Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ Thanh

Jungkook ngắm nhìn cái tên đẹp đẽ được viết ngay ngắn trên bia mộ, những ký tự nắn nót ghép thành tên thiên thần của y, Yoongi.

Cắn môi, Jungkook cảm nhận trái tim mình đang chòng chành chao đảo. Cơn gió lạnh quét qua không khí, cuốn trôi lệ nóng trực trào nơi đáy mắt. Y nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

"Anh đến đây với Hoseok, thiên thần." Một nụ cười nhạt nhòa hiện trên môi y. "Bạn trai của anh."

Hoseok khẽ cúi đầu, thể hiện lòng kính trọng người đã khuất rồi đưa mắt nhìn bạn trai, người đang vòng tay quanh eo anh.

"Anh nhớ em, Yoongi." Jungkook nói, giọng run rẩy.

Đã sáu năm trôi qua kể từ lần cuối y đến thăm Yoongi, y nhớ cậu. Nhớ được đứng đây trò chuyện với hư vô, hy vọng rằng lúc nào đó cậu có thể đáp lại y. Kể cả trong giấc mơ y cũng cố mơ thấy cậu để xoa dịu những nhớ thương trong lòng, tự huyễn hoặc mình rằng cậu vẫn còn đây.

Jungkook cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày y sẽ đến thăm cậu với một người đặc biệt như Hoseok. Hai người đã hẹn hò được bốn năm và vẫn sống tại New York, y không cần phải trả tiền nhà mà đổi lại là chi trả mọi hóa đơn cùng với người yêu.

Hoseok nhìn bạn trai nhỏ tuổi, môi khẽ cong. Anh biết Yoongi sẽ mãi mãi chiếm một vị trí đặc biệt trong tim Jungkook. Năm đầu tiên đến New York, Jungkook đã xăm tên Yoongi lên một bên vai sau. Hoseok hiểu Jungkook yêu Yoongi rất nhiều, là một mức độ khác với tình cảm mà y dành cho anh. Tình yêu đó rấyt đẹp, khắp thế gian này anh chẳng thể tìm đâu ra tình yêu thuần khiết như thế. Yêu một người chân thành dù biết rằng sẽ không bao giờ nhận được hồi đáp. Đối với Hoseok mà nói, anh sùng bái tình yêu đẹp đẽ và chuẩn mực đó.

Rồi sau này, hai người chính thức là một đôi. Jungkook đã từng hỏi Hoseok rằng có muốn y xóa bỏ hình xăm kia hay không, anh đã từ chối. Anh không muốn chỉ vì họ bên nhau mà Jungkook buộc mình phải lãng quên đi Yoongi. Cậu là người đến trước, anh tôn trọng cậu. Ký ức về việc Jungkook nức nở khóc vì anh là người thấu tình đạt lý vẫn còn vẹn nguyên, y cũng liên tục xin lỗi vì chẳng thể buông tay những gì đã có với Yoongi.

"Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Đừng lo lắng." Hoseok cười nói. "Cậu quả thật là một người xinh đẹp, cả ngoại hình lẫn tính cách. Tôi kính nể cậu." Anh nói, nghiêm túc nhìn vào tên của Yoongi.

Jungkook hôn lên mái tóc anh. "Babe, cảm ơn anh." Y thì thầm.

Hai người ở lại với Yoongi thêm một tiếng rồi mới quyết định đến Kim gia.

"Anh nôn gặp Yoonji quá đi." Hoseok khúc khích.

Jungkook ngó sang anh, ôm anh vào lòng. "Anh chung đụng với con nít rất tốt, sunshine." Y nói, trên môi nở ra nụ cười tự hào. Y rất thích ngắm Hoseok những lúc anh ở cùng với trẻ con, nó cảm giác như là một dòng nước mát rột rửa tâm hồn y. Tiếng cười của anh, ánh mắt ngây thơ của anh tất cả đều xuất phát một cách tự nhiên nhất, như chính con người anh.

Sau chín mươi phút lái xe, hai người đến nơi. Giúp việc mở cửa cho họ, muốn giúp họ mang hành lý vào nhưng Jungkook nói y có thể tự cầm vì làm sau bà có thể xách nổi cái vali cỡ đại nặng nề này chứ.

Ngay khi cả hai bước vào nhà, một bé gái phấn điêu ngọc trát chạy đến, trên người cô bé mặc bộ váy màu phấn, nổi bật trên làn da trắng như tuyết và mái tóc nâu dài xõa hai bên vai của bé.

"Hai bác đến rồi!" Bé con kêu lên.

Hoseok quỳ xuống ngang tầm với bé, đặt lên chóp mũi bé một nụ hôn khiến bé con cười khanh khách. "Bác Kook và bác có mua quà cho con nè." Anh nói, đưa cho bé ngôi nhà búp bê được làm thủ công sắc sảo.

Yoonji tròn mắt, hít vào một ngụm khí, biểu cảm hệt Appa Seokjin của bé. "Nó y như một lâu đài cho công chúa luôn! Cảm ơn bác!" Bé con khúc khích, phấn khởi vỗ tay.

Cặp đôi chủ nhà cũng sớm xuất hiện. Seokjin tiến về phía Jungkook, cho y một cái ôm trước khi vòng tay quanh Hoseok. "Hai người đến trễ." Cậu bĩu môi.

"Bọn anh đi thăm em ấy..."

Biểu cảm của Seokjin nhu hòa đi mấy phần trước khi ấm áp cười với Hoseok. "Em ấy rất đẹp phải không?" Cậu hỏi.

Hoseok gật đầu, nụ cười rạng rỡ hơn khi nhận ra Jungkook vừa đan tay vào tay mình.

"Được rồi, Seokjin nhỏ. Ăn rồi hẳn chơi nào." Taehyung lên tiếng.

Yoonji nhìn bốn người lớn bằng đôi mắt thất vọng, nhưng bé con ngay lập tức nhận ra rằng bố sẽ không bỏ cuộc và Appa cũng sẽ không bênh bé nên chỉ nhún vai theo hai ba vào bàn ăn.

"Bác Hoseok đẹp quá đi." Tiểu công chúa nói khi đã ăn được một nửa.

Hoseok nhìn bé con, mỗi động tác của bé từ việc dùng muỗng nĩa cho đến cách dùng giấy ăn lau miệng đều quy chuẩn, dáng ngồi còn rất thẳng. Làm sao một cô bé sáu tuổi mà đã có thể thanh lịch như thế? Câu hỏi của Hoseok được trả lời khi anh liếc mắt sang Appa của bé, đều là di truyền.

"Nó sẽ ổn thôi." Taehyung lầm bầm.

Cô nhóc chun mũi trong khi nhìn anh. "Bố! Đừng nói chuyện lúc đang nhai đồ ăn." Bé con sửa lưng anh.

Taehyung xin lỗi, vẫn còn nhai thức ăn làm cho con gái phải đảo mắt khiến cả nhà được một trận cười to.

"Hai người có định ở lại đây không?" Taehyung hỏi.

Jungkook lau miệng rồi quay qua huých vai bạn trai. "Bọn tôi vẫn còn việc bên đấy nhưng mà ai biết được?"

Taehyung nhìn Jungkook và Hoseok, khẽ cười. Cả anh và Seokjin đều mừng vì cuối cùng Jungkook cũng đã tìm được hạnh phúc với Hoseok.

Dùng bữa xong, Seokjin lên lầu nghỉ ngơi trước. Jungkook cùng Hoseok ở lại Kim gia đêm nay nên cậu có thể nói chuyện với họ sau, không vội. Thật sự là giờ cậu không gồng nỗi nữa, cơn buồn nôn khiến cậu không thoải mái. Nhắm mắt lại, Seokjin siết rồi lại thả nắm tay mình trước khi hít sâu một hơi. Cậu nhìn xuống, xoa xoa vùng bụng còn chưa to mấy, vui vẻ thì thầm: "Con nghịch ngợm thật đó, bảo bối."

Cửa phòng mở ra, Seokjin quay sang thấy Taehyung đang lo lắng nhìn mình. Anh đi đến ngồi bên cạnh cậu. "Hai nhóc quậy em hả?" Anh hỏi, cúi người hôn lên bụng cậu. "Mát-xa nhé?"

Seokjin lắc đầu, gõ vài lần vào má vào thái dương anh rồi mới chịu an phận dụi đầu vào ngực chồng. "Công chúa nhỏ đâu rồi?"

"Đang chơi với hai người kia, con bé rất vui vì có đồ chơi mới."

Taehyung thở dài, yêu thương nhìn bụng người trong lòng, tay anh nhẹ xoa cổ cậu trước khi áp hai đôi môi lại vào nhau.

Nụ hôn chậm rãi và hài hòa, chứa đựng tình yêu đầy tràn và đam mê của hai người, tay họ đan cài vào nhau. Seokjin nhắm mắt khi Taehyung nhẹ day cắn môi dưới cậu theo thói quen. Cảm thấy thiếu dưỡng khí, hai người kéo đi, trán tựa vào trán.

"Em vẫn rất xinh đẹp, Sóc nhỏ." Taehyung thì thầm, ký một cái lên môi người nhỏ hơn. "Anh rất yêu em."

Seokjin gật đầu, vùi mặt vào ngực anh, để hai cơ thể dựa sát vào nhau. "Em cũng rất rất yêu anh, yobo~" Cậu nói.

Tình yêu mà anh và cậu dành cho đối phương càng lúc càng bền chặt hơn qua bao vết thương lòng họ có và những giọt nước mắt mà họ đã rơi. Trải qua rất nhiều thăng trầm hai người mới đi đến ngày hôm nay, chắc chắn nó là một con đường bập bênh cho Seokjin khi mà cậu không biết làm thế nào để xóa nhòa thương tổn của quá khứ để bắt đầu một tương lai mới. Lúc biết mình bị phản bội, tim cậu vỡ vụn thành ngàn mãnh, be bét và đau đớn. Nhưng rồi Taehyung đến, anh đã tỉ mẫn ghép lại từng mãnh một, đem tình yêu của anh chữa lành lại trái tim sứt sẹo của cậu, vững bước cùng cậu xây dựng mái ấm này đến đầu bạc răng lông.

- END -
__________

Camellia: Vâng là thai đôi nhưng hai anh vẫn đóng cửa tắt đèn hơm cho xem 'khâu sản xuất'.

Như mọi người thấy thì bản gốc có 41 chương nhưng bản dịch chỉ có 37. Là do có vài chương mình thấy hơi ngắn nên đã gộp 2 thành một chứ không phải mình cắt bớt đâu ạ.

Vậy là Bập Bênh đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và đồng hành cùng Bập Bênh và mình nhé!

Love you my flowers 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com