Chương 1: Bữa tiệc sinh nhật định mệnh
Trời đêm phủ lên khu rừng một lớp sương mỏng lạnh lẽo. Ngôi biệt thự nhà Bach - Adriana nổi bật giữa bóng cây, ánh đèn vàng hắt qua những ô cửa kính như một ốc đảo bình yên. Hôm nay là sinh nhật của Barbie - cô con gái lớn, vừa tròn hai mươi. Tiếng nhạc vang khẽ trong phòng khách, hòa lẫn tiếng cười của Teresa, em gái cô, nhỏ nhẹ mà trong trẻo như một nốt nhạc sáng giữa màn đêm.
"Chị Barbie, mau ước đi chứ!" - Teresa reo lên, tay cầm chiếc bánh kem phủ kem trắng, nến lung linh như những vì sao nhỏ.
Barbie mỉm cười, mái tóc vàng óng khẽ đung đưa dưới ánh đèn. Cô khép mắt lại, khẽ nói lời ước mà chỉ mình biết. Khi ngọn nến cuối cùng tắt, cả phòng vang tiếng vỗ tay, tiếng cười ấm áp của gia đình vang vọng khắp căn nhà.
Bach - người cha trầm tĩnh, nâng ly rượu vang, khẽ chạm ly với vợ. Adriana, người mẹ dịu dàng, nhìn hai con bằng ánh mắt ấm cúng. Mọi thứ dường như hoàn hảo đến lạ...
Cho đến khi, một tiếng "tạch" khô khốc vang lên - và mọi ngọn đèn vụt tắt.
Bóng tối nuốt chửng căn biệt thự.
Trong vài giây, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tiếng nhạc bị ngắt giữa chừng. Teresa hét lên, "Mẹ ơi, đèn sao lại tắt vậy?" - nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở.
Rồi, từ bên ngoài cửa kính, một ánh sáng lóe lên - như ánh đèn pin quét qua, chậm rãi... rồi tắt phụt. Barbie nín thở, tim cô đập loạn. Cô cố với tay tìm điện thoại, ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu vào khuôn mặt Teresa - đang tái nhợt, đôi mắt mở to sợ hãi.
"Ở ngoài có ai đó..." - Teresa thì thầm.
Barbie nắm chặt tay em, "Chắc là ba kiểm tra cầu dao thôi."
Nhưng trong lòng, cô biết có gì đó không ổn.
Một tiếng "cộp... cộp..." vang lên từ hành lang. Chậm rãi. Kéo dài.
Tiếng giày va vào sàn gỗ, mỗi bước như đè lên dây thần kinh của họ. Adriana nắm lấy con dao bếp, run rẩy. "Bach... anh đâu rồi?" - bà gọi khẽ. Không ai đáp.
Rồi đèn vụt sáng lại.
Nhưng đó không còn là ánh sáng an toàn nữa. Cánh cửa kính ban công mở toang, gió thổi mạnh làm tấm rèm tung lên. Dưới sàn, một vệt bùn đen in rõ dấu chân - dẫn từ ngoài rừng vào giữa phòng khách.
Không có dấu hiệu của Bach.
Chỉ có một chiếc rìu dính bùn nằm chỏng chơ giữa nền nhà.
Teresa bật khóc. Barbie ôm lấy em, kéo lên tầng hai. "Chúng ta phải trốn."
Phía dưới, Adriana gào lên gọi chồng. Cánh cửa tủ lạnh bật mở, kèm theo một tiếng "két" rợn người, và ánh đèn lập lòe hắt lên bức tường - nơi hiện rõ hai bóng người đứng giữa cửa sổ.
Cao lớn. Mặc đồ đen. Mặt đeo mặt nạ trắng nứt nẻ.
Một trong hai kẻ nghiêng đầu, nhìn về phía cầu thang, như thể biết rõ hai cô gái đang ở đó.
Barbie nín thở, tay run cầm điện thoại. Một tin nhắn từ số lạ hiện lên:
> "Sinh nhật vui vẻ nhé, Barbie..."
Cô suýt đánh rơi điện thoại. Tiếng bước chân dưới tầng mỗi lúc một gần hơn. Tiếng rìu cào xuống sàn gỗ kêu "rạch rạch" đều đặn, như tiếng kim đồng hồ đếm ngược.
Barbie kéo Teresa chui vào tủ quần áo trong phòng khách. Cả hai nín lặng. Qua khe cửa, ánh đèn pin quét qua, dừng lại vài giây... rồi đi tiếp.
Nhưng khi tưởng đã an toàn, cánh tủ bỗng bị giật mạnh.
Một bàn tay đeo găng đen nắm chặt cánh cửa. Cô hét lên, đạp mạnh ra - lao về phía cửa sổ.
Tiếng kính vỡ tung.
Barbie nắm tay em gái, lao xuống mái hiên, rồi ngã xuống nền cỏ lạnh toát. Cô quay lại - ánh đèn trong biệt thự chớp tắt như sắp tàn, và qua khung cửa, cô thấy mẹ mình đang bị kéo đi, miệng cố hét lên không thành tiếng.
Barbie chỉ kịp gọi một tiếng "Mẹ!!" - trước khi Teresa kéo cô chạy về phía rừng.
Tiếng rìu đập mạnh vào tường phía sau. Tiếng cười méo mó vang lên, vọng qua bóng đêm đặc quánh như một lời nguyền.
---
Hết chap 1: Bữa tiệc sinh nhật định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com