Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S E V E N

Taehyung nhếch môi, mãn nguyện nhìn Seokjin cuối cùng cũng chịu thử món cà ri gà mà anh đã làm cho cậu. Anh không giỏi việc nấu nướng nhưng anh khá tự tin với tài nghệ của mình, tuy nhiên vì người ăn là cậu nên sự tự tin của anh cũng tiêu biến.

Ngực anh chấn động mạnh khi Seokjin ngẩng đầu lên, mắt cong thành hình trăng non, đưa hai ngón tay cái với anh bảo "Ngon lắm!". Môi anh cũng bất giác nở nụ cười hình hộp nổi tiếng nhưng ít khi thấy.

Người lớn hơn cắn môi dưới, gãi gãi sau gáy, "Em biết không, lúc em không hét vào mặt tôi cảm giác tốt thật."

Seokjin bật ra một tiếng cười nhỏ trước khi múc một muỗng cơm khác. "Tôi sẽ không làm thế nếu như anh không chọc ghẹo tôi."

Taehyung nhướn mày nhìn cậu, khóe môi khẽ nhấc lên, bộ dạng muốn bao nhiêu yêu nghiệt thì có bấy nhiêu.

"Chúng ta nên ăn nói có chừng mực hơn." Seokjin chu môi nói.

Anh nhìn vào đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây của cậu, vô thức liếm môi dưới của mình, cảm giác mùi vị của nó vẫn còn vương lại đâu đây, anh muốn nhiều hơn nữa. Mặc dù anh biết Seokjin không muốn và cậu cũng đang trong mối quan hệ với nhiếp ảnh gia kia.

Đợi Seokjin ăn xong, Taehyung mang chén đĩa đi rửa mặc người kia có đòi thì anh cũng không để cậu làm.

Hai người đang ngồi ở phòng khách, vì muốn Seokjin ở lại lâu hơn nên Taehyung đã đề nghị xem phim. Taehyung không phải là dạng người sẽ tùy tiện mời người khác về nhà mình cho nên tính tới thời điểm hiện tại thì Seokjin là người duy nhất xuất hiện trong nhà anh ngoại trừ bố mẹ.

"Em không muốn quay trở lại làm người mẫu sao?" Taehyung hỏi.

Seokjin dừng lại động tác nghịch ngón tay, cậu ngước lên nhìn anh thở dài một tiếng. Cậu nhớ ngày mình còn làm trong lĩnh vực này. "Tôi rất thích công việc đó. Tôi thích đứng trước ống kính." Giọng nói của cậu bắt đầu run rẩy. "Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ khiến bản thân mình trông ngu ngốc hơn."

Taehyung nhíu mày bối rối. Tại sao? Seokjin có tất cả tố chất và danh tiếng để trở thành một người mẫu hàng đầu. "Nếu em thật sự muốn, em có thể quay lại." Taehyung cố gắng khích lệ cậu. Anh có thể thấy đam mê trong mắt cậu, nó nói cho anh biết cậu thật sự rất yêu thích công việc này.

"Tôi bị mắc chứng khó đọc..."*

Taehyung ngây người nhìn cậu.

Seokjin cúi thấp đầu, cảm thấy xấu hổ. "Tôi...tôi thật đần độn." Giọng cậu vụn vỡ. "Có thể anh thấy nó không liên quan. Người mẫu đúng là đam mê của tôi, tôi chỉ phải cười và tạo dáng nhưng đôi khi tôi còn cần trả lời phỏng vấn..." Seokjin tự cười nhạo bản thân khi nhớ lại cái ngày mà cậu phải buông bỏ mọi ước mơ. "Dĩ nhiên người biết bệnh của tôi chỉ có bố mẹ tôi và quản lý. Khi đó tôi có một buổi phóng vấn và MC đột nhiên kêu tôi đọc..."

Cậu đảo mắt, nhìn lên trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong. "Nó chỉ là rất rất khó. Tôi không thể tìm được quản lý của mình và họ thì nó tôi nhanh đọc đi. Tôi đã rất hoảng loạn và..và...chết tiệt." Cậu cắn chặt răng. "Tôi thậm chí không đọc nổi một chữ, cơ thể tôi bắt đầu rung lên, sau đó thì tôi ngất."

Gia đình đã phát hiện ra Seokjin mắc chứng khó đọc khi cậu tám tuổi, bố mẹ đã làm mọi cách để cải thiện tình hình của cậu. Phải mất vài phút thì Seokjin mới có thể đọc được một đoạn văn, nhìn tổng thể thì cậu vẫn có thể đọc, thỉnh thoảng cậu sẽ đọc sai nhưng vẫn nằm trong khoảng nghe hiểu được.

Ngày đó trở thành bóng ma trong lòng Seokjin, sợ hãi nuốt chửng cậu khi nghĩ đến việc công chúng sẽ biết bí mật của mình, những lời chế giễu không ngừng lướt qua tâm trí khiến Seokjin quyết định giải nghệ.

"Tôi ngay cả viết và đánh vần cũng làm không đúng." Seokjin lắc đầu nói.

Taehyung ôm Seokjin vào lòng mình, Seokjin vùi mặt sâu vào cổ anh để những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo người kia.

Anh xoa xoa lưng an ủi cậu. "Đó là một vấn đề, ánh dương của tôi." Anh thì thầm. "Tất cả chúng ta ai cũng có vấn đề riêng của mình nhưng em không đần độn hay ngu ngốc. Nếu phải là thứ gì đó thì chính là em rất mạnh mẽ." Anh hôn lên thái dương cậu.

Sự dịu dàng của anh khiến Seokjin khóc thành tiếng. Cho đến bây giờ, cậu luôn cố gắng tập đọc vào ban đêm, có khi sẽ thức trắng, có khi sẽ đánh vào đầu mình tự trách bản thân không thể đọc đúng. Mỗi lúc nhắn tin với Jungkook cậu luôn thấy ngượng bởi những tin nhắn đó đều ngắn ngủn và sai chính tả, may mắn là y hiểu và luôn đảm bảo với cậu rằng y không để bụng.

Sau sự cố đó, Seokjin bắt đầu sợ đối mặt với máy ảnh. Cậu công bố với bên ngoài rằng cậu gặp một số vấn đề về sức khỏe nên phải tiếp nhận điều trị một thời gian. Đó là một lời nói dối, cậu không bao giờ quay lại. Cậu không dám, cậu không muốn làm người hâm mộ của mình thất vọng.

"Cảm ơn anh, Taehyung."

________

Sau hai tuần hai người cũng trở nên cởi mở với nhau hơn. Taehyung mặc dù vẫn đùa dai như trước nhưng Seokjin đã học được cách phản ứng với mấy lời đó, chính là cười nhẹ một cái rồi mặc kệ anh.

"Gì? Anh đùa tôi hả?" Seokjin rít lên.

Taehyung khoanh tay trước ngực, bĩu môi, lắc đầu thể hiện cho cậu thấy sự nghiêm túc của mình.

"Thôi mà Tae. Anh còn có tám phút nữa thôi đó." Seokjin gần như là dậm chân mà nói.

Anh không muốn hợp tác bởi phản ứng dễ thương của cậu. Ngoài là một người mẫu nổi tiếng, Taehyung còn được trời phú cho giọng hát có thể làm người ta tan chảy ngay tại chỗ. Hôm nay Taehyung có một màn trình diễn đặt biệt ở M Countdown, anh đã nhận lời vì muốn đáp lại tình cảm của các fan đã dành cho anh.

"Này! Thôi quậy đi có được không." Seokjin bắt đầu nổi quạo, cậu với anh đang ở trong phòng thay đồ.

Taehyung nhìn lên cậu, chớp mắt để mình trông thật vô tội rồi nhanh chóng thở dài vì Seokjin chỉ đảo mắt một cái rồi không có hành động gì nữa.

Seokjin đã định sẵn sẽ trang điểm kiểu nhẹ nhàng cho anh vì đó là điểm mạnh của Taehyung – vẻ đẹp tự nhiên. Cậu chỉ cần che đi phần bọng mắt, dặm thêm chút phấn kiềm dầu, son dưỡng để giữ ẩm cho môi và một chút son màu nhạt.

Vậy mà cái người không an phận này lại muốn làm khuôn mặt mình sắc xảo đến mức yêu cầu Seokjin tạo khối cho anh. Seokjin cực lực phản đối và giải thích rằng nó không phù hợp với trang phục và bài hát của anh.

Chàng makeup artist đã xém ngất khi Taehyung nói muốn tô son màu nude và gắn mi giả. Cậu thề rằng nếu hiện tại không có người khác trong phòng, cậu sẽ bẻ cổ anh ngay lập tức.

Giằng co một lúc đến khi bị các nhân viên khác nhắc nhở vì ồn ào hai người cũng đưa ra được quyết định, dĩ nhiên Seokjin thắng. Với điều kiện tuần sau cậu sẽ phải đến nhà anh chơi.

Seokjin ngã người trên ghế sofa trong khi đợi Taehyung biểu diễn, những người khác rũ cậu ra ngoài ăn trưa nhưng Seokjin từ chối với lý do là không đói và muốn nghỉ ngơi một chút.

Càu nhàu bởi tiếng điện thoại reo. Biểu cảm trên mặt cậu đổi thành một nụ cười tươi khi nhìn thấy tên bạn trai mình.

"Seokjin..."

"Hi, babe."

Bên kia im lặng khiến Seokjin nhíu chặt mày, đợi y nói tiếp.

"Anh đang ở nhà em." Jungkook thở dài.

Seokjin cắn môi đứng dậy đi qua đi lại. "Thật hả? Em xin lỗi, Kook. Em đang đi làm. Xin lỗi anh. Anh có đói không?" Cậu lo lắng hỏi.

Cậu luôn ở nhà mỗi lần Jungkook đến, sẽ nấu vài món cho y hoặc mát-xa cho y sau một ngày y làm việc vất vả.

"Không sao đâu. Anh không đói lắm."

Môi dưới bị Seokjin day cắn mạnh hơn, hít sâu một hơi, cậu cảm thấy rất tệ bởi giọng Jungkook nghe rất mệt mỏi. "Hai hoặc ba tiếng nữa em sẽ xong việc. Em xin lỗi, em sẽ về nhà ngay sau khi kết thúc." Cậu thở dài.

"Được.."

Seokjin nở một nụ cười nhẹ. "Em yêu anh."

"Anh nhớ em babe." Jungkook nói rồi cúp máy.

Cậu thức sự rất lo lắng về Jungkook, sợ rằng y sẽ thất vọng nếu biết những chuyện cậu đã làm sau lưng y.

Taehyung vẫn hôn cậu còn cậu thì chẳng làm gì để phản đối cả. Cảm giác tội lỗi đang mỗi ngày ăn mòn tâm trí cậu, và thứ không thể chối cãi là cậu yêu Jungkook. Y đã hứa với cậu rằng hai người sẽ kết hôn vào lúc kỷ niệm bảy năm quen nhau, Seokjin luôn rất mong chờ ngày đó.

Seokjin đứng dậy khi thấy Taehyung xuống sân khấu. Cậu đưa cho anh một tờ khăn giấy và một chai nước trước khi đi theo anh đến trước gương để tẩy trang.

Sau khi xong việc, Seokjin chào tạm biệt mọi người rồi vội vã rời khỏi trường quay.

"Tôi đã nói với anh tôi có thể bắt taxi mà." Seokjin nói khi Taehyung kiên quyết đòi đưa cậu về.

"Không. Lịch trình hôm nay của tôi kết thúc rồi, tôi sẽ chở em về."

Seokjin biết mình cãi không lại nên chỉ gật đầu, vả lại cậu cũng đang gấp.

"Khi nào thì em đến nhà tôi?" Taehyung hỏi.

Nhạt nhòa cười một cái, cậu vẫn cảm thấy chuyện này là sai trái. Hai người thỉnh thoảng sẽ gặp mặt và tận hưởng thời gian cùng nhau nhưng Seokjin chắc chắn rằng đó chỉ là tình bạn, không có gì hơn và cậu biết Jungkook sẽ không thích điều đó cho dù lý do có là gì đi chăng nữa.

"Tôi...tôi sẽ nhắn cho anh." Seokjin lắp bắp.

"Để tôi gọi cho em." Taehyung cười nói.

Cậu không nói gì nữa, nhìn quanh thì mới nhận ra Taehyung đã dừng xe trước chung cư của cậu. Gật đầu rồi vẫy tay với anh, Seokjin mở cửa bước ra rồi gấp rút chạy vào trong, tránh để người ngoài nhận ra trong xe là ai, nếu không cả hai sẽ gặp rắc rối.

Vui vẻ vào nhà, Seokjin nhón chân mà đi vì biết rằng Jungkook đã ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, cố gắng không động nhưng Jungkook đã bật ngồi dậy nhìn cậu.

"Hai tiếng, Jin? Bây giờ đã là chín giờ tối." Giọng Jungkook bực bội.

Seokjin nhìn xuống, cảm thấy có lỗi vì đã về trễ hơn mình hứa. "Em xin lỗi. Bởi sau khi biểu diễn còn có một cuộc phỏng vấn." Cậu giải thích.

Jungkook đi đến trước mặt bạn trai y, không hài lòng nhìn cậu. "Chỉ cần chắc chắn rằng em không lộn xộn với tên người mẫu kia, Seokjin." Jungkook nghiến răng nói.

Nuốt khan một cái, Seokjin cảm thấy ngực mình thắt lại bởi những gì bạn trai mình nói, cảm giác tội lỗi lần nữa bủa vây lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com