Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Đáng giá ( Chương cuối )

Khách sạn cách nhà cậu cô ấy không xa, chúng tôi cùng nhau khoác tay vào thang máy, đi cùng chúng tôi còn có một nam một nữ, hai người hình như là tình nhân tới nơi này du lịch, ở trong thang máy có vẻ rất thân mật, thậm chí không nhìn chúng tôi có một ít động tác rất thân mật.

Tôi và Tỏa Tỏa liếc nhau một cái, cô ấy rất xấu hổ cúi đầu, điều này trong mắt một người đàn ông trưởng thành quả thực chính là thuốc kích thích tình dục vô hình.

Sau khi vào cửa, hai chúng tôi thậm chí có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì, bởi vì lúc đi không bật đèn lớn, sau khi cắm thẻ phòng vào chỉ sáng lên một vòng dây đèn màu vàng ấm áp.

Cô ấy chủ động quay người lại, lao vào vòng tay tôi, tôi cũng ôm lấy cô ấy, chúng tôi căng thẳng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của nhau, trái tim tôi dường như mạnh hơn.

Đôi môi nóng bỏng của cô ấy di chuyển qua lại trên ngực tôi, mọi thứ họ đi qua dường như đang bốc cháy, tôi không thể cưỡng lại sự mơ hồ như vậy nên ôm mặt cô ấy và hôn cô ấy. Tiếng thở dồn dập bao quanh tôi và cô ấy, tôi mút mạnh đầu lưỡi có vị như cappuccino kia, nhịp tim của tôi bị át đi bởi tiếng hôn giữa chúng tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt lòng bàn tay lên lồng ngực mềm mại của cô ấy với một nụ hôn tha thiết như vậy, và cũng là lần đầu tiên cô ấy phát ra một tiếng rên rỉ chấn động từ cổ họng. Tôi hôn nhẹ nhàng trong khi cởi cúc áo sơ mi trên ngực cô ấy, dùng đầu ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm qua lớp quần lót mỏng. Khi lưỡi tôi chạm vào đó lần nữa, cô ấy phấn khích như thể vừa trải qua một cuộc gặp gỡ hoàn hảo.

Đây là điều cô ấy chưa từng trải qua, nhưng tôi đã trải qua.

Khi trong đầu ta hiện ra những lời này, giống như một thanh đao cắt đứt dòng nước, hết thảy im bặt. Tỏa Tỏa kinh ngạc nhìn tôi, "Sao vậy?"

Tôi lăn ra khỏi người cô ấy, trên người cô ấy chỉ để lại một ống tay áo sơ mi, trên ngực cô ấy vẫn còn vài vết đỏ do cô ấy hay quên. "Anh không thể..." Tôi lắc đầu nói, cảm giác phía dưới có thứ gì đó khó chịu sưng lên, "Tỏa Tỏa, anh không thể..."

"Tại sao?"

"Em còn quá trẻ..." Đây là điều tôi nghĩ là không công bằng với cô ấy.

"Một ngày nào đó trong tương lai, khi em nghĩ về ngày hôm nay, đó là hạnh phúc, hạnh phúc, và người mà em đã trải qua cùng là người em yêu thích nhất vào thời điểm đó, vì vậy đây là thời điểm thích hợp." Áo của cô ấy đã được rải rác, trên làn da trắng nõn của cô ấy là những cánh hoa mà tôi vừa để lại trong sự bối rối, cô ấy kéo tay tôi. Tôi giãy giụa hồi lâu, xoay người vùi mặt vào lồng ngực mềm mại của cô, đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi đã nói xin lỗi, lần sau nhé. Cô ấy không nài nỉ nữa mà đưa tay tôi lên ngực cô ấy, chúng tôi hôn nhau rất lâu, khi cô ấy cẩn thận đưa tay vào bộ phận nhạy cảm nhất của tôi, tôi liền ngăn cô ấy lại, nói không, cô ấy nói cô ấy không biết gì cả, không làm điều đó.

Đêm đó tôi rất xấu hổ trước mặt cô ấy, có thể miêu tả như vậy, vì cuối cùng chính cô ấy đã ra tay giúp đỡ tôi. Bạn có thể tưởng tượng một người đàn ông ở độ tuổi bốn mươi hành động như một chàng trai trẻ trước mặt một cô gái không? Cô ấy rất xa lạ, mục đích của cô ấy là để tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng điều đó thực sự khiến tôi rất đau lòng, giờ nghĩ lại, tôi vẫn không khỏi phàn nàn về màn trình diễn ngày hôm đó của mình.

Sau đó tôi tắm rửa xong đưa cô ấy về nhà, sau đó, lần đầu tiên của hai chúng tôi là vào học kỳ đầu tiên của cô ấy năm ba đại học, tôi nhớ rõ ràng, ngày đó là một ngày mưa to tầm tã.

Uyển Nhi năm thứ ba đại học cuối năm ấy cùng bạn trai chia tay, bởi vì bạn trai Uyển Nhi bắt cá 2 tay, nếu như không phải Tỏa Tỏa ngăn cản, tôi thiếu chút nữa đánh hắn một trận.

Tết âm lịch năm ấy, Tỏa Tỏa không về Tô Châu, ba người chúng tôi đi Hải Nam, chủ yếu là an ủi Uyển Nhi. Trong khách sạn bãi biển Tam Á, ba người chúng tôi uống rất nhiều chai rượu dưới ánh hoàng hôn, Tỏa Tỏa cùng Uyển Nhi hai người uống đến say mèm, tôi lướt qua rồi dừng lại, phụ trách ôm hai người bọn họ lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Đầu xuân năm sau, Tỏa Tỏa và Uyển Nhi quyết định thi nghiên cứu sinh. Sau đó Uyển Nhi chủ động trò chuyện với tôi, cô ấy nói muốn đi du học, thứ nhất là muốn nhìn thế giới bên ngoài, mở rộng tầm nhìn, thứ hai, cô ấy cũng muốn nhân cơ hội này để quên đi những điều không vui đó, biết cô ấy đang nói chính là đoạn tình cảm trước. Chúng tôi tính toán một khoản, tôi cũng sắp xếp số tiền tiết kiệm của gia đình mình, có thể trang trải chi phí cho cô ấy đi du học, thậm chí cả Tỏa Tỏa cũng có thể đi. Tôi thử hỏi cô ấy xem cô ấy có thể cân nhắc việc đi cùng Tỏa Tỏa để chúng tôi có người chăm sóc cô ấy ở bên ngoài không, cô ấy nói rằng cô ấy đã nói với Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa nói không muốn đi. Khi tôi hỏi tại sao, cô ấy lắc đầu và nói rằng không biết.

Bởi vì chuyện này, lần đầu tiên tôi chủ động đến trường học của các cô ấy tìm Tỏa Tỏa, cũng là lần đầu tiên tôi và Tỏa Tỏa cãi nhau lớn.

Ngày tôi đi tìm cô ấy cũng là một ngày mưa, kỳ diệu chính là, và rất nhiều ngày đáng nhớ của cô ấy đều là ngày mưa.

Hai chúng tôi ngồi trong xe, giọt mưa rơi lộp bộp trên nóc xe, cô ấy còn kinh ngạc sao hôm nay tôi lại tới tìm cô ấy. Hỏi tôi, "Hôm nay công việc của anh ở trường không bận sao, sao hôm nay nhất định phải gặp em? Anh có nhớ em không?"

Tất cả đều ở đó, tất cả đều là những gì cô ấy nói! Phải gặp cô ấy hôm nay! Nhớ cô ấy quá!

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, đi thẳng vào vấn đề, đây cũng là mục đích tôi đến đây, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không thể bình tĩnh được, thiếu kiên nhẫn. Tại sao tôi không thể đợi cho đến khi cô ấy trở về rồi nói, nhất định phải nói hôm nay.

Nụ cười trên mặt cô dần dần tiêu tan, "Thì ra là như vậy, em đã nói với Uyển Nhi, cậu ấy có thể ra ngoài, em ở đây cũng vậy."

"Sao em không đi? Em lo lắng điều gì? Sợ thi không đậu hay là vì tiền?" Tôi hỏi gần: "Nếu là vì tiền thì em không cần phải lo lắng. Anh có thể trang trải chi phí cho hai đứa đi học!"

"Không vì gì cả!" Vẻ mặt của cô cũng trở nên rất nghiêm túc, cô nắm lấy tay tôi nói: "Em không muốn rời khỏi anh!"

Tôi lập tức hất tay cô ấy ra: "Em không thể vì anh mà từ bỏ những cơ hội đó! Chu Tỏa Tỏa, anh không cho phép em từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để tốt hơn cho anh! Thật không đáng!"

"Đáng giá! " Cô ấy hét lớn, che mất giọng nói vừa rồi của tôi, "Em chỉ không muốn rời xa anh mà thôi!"

Tôi rất tức giận là bởi vì cô ấy đối xử với chuyện này không có lý trí, hoàn toàn dựa vào xử trí theo cảm tính, điều này không giống với cô ấy mà tôi mới quen.

"Anh nói em yêu chính mình hơn yêu người khác sao? Anh có phải đã nói như vậy hay không?" Tôi nhìn nàng cúi đầu, giống như một người lớn tuổi hỏi nàng: " Uyển Nhi có thể nghĩ thông, em vì sao lại nghĩ không thông?"

Cô ấy không nói, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, tôi hít một hơi thật sâu, nhận ra vừa rồi mình có chút kích động nên lấy khăn giấy ra đưa cho cô ấy, nói xin lỗi.

"Anh thích người khác à? Anh muốn đẩy em ra à?" Cô ấy đột nhiên khóc hỏi tôi, không biết lời nói vừa rồi sao lại khiến cô ấy có ý nghĩ như vậy, tôi lập tức phủ nhận: "Không có chuyện đó đâu!"

"Vậy em không đi có được không? " Cô lại một lần nữa kéo tay tôi, "Em không có tham vọng lớn như vậy, dự định ban đầu của em là sau khi tốt nghiệp đại học ở Thượng Hải sẽ đi làm, nhưng vì gặp được anh và Uyển Nhi, em quyết định học thạc sĩ trở lại vì anh đã cho em sức mạnh và sự hỗ trợ để cố gắng tốt hơn, em không có mục tiêu quá cao, em đã thi đỗ thạc sĩ, có một công việc ổn định và có thể tiếp tục học thạc sĩ, ở bên anh. Đây là mục tiêu của em. Vì vậy... vì vậy, xin đừng ép em ra nước ngoài nữa, được không?"

Nước mắt của cô ấy lập tức làm tôi mềm lòng, tôi im lặng hồi lâu không trả lời, cuối cùng tôi bảo cô ấy hãy suy nghĩ kỹ và ngày mai sẽ cho cô ấy câu trả lời.

Tôi cầm ô đưa cô ấy xuống lầu, nửa người ướt đẫm, cô ấy ôm chặt tôi ở tầng dưới ký túc xá, hôn tôi đỏ hoe mắt, tôi nhẹ nhàng đáp lại cô ấy.

Trên đường trở về tôi đã thất thần vài lần, thiếu chút nữa vượt đèn đỏ. Nằm ở trên giường trong nhà, tôi lăn qua lộn lại ngủ không được, ở cùng một chỗ với cô ấy đã gần hai năm, tuy rằng cũng từng có vài lần cãi nhau, nhưng cũng đều là một ít việc nhỏ, nhưng duy chỉ có chuyện này, bởi vì ý kiến bất đồng, đến nay tôi còn chưa thể nghĩ thông suốt.

Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, lúc ăn cơm cùng đồng nghiệp một câu nói của anh đánh thức tôi, anh phàn nàn với tôi nói con trai muốn đi gây dựng sự nghiệp với bạn học cùng lớp, mà anh lại muốn cho nó vào công chức nhà nước, thứ nhất là thể diện, thứ hai cũng ổn định, nhưng đứa con trai kia của anh hết lần này tới lần khác không nghe, vì chuyện này, đã dọn ra khỏi nhà. Tôi chợt nhận ra rằng từ góc độ của một người ngoài cuộc, làm phụ huynh cũng được, bạn bè cũng được, có đôi khi chúng ta đối với con của mình hoặc là bạn bè mình đều sẽ có chờ mong rất cao, áp đặt cho bọn họ một ít lựa chọn, nói một cách hoa mỹ rằng đó là vì lợi ích của chính chúng, kì thực là vì thỏa mãn hư vinh của bản thân chúng ta. Tôi đột nhiên hiểu được, các cô ấy đã không còn là trẻ con, là người trưởng thành đã có năng lực suy nghĩ độc lập, các cô ấy sẽ căn cứ vào tình huống của bản thân mà lựa chọn, chứ không phải chúng ta đứng ở góc độ của chúng ta để giúp các cô ấy đưa ra quyết định tốt hơn.

Sau khi tan ca, tôi vốn định đi tìm Tỏa Tỏa, nhưng cô ấy đã chờ tôi ở cổng trường. Tôi đưa cô ấy về nhà và cuối cùng chúng tôi đã đồng ý về vấn đề này và tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Cô ấy ôm tôi khóc rất nhiều, cô ấy thực sự sợ sau khi rời đi sẽ mất tôi, lúc này, giống như một cậu bé ngây thơ, tôi sợ chúng tôi sẽ xa nhau sau khi cô ấy rời đi... Tôi chủ động hôn cô ấy và ở bên cô ấy làm tình trên giường của tôi cho đến khi màn đêm buông xuống.

Một năm sau, Tỏa Tỏa vào nghiên cứu sinh của trường, Uyển Nhi cũng nhận được thông báo của một trường học ở Úc, tôi và Tỏa Tỏa cùng nhau ra sân bay tiễn cô ấy.

Tháng 6 năm sau, tôi và Tỏa Tỏa đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, cô ấy nói tạm thời không tổ chức hôn lễ, bởi vì còn đang đi học. Uyển Nhi ở trong điện thoại cười hỏi, về sau nên gọi Tỏa Tỏa như thế nào, nàng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, cô ấy nghĩ điều đó thật khó tin và nói kỳ thật rất hâm mộ chúng tôi vì đã ở bên nhau lâu như vậy.

Cùng năm đó, tôi và Tỏa Tỏa đã bàn bạc và mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ cho Uyển Nhi, cô ấy có thể sống ở bất cứ nơi nào cô ấy muốn khi trở về.

Lại một năm nữa, Uyển Nhi tốt nghiệp sớm trở về, Tỏa Tỏa cũng chỉ còn lại một năm cuối cùng, tính toán thời gian, chúng ta ở bên nhau năm năm.

Uyển Nhi trước khi về nước cũng đã nhận được lời mời công việc của một công ty niêm yết, điều này làm cho ta rất bất ngờ. Mà năm cuối cùng Tỏa Tỏa học thạc sĩ, cũng đã bắt đầu bắt tay vào tìm việc làm, đối với việc Uyển Nhi nhận được việc làm sớm hơn mình, nhưng cô vẫn hay nói đùa rằng cô không đi nước ngoài nhưng đã thu hoạch được một người như tôi, cũng coi như bảo vật siêu đáng giá. Rất đáng đồng tiền bát gạo.

Cuộc sống vốn là câu chuyện, câu chuyện cũng có thể là cuộc sống. Không phải ai cũng may mắn gặp được người có thể đi cùng nhau lâu dài, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng nếu một ngày nào đó nhớ lại thời gian ấy, bạn thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc và đáng nhớ, thì đúng rồi!

End

(Câu chuyện cho dù là hư cấu thì hãy tin rằng điều tốt đẹp hơn một chút)

----------------‐---------------------------------------------------

Mình mới dịch thêm 2 bộ fanfic bên Trung về CP Ngôn Tỏa, truyện tên là:

- Em là ánh sáng trong trái tim anh

- Tạm biệt, xin chào cô gái của tôi

Mn vào tường mình đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com