ii. kẻ mộng mơ
Hoá ra, tên Dohyeon kia là một người siêng năng và gã đã hoàn thành việc chấm điểm cũng như viết xong sổ liên lạc cho học sinh tốt nghiệp trước khi Dohyeon đến đây. Vậy là bớt được một việc phải lo. Năm học mới sắp bắt đầu và gã chỉ cần chuẩn bị cho việc đó thôi. Còn việc viết thư giới thiệu và tư vấn cho các học sinh chuẩn bị tốt nghiệp thì e là khá vất vả đấy.
Người hâm mộ thường gọi gã là Thầy Park, một biệt danh chẳng khác nào một lời tiên tri, nhưng việc của gã chỉ là thỉnh thoảng chia sẻ các mẹo để chơi game hay hơn trong các buổi livestream, chứ gã đã định hướng tương lai cho lũ trẻ bao giờ đâu.
Minji. Bạn này có điểm số ở mức trung bình. Liệu có đủ để vào một trường đại học danh tiếng ở Seoul không? Chắc là không.
Seokhun. Tương lai của bạn này xem chừng khá ảm đạm. Chắc bạn này tốt nghiệp xong là nhập ngũ luôn thôi.
Haneul. Lịch sử thì đứng đầu, nhưng các môn còn lại thì làng nhàng.
Eunyeong. Ái chà, cuối cùng cũng có người đạt điểm cao ở gần như tất cả các môn. Điểm CSAT của bạn này chắc chắn sẽ nằm trong top.
Kyunghee. Bạn này thì–
Dohyeon có lẽ nên khiến Dohyeon kia bị sa thải nếu gã cứ tiếp tục phải làm việc này.
"Anh bị xe tải tông à?" Hwanjoong hỏi trong giờ ăn trưa.
"Cũng chẳng khác là bao." Thật nực cười khi gã nói như đang chào đón thất bại bằng một vòng tay rộng mở.
"Wangho hyung hiếm khi nhắn tin về anh và công việc. Anh đã làm gì thế?"
À, chỉ là nhảy vọt qua không gian và thời gian thôi ấy mà, "Ngủ dậy muộn."
Hwanjoong liếc xéo gã một cái, cảm thấy bản thân dường như đang bỏ qua một thông tin quan trọng, nhưng vẫn nhún vai, "Đừng có kéo em vào rắc rối đấy nhé."
"Khi nào học sinh trở lại?" Dohyeon đánh trống lảng.
"Tuần sau là lễ tốt nghiệp." Hwanjoong tỏ vẻ buồn cười, dù việc Dohyeon này không biết gì về lịch trình là một điều vô lý. Dohyeon kia. Dohyeon đó. Dohyeon này... rõ là rắc rối.
Trình độ tiếng Anh của Dohyeon chỉ đủ để giao tiếp cơ bản. Gã vẫn nhớ những kiến thức mình học được ở lớp học thêm hồi còn là thiếu niên, tập trung chủ yếu vào kỹ năng giao tiếp và nghe hiểu. Gã thường xuyên được khen về ngữ điệu, nhưng gã luôn gặp vấn đề với chương trình giáo dục phổ thông do đặt nặng về lý thuyết hơn là thực hành. Vì vậy, gã thấy vừa hợp lý, vừa trớ trêu khi Dohyeon kia lại dạy môn học này ở trường trung học.
Gã đã du hành vào đúng thời điểm để tạm thời tránh việc phải giảng dạy. Học sinh chỉ cần ôn tập theo tài liệu và nhận kết quả học tập khi kết thúc năm học. Gã không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu nhưng gã mong mình có thể trở về trước khi tình hình trở nên phức tạp hơn. Nếu có thời gian và không gian để quay trở về. Có lẽ gã thực sự phải học lại, nếu không có cách nào khác để kiếm sống và tồn tại ở đây.
Một cơn buồn nôn len lỏi vào ruột gan gã, có phần hơi thái quá, nhưng gã sẽ tìm ra cách giải quyết. Gã chỉ hy vọng mình làm được thôi.
Khi gã bước ra khỏi khuôn viên trường học, Wangho đang đứng ở lề đường, mặc nhiều lớp áo bên trong chiếc áo phao ngoài cùng. Sáng nay Dohyeon đã phải ướm thử từng bộ quần áo một, vì gã chẳng biết cái nào là của mình.
Gã tự nhắc nhở bản thân rằng không có thứ gì ở đây thuộc về gã, đây không phải cuộc sống của gã, cuộc sống mà gã biết. Nhưng lồng ngực gã thắt lại khi nhận ra họ đang mặc đồ đôi, và gã rủa thầm trong lòng.
"Em sống sót vượt qua rồi này." Wangho liếc nhìn gã một lượt từ đầu đến chân khi gã thu hẹp khoảng cách giữa họ.
"Suýt soát."
"Nhưng vẫn là sống."
Dohyeon tận dụng mọi kiến thức mình biết hiện tại và hỏi Wangho, "Mũ bảo hiểm của anh đâu?"
Họ sánh bước bên nhau và Wangho đáp, "Anh về nhà trước rồi mới đến đây. Anh đoán là em sẽ không ăn mặc đủ ấm để đi xe đâu."
Hiện tại đang là cuối mùa đông và Dohyeon có thể hình dung ra cái lạnh cắt da cắt thịt nếu đi xe giữa tiết trời này. Không phải tự nhiên các tay đua gọi đây là mùa thấp điểm, nhưng có vẻ như Wangho là kiểu người sẵn sàng phi xe ra đường bất chấp thời tiết với trang phục và thiết bị phù hợp. Gã tự hỏi liệu tên Dohyeon kia có quen với điều đó không.
"Đúng là thời tiết đang ấm dần lên, nhưng anh không nghĩ vẫn còn quá lạnh để đi xe sao?"
"Với sự kỳ diệu của áo giữ nhiệt thì ổn cả thôi." Wangho huých vào tay gã, "Với cả, từ nhà đến trường mất có năm phút, thêm mười phút nữa thôi là đến cửa hàng rồi. Trước đây em đâu có bận tâm."
Gã rất muốn thử. Còn điều gì họ có thể làm ở đây mà lại không thể ở thế giới kia? Những khung ảnh treo trên tường, những bức ảnh được trưng bày trong phòng khách, và vài tấm polaroid trên tủ lạnh đã cho gã một số manh mối. Họ đã đi du lịch nhiều nơi, hoặc do sự tích luỹ qua nhiều năm khiến chúng trông rất nhiều. Cắm trại và đi bộ đường dài dường như là hoạt động yêu thích của họ. Dohyeon đoán họ chưa đến tuổi để câu cá. Trượt băng và trượt tuyết trông cũng có vẻ thú vị.
Có một bức ảnh được chụp ở một trận đấu bóng chày. Chuyến đi nước ngoài duy nhất có vẻ như là Nhật Bản. Rạp chiếu phim, buổi hoà nhạc, lễ hội âm nhạc, Dohyeon không khỏi kinh ngạc trước cách họ lưu giữ tất cả những ký ức này và chúng khiến gã đến chỗ làm muộn hơn dự định.
Gã nghĩ lại về những lời Wangho nói trước khi kết thúc cuộc gọi lúc nãy. Nói họ là bạn thân thì cũng hợp lý thôi, nhưng mọi thứ đều hướng gã đến một câu trả lời khác. Dù vậy, sự ngờ vực, bối rối và những câu hỏi vẫn vây kín tâm trí gã.
"Cuộc họp thế nào rồi?" Dohyeon hỏi.
"Cũng ổn. Họ đặt hàng một bộ sưu tập cho nhóm nhạc thần tượng nào đó."
"Vậy thì tốt rồi." Dohyeon kia sẽ nói gì nhỉ? Đây có phải là một chuyện lớn hay chỉ là chuyện thường ngày ở cửa hàng của anh, gã cũng không rõ.
Dohyeon cố gắng không giật mình khi Wangho vươn tay ra nắm lấy tay mình. Gã có thể vùng ra, bỏ chạy và nói với anh rằng gã không phải người đàn ông mà Wangho biết, nhưng mọi thứ dường như đông cứng lại theo thời gian. Thời gian mà gã muốn cất vào một chiếc hộp, khoá lại và vứt chìa khoá đi.
Nhưng làm vậy thì có khác nào gian lận, như thể gã đã biết trước đáp án trước khi làm bài kiểm tra, như đang đắm chìm vào một giấc mơ không thuộc về mình, không phải do mình kiếm được, không xứng đáng để có được. Cảm giác tội lỗi tàn nhẫn quấn lấy hắn, cũng như cách bàn tay đang nắm lấy tay gã đem lại cho Dohyeon một cảm giác hưng phấn.
Gã siết lấy bàn tay anh để trấn an bản thân. Gã sẽ tính đến chuyện xin lỗi Dohyeon kia sau, nếu có cách để làm điều đó, chắc chỉ có thể để lại lời nhắn thôi, vì gã không thể khiến cho Dohyeon kia trông như đang trong tình trạng suy sụp nặng nề, nếu không gã có thể mất tất cả những gì mình đang có.
Tất cả những điều này dường như quá tốt để mất đi. Đối với Dohyeon kia, thì đúng là như vậy.
"Bọn trẻ thế nào rồi? Em nói chuyện với Yeongjun chưa?"
"Ai vậy?" Trong tai hắn chỉ còn lại tiếng nhịp tim của bản thân.
"Đứa nhỏ mà em kể là định bỏ học để chơi Liên Minh chuyên nghiệp ấy."
"À. Em chưa nói chuyện với thằng bé." Điều đó khiến gã nhói lòng. Gã sắp sửa khuyên một đứa trẻ về tương lai, cái hiện tại mà gã từng có và giờ đây có thể chỉ là tưởng tượng. "Chắc thằng bé sẽ ghé qua trong tuần này hoặc tuần tới trước ngày tốt nghiệp của các học sinh năm cuối."
"Ừm."
Sự im lặng bao trùm giữa họ. Gã phải tán thưởng bản thân vì đã giữ được vai diễn Dohyeon kia. Người ta có thể gọi đây là nhập vai, vì gã sẽ không phủ nhận điều mình hằng khao khát ở kiếp sống kia. Có lẽ nói rằng đây là hành động cần thiết để Dohyeon kia, Dohyeon này, không gặp rắc rối, là một cái cớ và con quỷ ngụp lặn trong tâm trí gã đang xấu hổ vì đã lợi dụng tình thế.
Nhưng một con quỷ khác lại nói rằng có lẽ gã ở đây là có lý do. Và rằng gã cứ để cho mọi thứ tiếp diễn. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, gã xứng đáng được nắm giữ bàn tay này. Nếu gã không có quyền định đoạt tương lai của bản thân, thậm chí ngay cả hiện tại, thì gã được phép nắm lấy bàn tay ấy – gã có thể cho phép bản thân sống trong khoảnh khắc này.
"Anh xin lỗi vì sáng nay đã bỏ em lại." Cuối cùng, Wangho cũng phá vỡ sự im lặng.
"Không sao. Dù sao thì sáng nay em cũng đã cư xử hơi kỳ quặc." Tại sao tay họ lại vừa vặn hoàn hảo với nhau như cách gã từng mơ mộng ở kiếp sống kia?
"Thật đấy, không giỡn. Tự nhiên em nói tập luyện là thế nào?"
"Chỉ là em lỡ lời thôi. Chọn sai từ, cho bất kể chuyện gì chúng ta đã làm tối qua." Được rồi, có lẽ gã không nên nói vậy. Thế là lộ tẩy rồi.
"Là 'chuyện ấy' đấy. Anh có cần đánh vần ra cho em không?"
Họ dừng bước. Dohyeon chớp mắt vài lần, đôi môi he hé mở trong nỗi sững sờ. Tất nhiên, ừm, đó là việc họ sẽ làm. Giống như bất kỳ cặp đôi hạnh phúc bình thường nào ở độ tuổi trưởng thành trong một mối quan hệ thân mật. Tất nhiên là phải như vậy rồi. Tất nhiên. Nhưng mà, có thường xuyên không? Gã gạt bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu trong tích tắc.
"Em không–" Gã cạn lời rồi. Ai đó hãy kết liễu gã ngay và luôn đi.
Wangho buông tay gã ra. "Dohyeon, anh cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra với em. Có phải em..." Có một nếp nhăn trên trán anh mà Dohyeon ước mình có thể vuốt phẳng. Anh cũng bối rối như gã vậy. "Có phải do anh hay chúng ta đã làm gì đêm qua không?"
"Không phải đâu, em chắc chắn là không phải." Gã không biết nhưng gã đã theo bản năng nắm lấy cổ tay Wangho. Và gã lập tức tự trách mình vì điều đó. Gã có đang quá suồng sã không?
"Đừng cố phủ nhận nữa." Wangho nghiêng đầu, nhìn gã với nỗi thất vọng ngày càng lớn dần.
"Thực sự là không có gì mà!" Giờ thì trông gã có vẻ hơi ngớ ngẩn rồi.
"Không thì sao tự dưng em lại quên đường đi làm?"
"Em," Dohyeon, nói gì đi chứ. Đôi mắt Wangho vẫn đẹp như những gì gã nhớ ở kiếp sống kia. Anh đáng yêu quá đi thôi, ê đụ má – giờ không phải là lúc để tương tư đâu nha.
"Tin em đi, không có gì đáng lo ngại đâu. Chúng ta về nhà đã, nhé? Chắc là do em hơi mệt thôi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều."
Wangho nhìn gã với ánh mắt dò xét, nên Dohyeon nở một nụ cười tươi nhất có thể để trấn an anh. "Em hứa đó, nha?"
Gã cẩn thận đưa tay khoác lên vai Wangho, vì còn cách nào khác hiệu quả hơn để thuyết phục anh nữa? Anh thật ấm, dù có nhiều lớp vải ngăn cách da thịt họ. Chỉ lần này thôi, gã thầm gửi đến Dohyeon kia một lời xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com