(Phần 2)Chap 37:Cái Nghề Dơ Bẩn
Tác Giả: Có Vài Lời Với Các Bạn Khi Mà Các Bạn Bước Đến Chap 37,Là Cảm Ơn Rằng Bạn Đã Đồng Hành Cùng Bộ Truyện Này Đến Phần Hai, Cảm Ơn Rất Nhiều!* thả thính=))*
Khuyến Cáo: Chap Này Có Nhiều Từ Bậy Bạ,Không Trong Sáng Với Cái Đầu Óc Của Các Bạn Nên Hãy Lướt Qua Ngay Nếu Như Có Cảnh Không Phù Hợp! Đừng Vì Những Từ Ngữ Đó Mà Báo Cáo Truyện Của Mình Nhé:"> Xin Cảm Ơn!
Khuyến Khích: Nên Bấm Vào Ngôi Sao Mang Tên Vote,Nhấn Vào Bình Luận Để Góp Những Ý Kiến Bổ Ích,Những Ý Kiến Đó Sẽ Làm Bộ Truyện Hay Hơn. Nhớ Theo Dõi Chuyện Của mình:">
Chúc Các Bạn Đọc Vui Vẻ!
============================
"Bảo Bình! Ông Song Ngư Qua Mỹ Rồi!"
"Hả...?"
Tôi đang nằm trên giường,nhận được tin nhắn của nhỏ Lan Anh mà thấy bất ngờ,qua Mỹ là sao...? Sao thằng đó chưa nói gì cho tôi biết nhỉ? Bạn thân đó giờ mà.
"Bảo Bình! Mau đến sân bay gấp!"
Lại là một tin nhắn của nhỏ Lan Anh nữa,thấy thế,tôi liền nhanh chóng mặc chiếc áo khoác vào. Gọi taxi vội vã đến sân bây. Tia hi vọng rằng thằng đó chưa đi mất.
"Bảo Bình! Đã muộn rồi...!"
"Bảo Bình,Song Ngư đó đi rồi!"
"Bảo Bình..."
Câu tiếp theo tôi chẳng thể nào nghe được nữa! Cái thằng Song Ngư này,tôi có làm gì thằng đó đâu chứ? Hôm nay đến hôm qua mới cách nhau có 1 ngày thôi mà,sao lại đi nhanh như thế chứ? Chẳng lẽ,thằng này cũng ghét bỏ tôi sao? Vô Lí! Nếu như thằng đó ghét bỏ tôi thì...chắc cũng đã vứt tôi ở xó nào từ lâu lắm rồi nhỉ?
Ghét Lắm! Cứ Chờ Đấy!
=========================
5 năm sau.
-A..a...!
Suốt năm năm nay,tôi đã làm cái nghề dơ bẩn này_Gái Gọi! Cứ tưởng rằng,mình tốt nghiệp đại học sẽ làm nhà thiết kế thời trang như mong ước,nhưng ai ngờ đâu. Sự thật lại phũ phàng đến nổi như thế! Phải đi làm cái nghề gái gọi dơ bẩn này để kiếm tiền,kiếm tiền để chữa bệnh cho chị Song Tử.
Lí do? Đơn giản,chị ấy đang đi làm thì bị đụng xe thôi chứ lí do lí trấu gì ở đây? Hiện bâu giờ chị ấy đang bất tĩnh nhân sự ở bệnh viện,cha mẹ thì thôi rồi,hai ông bà đấy thì nói làm gì? Khi công ty bị phá sản thì cùng nhau chui rúc ở các xó nào ấy,bỏ mặc hai đứa con bên này.
Còn bên anh Kim Ngưu cũng chẳng thấy đâu,bạn trai như thế đấy! Từ ngày thằng Song Ngư kia đi thì cũng đi mất,không để lại dấu vết nào. Sự thật là thế,cuộc đời tôi đã quá đẹp rồi,bây giờ lại phải chịu cái cảnh cuộc đời bị nhuộm thành màu đen. Ha,ai cũng vậy thôi,đừng chỉ thẳng vào mặt tôi rồi la hét này nọ. Cũng vì tôi không biết tại sao số mình nó lại nhọ đến như thế.
Cầm tờ tiền 500k lên,tôi chạy đi khỏi cái khách sạn này đây,lúc nào cũng vậy. Xong việc rồi thì phải làm việc khác. Nơi tôi luôn đón khách đó chính là những quán bar. Nghe như một đứa hư hỏng nhỉ? Chữi tôi đi,hãy chĩa thẳng vào khuôn mặt của tôi rồi hét lên :"Mày Là Một Đứa Hư Hỏng,Bảo Bình Ạ!!" đi,làm ơn đấy!
-Thuỷ Bình,cuối cùng em cũng tới!-một tên đàn ông đứng gần đó,khách cũ lại tới thì sao không tiếp nhỉ?
Tên tôi được thay đổi,từ Bảo Bình đến Thuỷ Bình. Nghe không khác gì nhau nhỉ? Nhưng thôi kệ,không ai biết là được rồi. Đến cả cô chị Song Tử còn chưa biết nữa,thì còn có ai có thể biết đây nhỉ?
Tác Giả: tui biết,độc giả biết!:v mà Thuỷ với Bảo chẳng khác nhau là phải=)))
Đứng trước quán bả rồi,khách cũng đã tới rồi,tính tiếp thì có một tên con trai nào đó đi đến chỗ tôi và khách cũ của tôi. Dùng tay tát thẳng vào khuôn mặt tôi. Gì đây? Dạo này trốn trại hơi bị nhiều nhỉ? Hay là tên này là thứ vô duyên? Muốn tôi tiếp thì nói thẳng ra đi,đừng có mà dùng sức lực để tôi đồng ý.
-Đi theo tôi!- tên đó lại dùng lực kéo tôi đi,sức con gái của tôi cũng chẳng thể nào chống cự được. Muốn la hét lên lắm nhưng tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại không được.
Mẹ kiếp! Trên đời này có thằng cha nào vô duyên tới mức tát gái rồi kéo vào khách sạn không hả? Vô lí vồn,chắc chắn...khẳng định 100% tên này trốn trại chắc luôn. Ha... để tôi cho mọi ngừoi biết làm cách nào để tránh xa mấy tên trốn trại này.
Bước đầu tiên và cũng là bước cuối cùng: gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần,cũng gọi cho cảnh sát đầu tiên vì tội tính cưỡng hiếp!
Đơn giản nhỉ? Mới nghe qua tôi thì mọi người chắc cũng hiểu hết rồi.
-Này! Anh là ai!?-tôi tức giận,hét vào mặt cái tên con trai này. Trong suốt năm qua,Bảo Bình tôi chưa từng gặp tên con trai nào mà vô lí đến thế. Hết trốn trại rồi đưa tôi vào khách sạn. Còn khách của tôi thì sao? Này nhé,muốn tôi phục vụ cho thì phải đặt trước!
-Bao nhiêu?-tên con trai trốn trại đó lạnh lùng thốt ra từng chữ,thôi rồi,tên này bệnh nặng lắm rồi!
-Là sao?-tôi nhăn mặt,nãy tát tôi xong rồi lại kéo tôi vào đây,giờ lại hỏi Bao Nhiêu là có ý gì nhỉ? E hèm,làm cái nghề dơ bẩn này vậy thôi,chứ tôi vẫn chưa bị chảy máu nhé...
Tác Giả: ý chị ấy bảo rằng chị ấy mỗi lần làm đều phải sử dụng bcs=))
Khuyến Cáo: chap này hơi bậy,mọi người thông cảm!
-Tôi hỏi,bao nhiêu mới mua được cô?-tên con trai kia vẫn hỏi,chất giọng lạnh lẽo cùng với sự tức giận đó muốn làm người khác run người à? ATSM vừa phải thôi,phải gọi là Sợ Hãi Muốn Thay Quần chứ không phải là Run Người đâu nhé! Bậy hết cả rồi.
-100 triệu,đủ chứ?-câu hỏi này nghe quen quen à nha,nhưng mà...đâu thể vì 100 triệu để bán sự trong trắng của tôi cơ chứ? Không nhé,dù bất cứ giá nào cũng không làm chuyện đó với một thằng tâm thần đâu!
-Không!-tôi buông ra một chữ,tuy có phần sợ hãi trước người con trai này nhưng sự kiêu ngạo chiếm gần 99% của chữ đó rồi-Có chết cũng không là không! Tôi Sẽ Không Làm T...!!!
Không cho tôi nói hết câu đầu sự kiêu ngạo đó,tên con trai trốn trại này liền dùng sức lực của tên đàn ông đè tôi ra. Mà mọi người biết đấy,con trai đè con gái ra thì để làm gì nhỉ? Bậy quá rồi nha,thôi phận làm tác giả thì tui không kể cho mấy thím đâu a!
Kể từ giờ phút đó,căn phòng nóng lên cùng với những tiếng rên rỉ quyến rũ=))
Kể từ giờ phút đó,Bảo Bình tôi đây mất sự trong trắng vốn có
Sự Thật Là Thế Và Bạn Nên Chấp Nhận Nó Đi!
Đừng Cố Gắng Chống Lại Làm Gì...!
Hết Chương 37
Tác Giả: E hèm,chương này có hơi bậy và...tui là một con tác giả cực kì trong sáng nên không hiểu hết mấy cái vấn đề về sự trong trắng rồi Xử Nữ này nọ=)) mọi người thông cảm dùm nhé:"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com