Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E I G H T E E N

Seokjin vòng tay ôm lấy chính mình, hít đầy buồng phổi hương thơm của thiên nhiên – không khí trong lành và mùi mằn mặn của biển cả. Mỹ cảnh bên ngoài ban công thu hết vào đôi mắt nâu xinh đẹp.

Đây là những gì cậu cần, một nơi không phải bộn bề với guồng quay của công việc, một nơi có người quan trọng kề bên. Nó bình yên đến mức cậu thậm chí có thể sống như thế này mỗi ngày.

Đôi tay to lớn ôm lấy eo cậu, anh khẽ cù vùng bụng bằng phẳng rồi tỳ cằm lên vai người nhỏ hơn. Cậu thở dài mãn nguyện, ngã người ra sau tựa vào anh, tay đặt lên bàn tay anh ve vuốt.

Taehyung hít lấy hương thơm anh yêu thích, cong môi trước khoảnh khắc tốt đẹp giữa hai người. "Sóc nhỏ, xin lỗi em. Mai chúng ta phải về rồi." Anh nói, tiếc nuối vì phải trở lại sớm hơn dự định. Kế hoạch của anh là cùng cậu vui chơi khoảng một tuần nhưng đến bây giờ hai người vẫn chưa đi thăm thú được gì nhiều. Quản lý của anh đã ký một hợp đồng quảng cáo mới nên anh buộc phải về sớm để có thể theo đúng tiến độ công việc vào tuần sau.

Seokjin đứng dậy đàng hoàng và quay về phía Taehyung gom hết tất cả can đảm để đối mặt với anh, ngăn mình lạc lối bởi đôi mắt sâu không thấy đáy và nụ cười rạng ngời trên môi anh. Cậu không nhớ nổi rốt cuộc mối quan hệ của họ đã phát triển đến mức này từ khi nào. Lúc đầu, hai người như chó với mèo, gặp nhau là cự cãi ỏm tỏi, nhưng rồi giờ lại dính chặt như keo, chẳng muốn rời xa nhau dù chỉ một giây.

Cậu sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi nói rằng cậu rất biết ơn vì có Taehyung bên cạnh. Anh chính xác là người mà cậu cần trong cuộc đời mình, người giữ cậu tỉnh táo trong hoàn cảnh hỗn loạn đã, đang và có thể xảy ra với cậu.

Người nhỏ hơn tiến gần về phía Taehyung vòng tay quanh gáy anh nhẹ vuốt ve lên xuống khiến anh dễ chịu nhắm mắt lại. Cậu nhón chân kết nối cả hai môi lại với nhau và anh ngạc nhiên vì cậu chưa bao giờ chủ động thân mật như thế này.

Nụ hôn chậm rãi, chân thành, cậu tỉ mẫn tham quan từng ngóc ngách trong khoang miệng anh, nó từ tốn đến mức say đắm như thể đó là cách để cậu thể hiện lòng biết ơn của mình.

Taehyung bế cậu lên, đi về phía phòng ngủ. Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, đặt cậu ngồi trên đùi mình, tình nguyện dâng hiến đôi môi để cậu tùy ý khám phá. Hơi thở của cả hai dồn dập, Seokjin cố hớp từng ngụm dưỡng khí trước khi được anh đưa vào một nụ hôn sâu và nóng bỏng. Môi lưỡi chạm vào nhau, nhảy điệu nhảy riêng của chính họ.

Ký lên môi cậu một cái thật kêu, anh tìm đến cần cổ thon dài, rải những cái hôn của mình từ cổ đến bả vai rồi dừng lại ở xương quai xanh tinh xảo, dịu dàng và cẩn trọng giống như anh tôn thờ mỗi tấc da thịt của cậu.

Chàng makeup artist cong lưng khi cậu vô tình vặn vẹo, làm nơi nào đó cọ xát vào nhau, anh người mẫu cũng không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, cảm nhận chính mình cũng kích thích cậu.

"Chết tiệt..."Anh rủa thầm.

Nhận ra tình huống không đúng, Seokjin hốt hoảng tuột khỏi người anh ngồi xuống phần giường bên cạnh. Nhanh tay chộp lấy điện thoại của mình bấm bấm, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu không dám nhìn vào mắt anh, không tin được những chuyện hai người vừa mới làm và tệ hơn hết, cậu chính là người bắt đầu mọi thứ. Nhưng cậu thật sự không muốn dừng lại.

Không khó để đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không ngưng kịp lúc. Trái tim trong ngực cậu đập từng nhịn dồn dập khi nhớ lại môi hôn nồng nàn vừa rồi của anh.

Điện thoại reo lên cắt đứt suy nghĩ của Seokjin, cậu đảo mắt khi thấy tên Jungkook hiển thị trên màn hình. Cậu ấn từ chối nhưng y lại gọi đến một cuộc khác, có vẻ như y không có kế hoạch từ bỏ nên cậu mới trả lời.

"Em đang ở với Taehyung?"

Seokjin có thể hình dung ra nụ cười nhếch mép của Jungkook khi y hỏi câu đó. "Vậy thì sao?" Cậu cố tỏ ra tự tin nhất có thế. Mắt hướng về phía Taehyung, phát hiện ra anh đang nhướn mày nhìn mình, ý hỏi cậu đang nói chuyện với ai.

Đứng dậy, người nhỏ hơn đi về phía ban công, để gió đêm rột rửa nổi bất an trong lòng cậu.

"Em đang muốn gây sự với tôi sao, Seokjin?" Jungkook quát.

Cậu nhắm mắt lại khi nghe thấy âm thanh đổ vỡ truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Em đang lang chạ với tên khốn đó đúng không?" Jungkook nghiêm giọng hỏi.

Seokjin nắm chặt điện thoại trong tay. "Đừng có nói về anh ấy như thế!" Cậu nghiến răng nói.

Jungkook cười - đầy mỉa mai.

Trong loa phát ra tiếng đập phá khác, Seokjin cắn môi, cậu biết Jungkook có tật phá hủy mọi thứ trong tầm với khi tức giận.

"Vậy đó là sự thật. Em ở với hắn?" Jungkook gầm gừ.

Seokjin không nói gì, để mặc Jungkook nghĩ những gì y muốn nghĩ, cậu đã không còn quan tâm đến cảm nhận của gã nữa rồi.

"Nói cho tôi biết, babe. Nói với tôi rằng tất cả là vì công việc." Jungkook khẩn khoản.

Lúc hay tin là lúc y đang ở cùng với Yoongi. Y nghe người ta bàn tán về việc chàng người mẫu đi cùng với chuyên viên trang điểm của mình, chỉ có hai người, nhưng y không ngờ chuyên viên trang điểm đó lại là bạn trai của y.

"Không, Jungkook. Đây không phải là vì công việc." Seokjin thú nhận. Cậu phát hiện ra Taehyung không đáng để bị từ chối hay giấu diếm, cậu không đành lòng làm vậy với anh. Mặt khác, cậu muốn để Jungkook nhận thức được rằng anh không chỉ là sếp của cậu mà còn là một người rất quan trọng đối với cậu.

"Tại sao...tại sao em lại làm thế với tôi, babe?"

Giọng điệu nhạo báng và xúc phạm của Jungkook đâm vào tai Seokjin đau đớn, đặc biệt là cậu còn nghe cả tiếng y thút thít bên kia.

"Đau lắm phải không?" Seokjin nhẹ nhàng hỏi. "Em còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần, Jungkook." Cậu nói, bàn tay nắm chặt, không muốn phá vỡ những bức tường mà cậu đã mất rất nhiều thời gian để tạo ra cho Jungkook.

"Nếm chính thuốc mà mình kê đắng lắm có đúng không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com