Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Trời sắp mưa rồi

Buổi chiều hôm đó Tỏa Tỏa không có tiết, nên cô ấy đợi tôi tan làm ở văn phòng, trong lúc đó cô ấy tìm một quyển sách trên giá sách đọc, mà không phải không có việc gì làm hoặc quấy rầy công việc của tôi. Đây là ngày làm việc hiệu quả nhất của tôi trong những ngày gần đây.

Khi tôi cùng cô ấy đi xuống cầu thang, tình cờ gặp nhân viên bảo vệ đang trực ở tầng một, anh ấy nhìn tôi nói: "Hiệu trưởng Diệp, cô gái này đã đến đây hai lần và nói cô ấy là con gái của anh nên tôi mới cho cô ấy vào."

Khi anh ấy nói điều này, Tỏa Tỏa mạnh dạn nắm lấy cánh tay tôi, tôi xấu hổ cười cười mà không giải thích. Mãi đến khi lên xe, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và bất lực liếc nhìn cô ngồi ở ghế phụ.

"Nếu không em nói như vậy, chắc chắn ông ấy sẽ không cho em vào!" Cô còn rất đúng lý hợp tình, tôi cười quay mặt đi, nhịn không được đưa tay che mặt.

"Em nha!" Ta đốt lửa, hơi cưng chiều nói với nàng: " Sau này không được như vậy nữa!"

"Anh đoán sau này sẽ không ngăn cản em nữa!" Cô ấy nói với tôi với vẻ ranh mãnh trong miệng: "Em đói!"

"Em muốn ăn gì?" Tôi lại hỏi trước khi lái xe ra ngoài: "Sao em không ăn cùng Uyển nhi sao?

"Cậu ấy đi ăn cùng bạn trai!" Tôi gật đầu:"Cũng đúng. Hay là đến gần trường các em ăn? Vừa lúc anh đưa em về, bây giờ cũng muộn rồi."

Cô ấy vui vẻ đồng ý, và tôi chưa bao giờ cảm nhận được ánh mắtnóng bỏng như vậy trong suốt trên đường đi, tôi đoán ở nhà cô ấy đã lén nhìn tôi như thế này rất nhiều lần.

Chúng tôi gọi món tại một nhà hàng Giang Tô và Chiết Giang cách trường cô ấy hai mươi phút, trong khi chờ bữa ăn, lúc chờ cơm cô ấy vẫn hai tay chống má nhìn tôi, thấy tôi cũng ngượng ngùng.

"Em đừng nhìn anh nữa!" Tôi gần như giơ tay đầu hàng.

"Em phải nhìn kỹ một chút, nếu không lần sau sẽ rất lâu mới nhìn thấy!"

"Không nhất thiết!" Tôi mỉm cười, cố gắng không nhìn cô ấy, sợ ánh mắt không dời đi được, "Muốn trở về thì cùng với Uyển Nhi về nha!"

Cô ấy vươn tay ra ý bảo tôi, tôi nhìn thoáng qua xung quanh, lắc đầu nói, "Nhiều người như vậy." Nhưng cô ấy vẫn kiên trì nắm tay tôi trong lòng bàn tay.

"Anh cũng không tò mò em nói như thế nào với Uyển Nhi sao?" Tôi uống một ngụm trà, gật đầu nói, "Đúng là anh rất tò mò!"

Cô ấy vui vẻ kể cho tôi nghe về quá trình nói chuyện với Uyển Nhi, nhưng tôi lại phân tâm, cứ nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô ấy, dường như cô ấy đang kể một câu chuyện, với vẻ căng thẳng và thoải mái, nếu không phải tôi ngồi đối diện thì người khác cũng sẽ nói như vậy. chắc chắn bị thu hút bởi câu chuyện của cô ấy.

Chúng tôi ăn rất nhanh, cô ấy không kén chọn đồ ăn, không giống như Uyển Nhi, cô ấy chỉ ăn một phần nhỏ, cắn vài miếng là no, tôi tự nhiên chuyển cơm từ bát của cô ấy sang bát của mình, cũng không đặt cơm xuống, đũa cho đến khi bụng cô hơi phình ra. .

"Không phải ở nhà em ăn rất ít sao?" Cô ấy nhất quyết nắm tay tôi, tôi đành phải buông cô ấy ra. "Chúng ta suốt ngày làm việc chăm chỉ để giáo dục người khác, nên chúng ta phải làm gương!"

Đi bên cạnh cô ấy, tôi luôn lo lắng ánh mắt của người khác, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, nhưng đối với cô ấy, đó như chuyện bình thường.

Khi chúng tôi đi đến bãi đậu xe, cô ấy bất ngờ tóm lấy tôi, khi tôi đang định mở cửa xe cho cô ấy thì: "Sao vậy?" Tôi quay lại hỏi cô ấy.

Cô ấy im lặng, nhìn tôi, tiến lại gần tôi vài bước, vòng eo của tôi ôm lấy cả người tôi. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh xám, tuy không mỏng lắm nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng đôi má nóng bừng của cô ấy đang áp vào ngực mình.

Tôi dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô ấy, "Được rồi, người đến người đi!"

"Không, anh chỉ muốn ôm em một lúc thôi!" Tôi tựa cằm lên đỉnh đầu cô ấy, khóe miệng lộ ra niềm hạnh phúc chưa từng có.

Buổi tối tôi về đến nhà, cô ấy gửi tin nhắn hỏi tôi đã đến chưa, tôi nói đã tắm xong. Cô ấy nói mới gặp tôi mà tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua và cô ấy muốn gặp lại tôi. Tôi cẩn thận suy nghĩ, hình như trước giờ tôi chưa từng trải qua loại cảm giác này, trước đây tôi không tin có người cả đời lại không thể trải qua tình yêu cuồng nhiệt. Tôi, Diệp Cẩn Ngôn, hôm nay rốt cục cuối cùng đã trải nghiệm được!

Mấy ngày sau Uyển Nhi cũng không liên lạc với tôi, tôi vẫn rất lo lắng, tuy rằng Tỏa Tỏa nói như vậy, nhưng nàng vẫn không liên lạc với tôi hỏi một chút chuyện này ta liền cảm thấy rất kỳ quái, vì thế chủ động gửi một tin nhắn Wechat cho Uyển Nhi, hỏi gần đây có hay về nhà không.

Không lâu sau, cô mới trả lời: "Bố ơi, dạo này bố thấy mâu thuẫn quá phải không? Vậy nên bố không thể không nhắn tin cho con phải không?"

Tôi không biết làm sao con bé biết được tâm tôi, nhưng Uyển Nhi nói đúng, tôi hỏi ý kiến Uyển Nhi thì con bé nói: "Trời sắp mưa, bố phải lập gia đình". Tôi quả thực bị Uyển Nhi chọc tức nở nụ cười, quở trách con bé làm gì có đứa con gái như vậy. Uyển Nhi nói con bé hiểu Tỏa Tỏa hơn tôi, cũng hiểu tôi hơn Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa cần một gia đình ấm áp như vậy, cũng cần một người bạn trai như bố, mà tôi, cần Tỏa Tỏa chăm sóc tỉ mỉ như vậy, cũng càng cần tình yêu đích thực.

Lúc Uyển Nhi nói những lời này, tôi cảm thấy điều này không giống con bé, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, sự hiểu biết như vậy của con bé làm tôi ngạc nhiên nhất và tôi cũng hài lòng. Điều này cùng với chúng ta ở chung trao đổi cùng với tôn trọng lẫn nhau có quan hệ rất lớn. Có lẽ điều làm tôi ngạc nhiên nhất là con bé nhìn thấy chính xác những gì chúng tôi còn thiếu ở nhau. Uyển Nhi nói đây là ý kiến ​​​​của con bé, thực ra con bé đã nhận ra điều đó ngay từ dịp Tết Nguyên đán. Con bé nói: "Bố ơi, những lời bố nói với con cũng là lời của bố. Chúng ta đều là hai cá thể độc lập và sẽ có cuộc sống riêng. Chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của nhau. Nếu một ngày con nghĩ đến điều đó, hôm nay con sẽ hạnh phúc, hạnh phúc thì quyết định này là đúng đắn và không có gì phải hối tiếc!"

Tôi đứng trước cửa sổ, thổi làn gió chiều nóng ẩm, cảm thấy mặt mình dính nhớp, lấy tay lau đi, khóe mắt có hai dòng nước chảy ra. Không lâu sau đó, Tỏa Tỏa được nghỉ hè, còn tôi đi nghỉ muộn hơn cô ấy nửa tháng. Cô tìm một quán cà phê để làm việc mùa hè, khi không có việc gì làm, tôi mang theo một cuốn sách và ngồi trong quán cà phê nơi cô làm việc cả ngày. Tôi, người trước đây không thích uống cà phê, dần dần cũng quen theo hương vị của cà phê. .

Trong thời gian ở bên cô ấy, tôi nhận ra một điều, bạn nam,giữa bạn trai bạn gái có thể là ngành nghề bất đồng, có thể chênh lệch tuổi tác, nhưng nhất định phải có một số đề tài có thể trò chuyện cùng nhau, đây coi như là một điều kiện quan trọng để duy trì tình cảm. Tỏa Tỏa dành phần lớn thời gian ở trường, và tôi cũng vậy. Cô ấy học đại học và tôi dạy cấp 3. Chúng tôi không có chủ đề chung hay điểm chung trong công việc, nhưng chúng tôi có thể chia sẻ với nhau những khoảnh khắc thú vị hàng ngày. Cô ấy thích đọc sách, chúng tôi sẽ cùng nhau đọc sách, chia sẻ suy nghĩ sau khi đọc hoặc cùng nhau đi đến nhiều hiệu sách khác nhau. Khi cô ấy thấy những cuốn sách có ích cho tôi, cô ấy sẽ mua cho tôi, và khi tôi thấy những cuốn sách mà cô ấy có thể thích, tôi sẽ mua cho cô ấy. Tôi nấu đồ ăn ngon, khi cô ấy ăn đồ ăn ngon ở ngoài, tôi sẽ quay lại nấu thử cho cô ấy, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau phân tích xem có thể cải thiện những lĩnh vực nào.

Khi Uyển Nhi, tôi dường như cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhưng trong kỳ nghỉ hè tôi vẫn khuyến khích con tham gia một số hoạt động xã hội, bất cứ điều gì, điều quan trọng nhất là cố gắng tiếp xúc và thích ứng với xã hội nhiều một chút.

Ba người chúng tôi ở nhà càng giống như là bạn bè không có gì giấu nhau, Uyển Nhi cũng sẽ bàn tán về tôi và Tỏa Tỏa, có lần tôi đi ngang qua phòng con bé nghe được con bé hỏi Tỏa Tỏa có hôn môi với tôi hay không, lúc ấy tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ, thế cho nên lúc ăn cơm tối tôi cũng không có cách nào nhìn thẳng Uyển Nhi.

Mãi cho đến khi bọn họ khai giảng và tôi cũng vậy.
‐-----------------‐---------------------------------------------------
Mình mới dịch thêm 2 bộ fanfic bên Trung về CP Ngôn Tỏa, truyện tên là:

- Em là ánh sáng trong trái tim anh

- Tạm biệt, xin chào cô gái của tôi

Mọi người vào tường mình đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com