33
moon hyeonjun từ sớm đã phát hiện ra bầu không khí giữa anh và bọn minhyeong có gì đó không ổn. anh cứ cảm giác ánh mắt của tụi nó nhìn anh như mốt đốt cháy anh ngay lập tức vậy.
"tụi mày sao thế?..." moon hyeonjun chột dạ, chỉ đành ngóc đầu lên khỏi cuốn sách vật lý mà anh đã cúi nhìn chằm chằm từ đầu buổi học tới giờ, nhẹ nhàng hỏi bạn học lee lửa phừng phừng đang ngồi bên cạnh.
"sao trăng cái mẹ gì? mày biết mày vừa gây hoạ gì không?" lee minhyeong bấm viết rất mạnh, cau mày nhìn sang moon hyeonjun, người mà nét mặt đang dần biến sắc.
"hả?.."
rồi park jaehyeok quay ngoắt từ bàn trên, ném vào mặt moon hyeonjun chiếc điện thoại đang hiện rõ mồn một ảnh chụp màn hình story của kim seokyung đi chơi cùng anh ngày hôm qua.
"đây, hỏi han của mày đây. yêu đương là chuyện của mày, nhưng mày đang tìm hiểu với thằng wooje đấy hyeonjun ạ. tốt nhất là tỉnh con mẹ mày táo lên đi." park jaehyeok thật sự đã rất tức giận, moon hyeonjun nhìn vào chiếc story đó rồi bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, cuống cuồng muốn giải thích.
"tụi bây hiểu lầm rồi, thật ra—"
"đéo có hiểu lầm cái đách gì hết, mày cút đi mà tìm wooje đi, thằng bé biết tỏng mọi chuyện rồi đấy, đi mà giải thích với nó."
"còn nếu mày thật sự là một thằng tồi y hệt cách kim seokyung từng làm với mày, thì tụi tao với mày sẽ chấm dứt ở đây."
park jaehyeok gằng giọng tiếp lời, nói xong liền đứng phắt dậy rời khỏi lớp, bỏ lại một moon hyeonjun đang cố gắng tiếp thu tất cả mọi thứ. anh cố dùng ánh mắt cầu cứu jeong jihoon ở bàn trên nhưng cũng bị bạn học jeong hắt hủi, park dohyeon ở góc lớp chẳng thèm liếc nhìn moon hyeonjun một cái.
họ moon ngốc nghếch thời khắc này bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, mới nhớ ra rằng cả tối qua choi wooje chưa nhắn tin cho anh một câu nào kể từ lời hỏi thăm buổi sáng. moon hyeonjun khi ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng, thằng bé bận và mình nên cho em ấy chút thời gian riêng tư, nhưng chúng thật sự đã trở thành chuyện lớn rồi.
moon hyeonjun cắn môi suy nghĩ, nhất thời lấy điện thoại trong hộc bàn ra, tay gõ bàn phím, thái độ rất gấp gáp.
9:30am
onerofmoon
wooje à
anh không biết em đã nghe, đã thấy những gì
nhưng chuyện không như em nghĩ đâu wooje
trả lời tin nhắn của anh được không? anh xin em đấy...
wooje à, anh thật sự không phải là người như thế đâu..
zzwwooje__
nghe nói từ khi gặp em, anh mới quên được chị ấy đúng không?
anh cũng bất đắc dĩ chia tay chị ấy, chứ đâu phải là hết tình cảm đâu tiền bối moon, bản thân anh biết rõ chuyện đó mà
đáng lẽ ra... em nên chúc phúc cho anh mới đúng.
tiền bối kim đã trở về rồi, vậy là hai người sẽ tiếp tục hẹn hò, anh sẽ vẫn tha thứ cho chị ấy chứ ha
vậy em cũng không nên ở đây làm gì nữa.
bạn không thể phản hồi tin nhắn này, tìm hiểu thêm.
onerofmoon
wooje à khoan đã (x)
chết tiệt (x)
chuyện quái quỷ gì thế này... (x)
moon hyeonjun tặc lưỡi, cất điện thoại vào túi rồi chạy như bay đến chỗ của choi wooje. rất nhanh, anh đã có mặt trước cửa lớp mười chuyên văn. moon hyeonjun ngó nghiêng vào khe cửa lớp, choi wooje đang ngồi trong góc phòng, đôi mắt em sưng húp cùng mặt mũi tèm lem. choi wooje vội dụi mắt vài cái sau khi buông điện thoại, tiếp tục thở dài rồi lại nằm dài xuống bàn, vô cùng đáng thương.
moon hyeonjun đau lòng đến không tả nổi, cảm giác của anh hiện tại như bị rất nhiều mảnh dao găm thẳng vào phía ngực trái vậy. moon hyeonjun chưa bao giờ dám để một ai đó phải khóc, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người vì những hành động của mình mà phải rơi nước mắt vô cùng đau lòng như vậy. giờ phút này anh thật sự không dám đối diện với choi wooje. moon hyeonjun nghĩ, nếu mình còn tiếp tục xuất hiện trước mặt choi wooje, sẽ lại làm em ấy tổn thương mà thôi.
"anh tìm ai ạ?"
một bạn nữ cùng lớp với choi wooje thấy moon hyeonjun tay chân lóng ngóng, rình mò trước cửa lớp của người ta gần mười lăm phút rồi, vì vậy mới chạy lại hỏi thăm.
"à-à ừm, anh tìm wooje, choi wooje ấy." moon hyeonjun gãi đầu trả lời cô gái trước mặt. cô gái này nghe xong có vẻ hơi bàng hoàng, vội vàng muốn đẩy moon hyeonjun ra xa, sau đó lại lặng lẽ đi vào trong lớp. trước khi đi, cô có nói một câu với moon hyeonjun.
"wooje dặn em, nếu có ai tên 'hyeonjun' đến tìm cậu ấy thì tuyệt đối không cho vào. xin phép tiền bối, em đi trước ạ."
moon hyeonjun bất lực, thật sự hết cách rồi. bạn bè thì hiểu lầm, chuyện cũng đến tai em nhỏ của anh mất rồi. muốn giải thích cũng không được, gặp mặt cũng không xong. anh vò tóc đến rối tung như một thằng điên, chỉ bèn rời đi trong sự buồn bã.
không lẽ mọi thứ sẽ phải kết thúc sao?
tui ghét nhà mạng bốn chữ, cụ thể xin được gọi tên vnpt. người người nhà nhà vô được liên minh còn tui thì méo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com