát vào tai thằng đó,thì thầm
-...-thằng đó im lặng rồi gật đầu đồng tình
Thế là tôi lại kéo thằng đó đi chỗ khác, bỏ lại nhỏ đó tự kỉ một mình...
End
-Haha...cuối cùng cũng được một chap dài...!-tác giả cảm thấy nhẹ nhõm-Dạo này ý tưởng cứ bay đi hết :"<
1677 từ<3
See you~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com