Taehyung không nén khỏi tiếng thở dài khi nhìn makeup artist của mình. Anh bước đến ôm lấy eo cậu, kéo cậu áp sát vào ngực mình, không thèm quan tâm vẻ mặt sợ hãi bị mọi người nhìn thấy của cậu.
"Em có chắc là em ổn không Seokjin?" Anh lo lắng hỏi.
Cậu nhìn xung quanh, nở một nụ cười nhỏ trước khi gật đầu đảm bảo với anh rằng mình không sao hết. "Tôi ổn mà, thật đó. Chúng ta còn đang làm việc." Cậu nói rồi quay lại với công việc đang dang dở của mình khi thấy cửa bật mở.
"Xin chào." Người đến là Yoongi và quản lí của cậu ấy.
Mọi người đều cúi đầu chào người mẫu nhỏ tuổi, ngoại trừ Taehyung. Một ánh mắt anh cũng không cho người ta dù rằng hôm nay cậu ấy là bạn chụp với anh.
Hôm qua là một ngày rất khó khăn với Seokjin, cậu muốn để những nổi đau vào quên lãng nhưng lại không thể, đặc biệt là khi Jungkook không trả lời điện thoại của cậu, vì như thế có nghĩa là y đang ở cùng với Yoongi.
Đau thấu tâm can, nếu không phải Taehyung luôn ở bên động viên thì cậu thề cậu sẽ sớm phát điên bởi cảm giác cô đơn đang cắn nuốt tâm trí cậu. Ngày trước, không thể gặp Jungkook là vì công việc nhưng bây giờ lại thêm một lý do nữa, bạn trai của cậu đang ở cùng với người con trai khác.
Mặc cho đau lòng đến độ nào thì cậu cũng không muốn kết thúc mối quan hệ này, ngoại tình là khó chấp nhận nhưng mất đi y là không thể chấp nhận được. Dù rằng, nước mắt của cậu mỗi ngày lại rơi một nhiều thêm.
Ấy vậy mà ông trời trêu ngươi, buổi chụp hôm nay ngoài mẫu là Taehyung thì còn có Yoongi và nhiếp ảnh chính là Jungkook. Seokjin không muốn để hai người kia thấy mình yếu đuối, cũng không muốn làm phiền Taehyung nên vẫn gắng gượng để mình trông ổn nhất có thể.
Nhưng làm sao cậu giấu được anh, bàn tay cầm cọ của cậu đang run lẩy bẩy, đến độ kem che khuyết điểm ở mắt dính một ít vào má, một lỗi mà cậu chưa bao giờ mắc phải lúc trang điểm cho anh.
Seokjin không muốn ở chung một không gian với Yoongi, cậu sợ mình sẽ nói ra gì đó. Chắc chắn người sai trong chuyện này không phải là cậu nhưng cách cậu tránh mặt họ không khác gì cậu là người có lỗi.
"Jin hyung..."
Cắn môi, hít sâu một hơi trước khi quay lại đối mặt với người gọi mình, cậu ấy đang nhìn Seokjin với ánh mắt tội lỗi. "Em...em thật sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh, hyung. Em đã phá hủy lòng tin của anh dành cho em, em xin lỗi."
Đối với Yoongi, Jungkook chính là liều thuốc chữa lành mọi tổn thương của cậu hay nói đúng hơn cậu chính là con nghiện, nghiện Jungkook. Đó cũng là lý do tại sao cậu không thể ngừng tìm kiếm y mặc cho cậu biết rõ y đã thuộc về một người khác.
"Nó...nó không sao đâu, Yoongi. Chuyện kia sẽ không xảy ra lần nữa phải không? Chỉ cần đừng gặp bạn trai của hyung nữa là được, hyung tha thứ cho em."
Mấy từ này trượt ra khỏi miệng của Seokjin dễ hơn cậu nghĩ. Giọng cậu đều đều như bình thường, không có nước mắt, không cầu xin và không la hét.
"Vâng, hyung. Bọn em sẽ không làm vậy nữa." Yoongi nói.
Như những gì Seokjin mong đợi, Yoongi nói dối. Cậu ấy nói không không phải vì cậu ấy sẽ không, mà là vì Seokjin muốn nghe như thế.
Người mẫu nhỏ tuổi đi ra khỏi phòng thay đồ khi quản lí gọi.
Seokjin vẫn đối xử với Jungkook như trước, sẽ luôn ủng hộ y. Nếu cậu có thời gian rãnh cậu sẽ đến chỗ làm của Jungkook, đợi y từ đầu tới cuối chỉ để ngắm y làm việc mà y yêu thích nhất.
Bây giờ y ở gần bên nhưng cậu không thể nhìn. Trút một hơi dài thể hiện cho những lời không thể nói ra. Cậu không qua đi ra ngoài nhìn Junngkook hay Yoongi, cậu không cần tự làm đau mình – cậu có đủ tổn thương rồi.
"Seokjin? Em làm gì ở đây vậy? Ra dặm mặt lại cho Taehyung kìa."
Nhặt mấy món cần thiết, Seokjin cắn răng ra ngoài phim trường.
Cậu tiến về phía Taehyung. Yoongi đang đứng cạnh bên cho makeup artist của cậu ấy chỉnh trang lại.
Taehyung nhìn Seokjin, trong mắt tràn ngập lo lắng. "Em không cần ra đây đâu Jin. Tôi không cần dặm lại." Anh thấp giọng nói.
Seokjin nhún vai, cong môi rồi thoa lại son cho anh và sửa sang tóc mái đang chạm vào mí mắt của anh.
Xong xuôi, cậu lùi lại, lập tức quay mặt đi khi nhận ra Jungkook đang nhìn mình chằm chằm.
Y vò rối tóc vì biểu hiện gượng gạo của cậu, thở dài một tiếng rồi quay lại với công việc.
Buổi chụp kéo dài suốt mấy tiếng liền, cả người mẫu lẫn nhân viên đều rất mệt mỏi, đặc biệt là Seokjin, hai ngày qa cậu không chợp mắt được chút nào hết. Với cả hôm nay còn phải đứng liên tục hơn sáu giờ, thanh sinh lực của cậu gần như sắp về không.
"Seokjin..."
Cậu nhướn mày nhìn Jungkook khi y nắm lấy tay cậu. "Em có lái xe đến không?" Jungkook hỏi.
Người nhỏ hơn nhẹ giật tay mình ra trước khi lắc đầu. "Hồi sáng em bắt xe đi." Cậu nói, giọng điệu có chút lạnh lùng. Lùi lại một bước, cậu nhún vai. "Anh đợi một chút, em phải đi dọn đồ đạc." Nói xong cậu quay lưng rời đi.
Yoongi không ở trong phòng thay đồ. Cậu đang đứng bên ngoài chào hỏi các nhân viên công tác cho buổi chụp hôm nay. Còn anh người mẫu nào đó thì vẫn còn nghĩ ngơi tại phòng riêng.
"Tôi giúp em để vào túi hết rồi, mong là em không để bụng." Taehyung lí nhí nói, tay siết chặt giỏ đựng dụng cụ trang điểm của cậu.
"Cảm ơn, Tae." Seokjin cong môi nhìn anh.
Người lớn hơn định nói gì đó thì Seokjin đã lấy điện thoại ra vì có chuông báo tin nhắn.
Jungkook:
Anh đang ở bãi giữ xe, babe.
Seokjin không trả lời lại, cậu nhận túi từ tay Taehyung và chào tạm biệt anh. "Tôi đi đây. Jungkook đang đợi. Anh nên nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi." Cậu lo lắng nói.
Thay vì quay lại nằm nghỉ trên sofa, anh người mẫu cầm lấy túi của mình và theo Seokjin ra ngoài.
Cậu thả chậm cước bộ khi phát hiện ra anh đang đi theo mình. Cậu liếc nhìn rồi cho anh một nụ cười rạng rỡ khiến trái tim ai kia tan thành nước bởi vẻ đáng yêu của cậu.
Nét cười trên môi Seokjin vụt tắt. Bàn tay run rẩy, trái tim trong ngực đập mạnh đến mức có thể nhảy ra ngoài, cậu cảm giác như thế giới của mình chao đảo, cả người đau đớn như vừa bị xe tải nghiến qua.
Là Jungkook, tay y quấn quanh eo Yoongi, môi cuốn lấy môi.
Cậu đứng đó trơ mắt nhìn họ, hai má nhòe nước.
Taehyung mắng thầm một tiếng, vội chạy đến kéo Seokjin lại, ôm chặt lấy cậu để mặt cậu vùi vào ngực mình, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng cậu. Có lẽ là số phận sắp đặt, để cho xe của anh đậu kế xe Jungkook, để cho anh lần nữa giúp cậu chống đỡ.
"Seokjin!"
Cậu lau vội nước mắt, nhìn Jungkook, phía sau y Yoongi đã ngồi vào trong xe như không có chuyện gì xảy ra.
Jungkook chậm rãi đi về phía Seokjin, định nắm lấy tay cậu thì phải mở to mắt ngạc nhiên vì Taehyung đã giận dữ gạt tay y khỏi người Seokjin.
"Cậu làm cái quái gì vậy?" Jungkook quát.
Taehyung siết chặt nắm đấm, chán ghét thái độ tự tin của Jungkook. Mẹ nó! Hắn lấy đâu ra khí thế đó trong khi hắn chỉ là tên khốn.
Anh vòng một tay qua eo Seokjin. "Tôi đưa em ấy về." Anh dứt khoát nói.
Jungkook nhíu mày, giận dữ dâng lên trong mắt khi thấy Taehyung chạm vào Seokjin.
"Người mà cậu đang ôm là bạn trai của tôi." Y nghiến răng nói.
Taehyung đảo mắt, giễu cợt hành động giả điên của Jungkook. Anh rất muốn đấm vỡ gương mặt xấu xa đó của y.
"Wow! Còn nhớ ai là bạn trai mình sao? Nhưng cậu biết gì không?" Taehyung đẩy mạnh Jungkook khiến y lùi lại. "Cứ thong thả mà đi lang chạ bên ngoài để tôi có thể có được điều tôi muốn." Anh vui vẻ nói.
Jungkook mạnh tay xô Taehyung khiến anh xém ngã nếu không phải có Seokjin kế bên giữ lại.
"Thôi ngay!" Seokjin hét lên.
Cả hai nhìn nhau như thể sẽ nhào đến cấu xé nhau bất cứ lúc nào. Seokjin là lí do duy nhất để họ bình tĩnh.
Jungkook nhếch môi, biết rõ rằng bạn trai y sẽ đến bên cạnh y. Liếm môi, y nhướn mắt nhìn anh người mẫu, thái độ đắc thắng.
"Đi thôi, Taehyung." Seokjin nói, nắm tay anh đi về phía xe đang đậu gần bên.
Chàng nhiếp ảnh gia há hốc mồm, không thể tin được rằng bạn trai y lại chọn một người khác không phải y.
"Tên khốn..."
_________
Camellia: Mấy nay mình bận nên chỉ có thể up những chương đã beta trước đó. Chủ nhậ mình sẽ cố gắng up bù 2 chương Tham Vọng nợ mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com