Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1




" Hiện tại, chúng tôi có thông tin khẩn cấp muốn báo cho người dân biết và nâng cao cảnh giác rằng là có một tên tội phạm cực kì nguy hiểm đã trốn khỏi nơi cư trú và hiện đang bị truy nã trên toàn nước Nhật. Hiện cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn cũng như thông tin về hắn như tên, tuổi và ngoại hình chính xác. Chúng tôi chỉ biết tin the lời của nhân chứng kể lại rằng hắn có ngoại hình của một người đàn ông trung niên có khuôn mặt khả ái, hắn đã bỏ trốn cùng với chiếc xe cũ màu xám của mình. Nếu như người dân có ai biết gì về hắn cũng như vị trí của hắn thì hãy gọi ngay đến số..."

- Các con, nhanh chóng chuẩn bị đi, sắp đến giờ đi học rồi! - Người mẹ nhanh chóng tắt tivi rồi chuẩn bị bữa sáng.

- Nhưng con không muốn đi học đâu, có tội phạm nguy hiểm đang ở ngoài đó..

- Không sao đâu Ken-chan, cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được hắn thôi, giờ thì nhanh lên, em gái con đã chuẩn bị xong hết rồi đó. Con không muốn ngày đầu đến trường bị trễ đâu đúng không?

- Dạ..thôi được.

- Ngoan lắm, bữa sáng hôm nay mẹ có làm bánh mì kẹp cho con đấy, món yêu thích của con mà đúng không.

- Yayy tuyệt vời..con yêu mẹ nhất! *Moah*

Ken-chan mừng huých vì món khoái khẩu và để thể hiện điều đó thì cậu đã cho mẹ một cái hôn lên má như sự biết ơn của mình.

- Ăn nhanh lên nhé, hôm nay con sẽ đến trường cùng với Yuri đó.

- Dạ con biết rồi!

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Ken-chan vào lớp một, Suzuru Kentato, là một cậu bé 6 tuổi ngây thơ và hồn nhiên, vô cùng hoạt bát và hiếu động. Cậu bé có một có một mái tóc bồng bềnh và một nụ cười luôn nở trên môi và cậu bé còn có một người em gái tên là Suzune. Còn cậu bé "Yuri" là hàng xóm của nhà Kentaro là Hanamaki Yuri, cậu bé có tính cách khá nhút nhát, và thường bị Kentaro kéo đi chơi trong khi cậu không muốn. Thế nhưng cậu bé không cảm thấy khó chịu về điều đó và đôi lúc còn hùa theo những trò nghịch ngợm của cu cậu kia, cả hai đứa trẻ là bạn thưở nhỏ của nhau, và hôm nay Kentaro và Yuri sẽ cùng nhau đi bộ đến trường theo hướng dẫn của những anh chị lớn hơn.

Sau khi cả hai đứa đều đã đi khỏi, những người mẹ cùng trò chuyện với nhau.

- Ồ chào chị, hôm nay tụi nhỏ đi học lớp một rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy chị nhỉ - Mẹ Yuri thở dài rầu rĩ.

- Ừm đúng rồi đấy, mới ngày nào tụi nhỏ vẫn còn học mẫu giáo mà - Mẹ của Kentaro đưa tay lên má rồi ca thán.

- À mà chị có biết tin gì chưa, khu mình vừa có người chuyển đến đấy!

- Ồ thật hả, chị không để ý đấy, họ là người như thế nào chị có biết không?

- Tôi có nghe người ta nói là người mới chuyển đến là một ông lão đến từ Tokyo, chắc là chán cảnh xô bồ của thành thị rồi chuyển về vùng quê này sống cho yên bình.

- Thế chị có biết ông ấy chuyển về chỗ nào không?

- Đối diện nhà chị đấy chị Suzuru.

- Ôi trời thật vậy ư, tôi thất lễ quá. Chắc vì chả thấy có ai qua giới thiệu gì cả.

- Tôi cũng thấy vậy, ông ta chả đi chào hỏi ai trong khu mình cả, đúng là một người kì lạ.

- Tôi nghĩ chắc là ông ấy chỉ ngại thôi..hi vong không phải một kẻ nguy hiểm nào đó..- Mẹ Kentaro hoài nghi.

- Thôi tôi phải về nấu cơm đây, xin phép chị nhé, khi nào chúng ta cùng đi cà phê nói chuyện đi!

- Được thôi, vậy tôi chào chị nhé!

Và thế là hai bà nội trợ kết thúc cuộc nói chuyện phiếm của mình mà không hề biết là cuộc nói chuyện ấy đã bị nghe lén.

Đến chiều, đã đến giờ ra về, hai cậu bé cùng nhau đi về nhà..

" Thưa mẹ con mới về" – Kentaro dõng dạc nói.

- Ồ con về rồi đấy à, cả Yuri-kun nữa..

- Cháu chào cô ạ.

- Nào hai đứa nhanh vào nhà rồi rửa tay đi, hôm nay mẹ có mua bánh ngọt đấy.

- Thôi khỏi ạ, bọn con no rồi ạ!

- Hửm, lạ nhỉ. Sao hôm nay lại có người chê bánh của mẹ mua sao?

- Không phải vậy đâu ạ, do tụi con đã ăn rất nhiều bánh kẹo rồi!

- Bánh kẹo? Ở đâu? Cháu có thể nói cho cô biết được không Yuri?

- Dạ...tụi con ăn bánh ở nhà ông Matsuzaka ạ..

"Ông Matsuzaka? Matsuzaka nào cơ chứ, hay là thằng bé nối dối?" mẹ Kentaro ngẫm nghĩ vì trước giờ chưa từng nghe cái tên này.

- Ai là ông Matsuzaka vậy Ken-chan?

- Dạ? Ông Matsuzaka là hàng xóm của mình đó mẹ, mẹ không biết ông ấy ư? Ông ấy cho tụi con nhiều bánh kẹo lắm, ông ấy còn cho tụi con vào nhà để xem phim cùng nữa – Kentaro hào hứng kể về "người bạn" này của mình. Cậu kể rằng người tên Matsuzaka đó tốt bụng lắm; khi Yuri bị ngã và khóc toáng vì chảy máu, ông ấy đã rửa vết thương và băng bó cho cậu bé và ông ấy còn hay kể chuyện cho tụi nhóc nghe nữa. Tóm lại là ông ấy là một người dễ mến và yêu trẻ con.

Nghe Kentaro nói vậy, mẹ của Kentaro cũng tò mò về ông ấy, bà ấy quyết định ngày hôm sau sẽ mang quà qua để chào hỏi cũng như cảm ơn ông ấy vì đã quan tâm bọn trẻ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com