i. kẻ lang thang
Tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt Dohyeon là ánh sáng chói loá. Gã nhắm mắt lại, nhưng làn sương mơ màng vẫn len lỏi qua mi mắt. Tấm ga trải giường mềm mại, nhàu nhĩ chạm vào tay gã, mời gọi gã nán lại thêm chút nữa. Vòng tay gã dang rộng một cách bất thường, như thể có một khoảng trống mà gã không ngờ tới.
Khi gã một lần nữa mở mắt ra, tấm rèm cửa không phải là màu xanh navy. Chiếc giường đơn lẽ ra phải đặt đối diện với giường của gã đã biến mất. Gã chống tay ngồi dậy, cau mày khi nhận ra tấm nệm mình đang nằm lớn hơn nhiều so với trong trí nhớ. Trần nhà và những bức tường không giống như những thứ hắn nhìn chằm chằm mỗi trưa khi tỉnh giấc.
Gã không chắc cặp kính ở gần đó có phải của mình không, nhưng gã vẫn cầm lên đeo thử, không thì chẳng nhìn thấy gì cả.
Chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường cho thấy bây giờ là 7 giờ sáng. Và gã chẳng có lý do gì để thức dậy sớm thế này khi gã nhớ rằng mình đã đấu solo queue đến tận 5 giờ sáng.
Sự tồn tại của con người hiện diện trong mọi ngóc ngách của căn phòng – đống lộn xộn trên bàn, cánh cửa tủ quần áo hơi hé mở, để lộ những bộ quần áo treo bừa treo bãi như có ai đó đã lục lọi rồi vội vàng bỏ đi, kệ sách chất đầy sách vở – nhưng không phải đồ đạc của gã.
Gã lần theo giai điệu khe khẽ phát ra từ bên ngoài, tiếng lạch cạch của dao dĩa cho gã biết ai đó chắc hẳn đang dùng bữa.
"Chào buổi sáng," Wangho nói lời chào. Nhìn thấy người bạn cùng phòng, gã thở phào nhẹ nhõm trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức bị che mờ bởi cảm giác mọi thứ không đúng theo lẽ thường.
"Sao chúng ta lại ở đây?" Dohyeon thắc mắc.
"Không ở đây thì ở đâu?" Anh phản ứng như thể chẳng có gì bất thường. Anh vẫn ở đây, như mọi ngày, thưởng thức bữa sáng đấy thôi?
"Ờ thì, ký túc xá?"
Có lẽ họ đang trong một chuyến du lịch bất chợt. Vô lý, vì mùa giải mới vừa khởi động và họ còn hàng tá trận đấu phải thắng. Hay là do ký túc xá đang được cải tạo nên họ phải chuyển ra một ngôi nhà, một căn hộ, hoặc bất cứ thứ gì gần đó. Vậy thì tại sao quản lý không nói gì, hoặc tại sao anh không nhớ, Dohyeon không biết. Có lẽ bố cục ký túc xá chỉ tự nhiên thay đổi sau một đêm. Thế thì tại sao trong phòng gã chỉ có độc một cái giường?
"Thì đây là ký túc xá còn gì nữa." Wangho đáp như thể Dohyeon đang nói những điều không đâu. Anh mới người đang nói vớ nói vẩn ý.
Dohyeon thở dài thườn thượt, chẳng thể hiểu nổi trò đùa của Wangho, nếu anh đang đùa. Anh vẫn cứ thế mà ăn. Như bình thường. Hơi vội vàng đến mức không hoàn toàn chú ý đến Dohyeon, và thật lòng thì cách anh cư xử không thể kỳ lạ hơn được nữa.
Trước khi Dohyeon có thể nói gì thêm, Wangho đã cảnh cáo, "Muốn anh đưa đi thì mau chuẩn bị đi. Anh không thể đi muộn chỉ vì em được."
"Muộn gì cơ?"
"Đi làm ấy, Dohyeon, đầu óc em để đi đâu thế." Giờ thì chuyện này đi quá xa rồi.
"Nhưng vẫn còn sớm mà?"
"Hơn 7 giờ sáng rồi." Giờ đây Wangho đã hoàn toàn hướng sự chú ý về Dohyeon và chỉ tay về phía đồng hồ, rồi lại chỉ vào Dohyeon. "Hôm qua em uống rượu mà không rủ anh à?"
"Em uống rượu kiểu gì khi chúng ta tập luyện đến 5 giờ sáng?"
"Tập luyện? Em gọi đó là tập luyện á?" Như thể gã vừa nói điều ngớ ngẩn nhất trên đời, "Tầm 10, 11 giờ đêm là chúng ta xong việc rồi, lấy đâu ra 5 giờ sáng."
Giờ thì đấy mới là điều vô lý, gã thường sẽ đánh solo queue vào giờ đó sau khi tập gym xong. Sao Wangho lại nhầm lẫn lịch trình của họ cơ chứ? Họ làm gì mà xong lúc 10, 11 giờ đêm được?
"Em không biết tại sao chúng ta ở đây, nhưng em sẽ đi ngủ tiếp." Gã nói chủ yếu là để thách thức, gã thậm chí còn không buồn ngủ dù theo tính toán thì gã mới ngủ được tầm hai tiếng đồng hồ, đấy là gã không tính cuộc trò chuyện đêm khuya như thường lệ với bạn cùng phòng trước khi đi ngủ – trên những chiếc giường của riêng mình. Lạ thật. "2 giờ chiều mới đến giờ tập luyện mà."
"Em và cái vụ luyện tập của em. Luyện tập đi làm hoặc đi bộ một mình đi vì anh không chịu nổi trò đùa của em nữa rồi. Dù sao thì anh cũng xong việc ở đây rồi," Wangho đứng dậy và mang chén dĩa của mình ra bồn rửa. "Tự thân vận động đi."
"Nhưng mà–"
"Anh sẽ đón em sau giờ làm." Anh đặt một tay lên vai Dohyeon và nhẹ nhàng lướt xuống cánh tay, và gã rùng mình trước sự dịu dàng lạ lẫm ấy.
Điều đó gây sốc không kém việc Wangho cầm lấy một trong hai chiếc mũ bảo hiểm trên giá treo gần cửa và một chùm chìa khoá kêu loảng xoảng khi anh bước ra ngoài. Trong hợp đồng họ ký, họ không được phép đi xe máy hay xe ga, cùng với một loạt các hoạt động thể chất khác có thể gây chấn thương cổ tay. Tại sao Wangho lại cần mũ bảo hiểm và chìa khoá, như thể chúng là vật dụng cần thiết trước khi đi ra ngoài, Dohyeon không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ Hanwha miễn trừ cho anh quy tắc đó? Sao lại vậy nhỉ?
Chắc chắn có điều gì đó không ổn.
Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng Wangho, thứ đầu tiên Dohyeon tìm kiếm là máy tính. Gã quay trở về phòng ngủ nơi hắn thức dậy, và tìm thấy một chiếc laptop cùng một chiếc điện thoại đặt cạnh nó trên bàn. Naver... gã nhanh nhanh chóng chóng gõ từ khoá HLE và thở phào nhẹ nhõm khi thấy các trận đấu của HLE vẫn diễn ra đúng theo lịch trình. Esport vẫn tồn tại, vậy là chắc ăn rồi. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy không duy trì được bao lâu khi gã nhìn chằm chằm vào thanh tìm kiếm, một nỗi bất an bùng lên trong tâm trí.
Gã tìm kiếm từ khoá 바이퍼. Kết quả hiện ra là một công ty ô tô, một mục từ điển về rắn, một thiết bị tập thể dục, một trang liên quan đến MapleStory, và một võ sĩ MMA. Nhưng không có kết quả nào về gã. Gã tìm kiếm từ khoá Viper, và trang NamuWiki của gã không hề tồn tại.
Park "Viper" Dohyeon không phải là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, và gã không ra mắt vào ngày 20 tháng 11 năm 2017. Gã không giành được chức vô địch Chung kết Thế giới trong năm đầu tiên thi đấu tại LPL dưới màu áo Edward Gaming vào năm 2021, và gã không phải là người chơi vị trí xạ thủ hiện tại của Hanwha Life Esports.
Rốt cuộc thì gã là ai?
*
Trang web chắc chắn là bị lỗi. Có lẽ là do gã gõ sai ký tự, sai chữ cái rồi. Có lẽ cơ quan quản lý đang chơi khăm gã, có lẽ Riot Games đang tổ chức một bữa tiệc đặc biệt mà gã không có hứng thú tham dự, có lẽ đội tuyển của gã đứng sau tất cả, có lẽ, có lẽ.
Dohyeon chưa từng tưởng tượng về một thế giới nơi gã không tồn tại với tư cách là chính mình. Phần lớn cuộc đời gã đã sống và chấp nhận một thế giới như nó vốn có, như những gì gã được biết. Giờ đây, thế giới nói với Dohyeon rằng thế giới này có lẽ không giống như những gì gã nghĩ. Mẹ kiếp, Park Dohyeon. Mày chẳng là cái thá gì cả, thế giới này muốn nói với hắn như vậy đấy.
Dohyeon vạch ra tất cả các khả năng. Gã đã thức dậy ở một thế giới khác, và gã vừa bỏ lại cuộc đời của một tuyển thủ esports. Đây là thực tại và cái kia là một kiếp sống trong quá khứ, có thể là một giấc mơ, có thể là tưởng tượng, có thể là ảo giác. Đây là một cơn ác mộng và cuộc sống kia đang chờ đợi gã trở về, có thể gã sẽ sớm tỉnh dậy và mọi thứ sẽ ổn thôi. Đây là cuộc sống mà gã phải sống ở thời điểm hiện tại, và cuộc sống kia thì...
Những thực tại xen kẽ, vũ trụ song song, nhiều dòng thời gian, lượng tử gì gì đấy. Gã đang bị trừng phạt ư?
Gã vội vàng tìm kiếm các dữ kiện khác. Han "Peanut" Wangho là manh mối duy nhất gã có lúc này, liệu anh đã đến thế giới này cùng với gã, hay anh là một người hoàn toàn khác, không phải là Wangho mà gã quen biết? Rõ ràng, anh cũng không phải là một tuyển thủ chuyên nghiệp, dù đây là đâu đi chăng nữa. Đội hình của tất cả các đội tuyển tại LCK vẫn y hệt như thế, ngoại trừ HLE có một người đi rừng, xạ thủ và hỗ trợ khác. Gã đã không vô địch LCK Mùa Hè 2024 cùng họ, gã đã không nâng cúp với những người đồng đội. Gã đã không gia hạn hợp đồng cho năm sau. Gã không phải là một trong số họ.
Dohyeon giật mình khi điện thoại đổ chuông. 7:32. Thời gian vẫn còn tồn tại.
Giọng nói của Wangho vang lên từ đầu dây bên kia, "Hwanjoong vừa nhắn cho anh. Em vẫn chưa đến cơ quan à?" Hwanjoong.
Cổ họng gã nghẹn ứ, dạ dày thì nhộn nhạo hết cả lên. "Em vẫn đang ở nhà." Nơi này có phải là nhà không? "Em không biết đường đến cơ quan." Cơ quan ở đây là gì vậy?
"Em có cần anh quay lại không?" Trái ngược với giọng điệu của Wangho lúc ăn sáng, giờ đây sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của anh. Anh là Wangho. Giọng nói của anh nghe giống hệt Wangho. Nhưng không phải là Wangho.
"Anh giúp em được không?" Tay gã ướt đẫm mồ hôi. Gã ghét cái cảm giác này, gã cảm nhận rõ đây là cơ thể mình, một cơ thể sống, có đầy đủ xương, da, cơ và mạch máu, và mọi thứ đều có thật.
"Khi nào Jongin hyung đến, anh sẽ quay lại đón em." Sao anh lại nói chuyện với gã như vậy nhỉ? Wangho có bao giờ nói chuyện với gã bằng giọng tình cảm như thế không? Người này chắc chắn không phải là Wangho. Mà có khi gã không phải là Dohyeon cũng nên. "Anh xin lỗi, lúc nãy anh hơi vội, hôm qua anh kể với em về khách hàng anh sẽ gặp hôm nay rồi nhỉ."
Khách hàng. Anh có khách hàng. Chết tiệt, anh còn có gì nữa?
"Khoan đã. Nếu cuộc họp đó quan trọng, thì anh có thể chỉ em đường đến đó không?" Gã chớp mắt. "Ý em là, cơ quan ấy."
Một khoảng lặng. Một khoảng lặng chết chóc kéo dài. Và Dohyeon chắc chắn rằng anh có một câu hỏi cần được giải đáp, em thực sự không biết sao? Tuy nhiên, câu hỏi đó vẫn không được thốt ra. "Từ nhà đi bộ mười lăm phút thôi." Nhà, đây là nhà, Dohyeon lặp đi lặp lại cho đến khi tin rằng những gì mình đang chứng kiến là sự thật. "Em tìm thẻ nhân viên của em đi, ở trên đó có tên trường đấy. Em biết cách sử dụng GPS và ứng dụng bản đồ trên điện thoại mà, đúng chứ?"
Có lẽ anh nghĩ Dohyeon đang trong trạng thái không tỉnh táo. Hoặc gã vừa bị mất trí nhớ. Ký ức có thật sự tồn tại không? Có lẽ gã nên đi kiểm tra. "Hmm."
"Dohyeon à, em sẽ không sao chứ?" Giọng điệu đó bắt đầu khiến Dohyeon khó chịu không kém gì việc nó khiến tim gã đập đến cả ngàn nhịp mỗi phút, nếu điều đó có thật. Có thật không nhỉ?
"Vâng."
"Chúng mình nói chuyện sau nhé." Wangho hắng giọng và thì thầm, "Yêu em."
Ai đó làm ơn chĩa súng vào đầu Dohyeon rồi dứt điểm gã luôn đi.
*
"Dohyeon bị làm sao ấy," Wangho nói với Jongin ngay khi tiếng chuông cửa báo hiệu anh ta vừa bước vào cửa hàng.
Jongin tiến thẳng về phía Wangho đang đứng và nói, "Câu chào buổi sáng của anh mày đâu rồi?"
"Em ấy cứ nói linh tinh gì mà tập luyện, ăn sáng lúc 7 giờ là quá sớm. Đã thế hôm nay em ấy còn dậy muộn nữa chứ. Mà Dohyeon có bao giờ muộn đâu."
"Tập luyện?" Jongin nhấp một ngụm cà phê và đặt cốc lên quầy.
"Ò. Còn bảo cái gì mà tập luyện đến 5 giờ sáng ấy?"
"Chịch thì nói luôn đi." Wangho bày ra vẻ mặt sượng trân nhưng Jongin vẫn tiếp tục, "Chắc là thay đổi cách nói chuyện thôi?"
"Nó quá cụ thể. Có cả một lịch trình chi tiết nữa." Anh gõ gõ ngón tay xuống tập hồ sơ, rồi gãi mũi. "Đã thế tự dưng em ấy không nhớ đường đến chỗ làm. Mà em phải bỏ em ấy lại vì vội đến cuộc họp với ông Lim. Em thấy mình tệ quá."
"Sao nhóc ấy lại không biết đường đến chỗ làm?" Nếu là một ngày bình thường thì Wangho còn thấy vẻ mặt của Jongin lúc này buồn cười, nhưng với tình hình hiện tại thì không.
"Kể cho anh nghe xem nào."
Wangho thở dài thườn thượt, và Jongin đáp lại bằng ánh mắt đầy cảm thông, "Anh biết bác sĩ này, em đưa nó đến kiểm tra thử xem. Không khám thì không biết tình hình có nghiêm trọng hay không đâu." Tốt rồi, giờ thì anh sẽ nghĩ về chuyện đó cả ngày cho đến khi trở về nhà và được ôm Dohyeon vào lòng. "Nhưng bây giờ thì, ông Lim. Cuộc họp. Bản thiết kế. Giải quyết việc này trước đã nhé?"
Anh gật đầu, cố gắng gạt bỏ sự thật rằng hai từ cuối cùng anh nói với Dohyeon trong cuộc gọi đã không được đáp lại. Chắc là không có gì đâu.
Phải không?
*
Thẻ nhân viên của gã ghi Park Dohyeon. Gã dạy tiếng Anh. Cấp trên hỏi gã đã hoàn thiện điểm và sổ liên lạc cho học sinh tốt nghiệp hay chưa. Gã cần viết thư giới thiệu cho học sinh năm cuối. Gã phải trình bày một bài phát biểu truyền cảm hứng cho các học sinh năm hai sẽ tham gia kỳ thi CSAT vào năm tới. Gã ước gì mình có một cuốn cẩm nang hướng dẫn cách làm tất cả những việc đó, bởi vì, chết tiệt, gã bỏ học cấp ba để theo đuổi sự nghiệp tuyển thủ mà.
Hwanjoong dạy Khoa học. Tất nhiên là vậy rồi. Một người đã bỏ học Khoa Công nghiệp đóng tàu của Trường Trung học Mokpo Jungang. Một trong những hỗ trợ hàng đầu tại LCK. Hỗ trợ của gã.
Và cứ thế, mức lương hàng tỷ won của gã đã không cánh mà bay. Có lẽ đó là điều ít đáng lo ngại nhất nhưng trời ơi là trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com