Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T W E N T Y - F I V E

Yoongi nhắm mắt lại trước khi lau mồ hôi trên trán. Cậu khẽ lắc đầu trong khi cố gắng lấy lại năng lượng, chàng người mẫu cảm thấy rất mệt mỏi.

"Hôm nay chỉ bấy nhiêu đây thôi đúng không?" Cậu hỏi người quản lý của mình.

Sihyung - quản lý, gật đầu với Yoongi. Anh ta cũng vui mừng vì đây là lịch trình cuối cùng của Yoong cho ngày hôm nay để người mẫu có thể nghỉ ngơi.

"Giờ em về nhà đây." Yoongi nói.

Người quản lý nở một nụ cười yếu ớt nắm lấy túi đồ của Yoongi mang nó giúp cậu trước khi đi theo cậu ra khỏi studio.

Người mẫu cúi đầu xuống. Mặc dù vậy, cậu vẫn vẫy tay chào những người hâm mộ đã đợi cậu hoàn thành buổi chụp chỉ để có thể nhìn thấy thần tượng của mình. "Cảm ơn..." Yoongi mỉm cười với một số fan rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe .

Dựa vào ghế, Yoongi nhắm mắt lại cố ổn định bản thân. Cậu cảm thấy rất kiệt sức. Hôm qua cậu mới vừa xuất viện thì sáng nay đã phải đến phim trường ngay lập tức. Cậu đang trở nên mệt mỏi với họ và chỉ muốn từ bỏ.

Khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà chung cư của Yoongi, quản lý nhìn cậu lo lắng.

"Em có muốn anh đi với em không?" Sihyun hỏi.

Yoongi nở một nụ cười gượng gạot trong khi khẽ lắc đầu. Cậu cầm lấy túi đồ của mình từ người quản lý rồi vẫy tay trước khi ra ngoài. Đi vào thang máy, cậu mất kiên nhẫn chờ đợi bảng điện tử hiển thị tầng của mình. Thở dài bức bối, cậu nhìn đồng hồ đeo tay và thấy rằng chỉ mới bốn giờ chiều, buổi chụp kết thúc sớm hơn dự định.

Đặt túi xác lên bàn cà phê ở giữa phòng khách, Yoongi cởi giày và đi vào một dôi dép lông thoải mái. Cậu nhấc điện thoại lên, ngã ngồi xuống ghế sofa trước khi mở mục tin nhắn và nhấp ngay vào tên của Jungkook.

Em về nhà rồi. Anh có bận không?

Chàng người mẫu cắn môi, gửi nó đi. Cậu bắt đầu soạn một tin nhắn khác từ suy nghĩ rằng bản thân đang làm phiền người ta.

Anh có thể đến đây không? Nếu anh có thể. Em nhớ anh, Kook.

Cậu khóa điện thoại lại và đặt nó lên trên bàn, vòng tay ôm lấy chính mình. Yoongi nhìn lên trần nhà, nghĩ về tất cả những hành động trong quá khứ. Có gì trong cuộc sống của cậu? Không có gì. Cậu đang làm việc rất chăm chỉ nhưng để làm gì? Yoongi không biết. Cậu hầu như không ở với gia đình và ngay cả khi ở gần họ, cậu luôn cảm thấy như mình không được chào đón.

Đau quá. Mọi thứ quá đau đớn cho Yoongi. Giống như cậu là một vấn đề, qua từng năm cậu lại lãng phí chính mình thêm một chút.

Nở một nụ cười hoài niệm. Yoongi đã từng có Seokjin, một người bạn luôn ở đó để cùng cậu vượt qua mọi chuyện. Nhưng chỉ là đã từng. Trái tim Yoongi như vỡ nát ra khi nghĩ đến chuyện từ nay về sau hai người sẽ không còn là bạn nữa. Không phải sau khi cậu phản bội anh, không phải sau khi cậu đánh đổi tình bạn của hai người để đối lấy một cuộc tình với Jungkook. Vốn dĩ, cậu đã nghĩ rằng y sẽ cho cậu một danh phận nhưng không hề. À mà có đấy...chính là kẻ thứ ba.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Yoongi giật mình, cậu liếm đôi môi khô khốc rồi đi về phía cửa. Khi cách cánh cửa một bước, Yoongi dừng lại, nghiêng đầu nghĩ xem liệu cậu có nên quay lại sửa sang một chút hay không, cuối cùng quyết định cứ thể mà gặp mặt người đến. Cậu mở cửa, đôi mắt mở to vì sốc khi không thấy bóng dáng Jungkook đâu.

Yoongi đứng yên tại chỗ, cậu không biết nên là sao mới phải. Có thích hợp không nếu cậu chào đón hoặc thậm chí là mỉm cười?

"Seokjin hyung..." Cậu nghẹn ngào, ba từ vừa thốt ra khiến trái tim cậu dao động, cậu không ngờ anh sẽ đến đây.

Seokjin thở dài trước khi mỉm cười với Yoongi. Anh nâng cái túi giấy trên tay lên. "Anh mua gà cho em này." Seokjin hào hứng nói. Người nhỏ hơn vô thức để lộ ra nụ cười hở lợi và một tiếng khúc khích khiến anh cũng vui lây.

Yoongi ra hiệu cho anh đi vào trong, cậu đi về phía nhà bếp, Seokjin theo sau.

Nắm chặt cái túi giấy, anh hắng giọng. Có thể anh trông ổn nhưng anh biết rằng điều này rất khó xử nên anh quyết định tiếp cận Yoongi trước. Bệnh tình của cậu khiến anh lo lắng, mặc dù có chuyện đau lòng đã xảy ra nhưng anh vẫn thương cậu như em trai mình. Cuộc sống của cậu từ trước đến nay luôn rất khó khăn về mặt tinh thần và anh cũng không muốn giận cậu mãi như thế.

Hai người ngồi đối diện nhau, Yoongi đã đặt gà vào một cái đĩa sau đó đưa nĩa cho anh lớn. Cậu nhìn chằm chằm vào Seokjin với một nụ cười treo trên mặt, cậu nhớ anh. Cậu nhớ cảm giác khi có một người bạn thực sự bên mình, một người sẵn sàng ở bên cậu dù cậu chẳng là gì ngoài một con người có nhiều vấn đề. "Em xin lỗi..."

Seokjin dừng việc anh đang làm và từ từ nhìn Yoongi đang lo lắng cắn môi dưới chờ câu trả lời của mình. Đúng là Yoongi có lỗi và cậu sẽ không chối bỏ, lại càng không thể xóa đi những chuyện mình đã làm. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng cậu cũng không thể hứa rằng cậu sẽ ngừng gặp Jungkook.

Yoongi yêu thương Seokjin nhưng cậu tìm thấy sự thoải mái ở Jungkook, cậu yêu Jungkook rất nhiều và người kia cũng khiến cậu cảm thấy được yêu. Tuy nhiên, cậu biết rằng việc cùng Jungkook đi đến cuối đời là bất khả thi mà cậu vẫn không buông tay, cậu thấy mình thật ngu ngốc và ích kỷ.

"Em xin lỗi, hyung. Xin lỗi anh. Em biết." Yoongi cắn môi, cố nuốt lại nước mắt trực trào nơi khóe mi. "Em biết rằng hai người yêu nhau...nhưng em vẫn phá hỏng mối quan hệ của anh với anh ấy. Xin lỗi, hyung." Sau câu nói đó, Yoongi khóc, nước mắt cuốn lấy trái tim cậu, rơi xuống.

Seokjin nắm lấy tay Yoongi, vuốt ve nó bằng ngón tay cái trong khi dịu dàng mỉm cười nhìn người bạn nhỏ tuổi.

"Việc em quay lưng lại với anh làm anh đau hơn cả việc Jungkook lừa anh." Seokjin nghẹn ngào khóc. "Em là bạn của anh Yoongi, anh xem em như gia đình của mình." Đôi môi người lớn hơn run lên, nước mắt làm ướt đôi gò má anh.

Yoongi che miệng khóc nức nở, sự thật như con dao sâu xé tâm can cậu. Là cậu đã quay lưng lại với anh.

"Anh ổn rồi, Yoongi." Seokjin hít một hơi thật sâu. "Anh hy vọng rằng em cũng sẽ như vậy. Hãy yêu bản thân mình trước, Yoongi." Anh nói, giọng run run.

Vai của Yoong đang run rẩy thấy rõ, nước mắt từng giọt to tròn rơi xuống, cái mũi nhỏ cũng đỏ ửng vì khóc. Seokjin nhìn lên cố gắng ngăn lại những giọt lệ nhưng anh không thể, anh cũng nhớ cậu. Anh nhớ người bạn quý giá của mình, người mà bản thân cậu không bao giờ nhìn thấy ánh sáng cậu thắp lên trong thế giới của những người xung quanh.

Seokjin đứng dậy đi về phía Yoongi, anh cúi xuống vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn trước khi hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Mạnh mẽ lên, Yoongi, làm ơn." Anh nài nỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com