Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43:Có Không Giữ,Mất Đừng Tìm!

Ngay lúc đó,điện thoại của tôi rung lên,tiếng nhạc điện thoại cất lên. Tôi ấp sát máy điện thoại vào tai mình thì nghe một âm thanh ngọt ngào đến đáng sợ:

-Cô đi đâu đấy?

Quả thật,nghe thôi mà tôi đã thấy vui rồi,câu đó chẳng phải là một câu quan tâm sao? Nhưng ngẫm nghĩ lại,nó mang một âm thanh đáng sợ nên hôi,tôi tự cho rằng trí tưởng tượng của mình đã quá cao siêu rồi. Thật sự mà nói,tôi cũng chắc nên đi khám xem mình có bị bệnh ATSM không cái đã...

-Bệnh viện,tôi đi bệnh viện!-tôi trả lời.

-Tại sao...?

-Chị tôi đang..hức...-nói đến đây,bỗng tôi nấc lên thành tiếng.

-Bệnh viện nào?

-Anh...còn muốn hại chị tôi nữa sao?-tôi tức giận hét lên-Ông Bỏ Tôi Chưa Đủ Sao Hả Song Ngư? Cưỡng Hiếp Người Khác Còn Chưa Đủ Sao?

-Này,cô đang nói chuyện gì thế?

-Tự Ông Mà Suy Ngẫm Đi! Hai Anh Em Nhà Ông Hại Tôi Và Chị Tôi Đủ Rồi Đấy!

-...?

-Bệnh Viện A,Kêu Anh Ông Đến! Rồi Để Tôi Xem,Anh Ta Còn Đóng Kịch Tốt Bụng Đến Lúc Nào?!

============================

-...-Kim Ngưu ngỡ ngàng nhìn tôi,rồi lại quay sang phòng bệnh. Nó có chữ :"Phương Song Tử"-Này...đừng nói với tôi....cô tên là....

-...-tôi im lặng.

-Bảo Bình! Rất Cuộc Thì Song Tử Bị Sao?!-Kim Ngưu,anh ta hoảng hốt lên,liền định mở cửa đi vào thì bị tôi chặn lại,làm hại chị ấy còn chưa đủ ư?

Thật sự mà nói,vì chị Song Tử quá đau buồn vì anh ta,không chú ý đến đèn đỏ nên đã bị tai nạn. Còn vụ phá sản kia chẳng phải là do công ty của hắn làm sao?

-Bảo Bình,em mau cho anh vào coi nào!-Kim Ngưu hét lên.

-Tôi kêu anh đến đây để hại chị tôi?-tôi cười khẩy,thật sự mà nói,nếu anh ta còn yêu chị tôi thì có lẽ sẽ bị điên mất! Lúc đó thì chắc tôi cũng vui mừng lắm đây!

-Bảo Bình! Rất Cuộc Em Muốn Làm Sao?!

-Đừng Có Xưng Hô Cái Kiểu Thân Thiết Đó! Hiện-Bây-Giờ-Tên-Tôi-Là-Thuỷ-Bình!-tôi hét lên.

===========================

-Cái gì?-hắn bất ngờ,nghe hết mọi chuyện từ Kim Ngưu,quá bất ngờ mới phải.

-Song Ngư,đó đích thị là Bảo Bình!

-...

-Song Ngư,em làm sao thế? Cái này là tại em hại anh,nhờ cái cái phúc của em mà bây giờ chúng ta là người xấu trong mắt Bảo Bình và hại anh mày không thăm bệnh được đây này!

-...

-Mày Còn Im Lặng Được Sao? Cái Người Mà Mày Từng Phát Điên Lên Kìa! Mày Đúng Là Đồ Ngu Ngốc! Có Phúc Mà Không Biết Hưởng!!-Kim Ngưu phát điên với hắn mất thôi...

-Kim Ngưu! Anh im đi,chẳng phải cô ta quen em vì tài sản nhà mình thôi sao,anh bị sao thế!?

-Song Ngư! Nhớ kĩ những gì mày nói hôm nay,Có Không Giữ Thì Mất Đừng Tìm! Mày thông minh lắm mà!-nói rồi,Kim Ngưu bước lên cầu thang,khuôn mặt nhăn lại.

"Có Không Giữ,Mất Đừng Tìm!"

Hắn ngồi đó trầm tư,mất ư? Haha...Kim Ngưu à,đừng nói là anh đang đùa với hắn chứ? Trên cái cõi đời này,Song Ngư hắn đây chưa bao giờ m....có lẽ vậy...

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com