Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: NHẬN RA

Buổi gặp mặt hôm ấy không mấy suôn sẻ, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng kì thực khi chuyện này xảy ra cũng không tránh khỏi khó chịu trong lòng.

Gia đình Hùng có lối sống rất thời thượng, nếu cho tôi phép nói ra suy nghĩ của mình, thì là có chút khuôn khổ. Từ ông, bà đến cha, mẹ anh đều rất trang nghiêm, cao quý . Hạ nhân trong nhà cũng không không ít ,trang phục của họ đều giống nhau, có cả quản gia ,woa phải khen thật, cách ăn mặc cử chỉ đều rất giống nhân vật trong phim tôi xem , hoàn mỹ !

Ông nội đặt biệt nghiêm khắc, lần đầu gặp ông tôi không khỏi rung sợ nỗi lo lắng trong lòng dâng lên cuồn cuộn, cái chất giọng ồm ồm ấy cứ hễ vang lên là người tôi lại giật nhẹ một cái . Ông hỏi tôi vài câu đơn giản , tên tuổi, công việc, cuộc sống hiện tại thế nào với một thái độ không mấy để tâm. Tôi cứ thành thật mà trả lời từng câu một, giọng nói không kìm được có chút ngắt quãng do rung sợ. Mẹ anh cười nhẹ cất giọng nói mềm mại ,hiền hòa mà nhắc tôi không cần lo lắng, chỉ là muốn hiểu thêm về con.

Thật ra bạn biết chứ ? Ông ấy chỉ đang muốn thăm dò xem gia cảnh có thích hợp không ,cách cư xử của tôi có giả tạo không thôi. Suốt bữa ăn ba anh không nói với tôi câu nào cả , tôi liền hiểu được ý tứ này không thích mình rồi, bà nội cũng chỉ cười nói vài câu ngắn ngủi .Cũng may mắn có anh bên cạnh, nắm lấy tay tôi một chút cũng không rời, luôn để mắt gắp thức ăn vào chén cho tôi , chốc lát lại bảo tôi " Em ăn cái này đi" hay là "Em uống nước không ?" Đúng là bớt đi cảm giác lạc lõng, giữa môi trường không tương thích như vậy.

Trong ấn tượng của tôi ,mẹ anh thật sự rất tốt, tôi được cùng bà ngồi trước hiên kể vài câu chuyện phím, ấy thế mà tôi lại nói ra một cách vô cùng tự nhiên, không chút đắng đo nói về tuổi thơ kia của mình, bà an ủi tôi ,vỗ nhẹ lên tay xoa xoa như truyền hơi ấm. Nếu mẹ tôi quan tâm tôi như thế có phải rất hạnh phúc không?

Hùng được gọi lên phòng cùng ông trò chuyện, tôi theo mẹ anh vào bếp ,bà dắt tay tôi vào chọn ít trái cây, bánh ngọt kêu tôi mang lên phòng cho họ, rồi xuống cùng bà xem bộ phim mới. Đi lên cầu thang rộng lớn gấp mấy lần cầu thang căn hộ của mình , bước chân tôi nặng nề hơn hẳn. Đến trước căn phòng định gõ cửa thì tôi bị tiếng vỡ thủy tinh vang lên bên trong làm giật mình, cánh tay giơ lên cao cũng khựng lại, đồng thời tiếng quát tháo của ba anh phát ra ,do cách một cánh cửa nên âm thanh cũng không rõ ràng lắm .

" Mày định mang một đứa ngoài đường về, tùy tiện cưới làm vợ sao ? Ái Ái người ta là con gái của giám đốc kia kìa ,tập đoàn lớn nhất nhì trong giới. Gia đình hào môn, xinh đẹp, học thức cao, mày lại không chịu, cuối cùng lại nhặt một đứa mồ côi ..."

Giọng Hùng vang lên cắt ngang:

" Ba đừng quá đáng ,cô ấy dù sao cũng là người mà con chọn . Không phải chỉ cần con kết hôn là được sao ? Còn việc chọn ai ,con tuyệt đối sẽ không để ba tùy tiện sắp đặt nữa "

" Mày cũng chỉ vì cái ghế giám đốc, vậy kết hôn với Ái Ái không phải lợi hơn sao ?"

" Ha~ không con không thích cô ta , thì kết hôn thế nào để được chứ ?"

" Vậy con bé Ý Mai gì đó, liệu nó có thật lòng với mày không? Hay chỉ vì mày là con tài phiệt? Rồi nó sẽ rút mòn mọi thứ rồi rời đi. Doanh nhân thành đạt kết hôn với một kẻ tầm thường, rẻ rúng, chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải sẽ chọc cho người khác cười rụng răng sao ?"

" Muốn cười cứ cho họ cười, con vốn không quan tâm. Chuyện này con đã quyết thì tuyệt đối không thay đổi . Ông nội cũng không phản đối kia mà , Ý Mai cô ấy không như lời ba đâu , thưa ba !"

Ông nội đập mạnh cây gậy xuống sàn ,lúc này cũng lên tiếng ,chỉ cần anh kết hôn sau đó tập trung xây dựng máy ấm, phát triển sự nghiệp. Muốn chọn ai thì cứ chọn người đó.

Đang lúc tập trung lắng nghe, thấy mẹ anh từ phía sau đang đi lên ,tôi vội đưa tay gõ cửa ,chờ sự cho phép nhanh chóng bước vào bên trong . Không khí ngột ngạt bao trùm, đặt đĩa tráng miệng lên bàn tôi cúi người xin phép xuống nhà , tôi nghe giọng nói của Hùng quay về trạng thái bình thường, không căng thẳng như lúc nãy:

" Anh đi với em "

" Không cần đâu, anh ngồi lại đi ,em phải xuống dưới nhà xem phim với bác gái.....Con xin phép "

.
.
.

Sau ngày gặp mặt đó tôi không cách nào ngừng nghĩ về nó .

Chọn" một đứa bị bỏ rơi, rẻ rúng " sao ?
" chọc người khác cười" hả ?

Cũng phải.!!

Đang ngồi trong lớp học, mà tâm hồn sớm đã bay lạc rồi. Tiếng giáo viên giảng bài cũng không nghe lọt tai, đến khi thông báo qua loa phóng thanh của trường réo tên, đúng lúc này kéo tôi trở lại. Gọi tôi đến phòng giám thị có người thân tìm.

Tôi sao ? Người thân? Chẳng lẽ bà đến , chuyện này trước giờ bà có khi nào tự nhiên đến trường đâu?

Ngồi trước mặt tôi không phải bà ,mà là một người đàn ông tầm tuổi ngũ tuần, tôi tự hỏi nhan sắc ở độ tuổi này còn có thể đẹp đến vậy sao ?Khí tức này toả ra đúng là trên cao ,một tầng lớp khác biệt. Ông cất giọng ôn hoà :

" Ý Mai con còn nhớ ta không? Con lớn rồi đến ta cũng sắp không nhận ra "

Tôi đưa ánh mắt mơ hồ ,người này đúng là đã gặp ở đâu đó ,tôi chậm rãi hỏi ông với giọng điệu e dè :

"Xin lỗi chú ,chú là ..."

"Con không nhớ cha sao ?" Ánh mắt ông tỏ ra nét thất vọng, nhìn giáo viên xung quanh. Đám người mặc vest đen cũng nhanh chóng mời họ ra bên ngoài.

Tôi thì ngược lại vô cùng kinh ngạc, lại thập phân mơ hồ về gương mặt người cha của mình.

Ông nói khi biết mẹ lén lút qua lại với người khác sau lưng mình, ông đã chọn rời đi, ông đến một nơi xa lạ tự mình gầy dựng sự nghiệp. Thời gian khó khăn qua đi ông cũng dần tiến đến thành công . Giờ thì đã là ông chủ của một tập đoàn tương đối phát triển, ông luôn mong ngày được gặp lại tôi ,để có đủ tư cách đứng trước tôi, ông đã cố gắng rất nhiều.

Tôi cảm động muốn khóc ,thì ra ông chưa từng quên tôi, chưa từng bỏ rơi tôi. Trên đời này vẫn còn người thân thứ hai ngoài bà nội nhớ đến tôi vẫn tồn tại. Tôi đã từng có một gia đình. Giờ thì tôi và ông ấy sẽ tạo ra một gia đình mới của mình, chỉ cần tôi, cha và bà nội ... Nhưng !

Sau đó tiếp lời, ông muốn đón tôi về sống với "gia đình" ông ấy , cũng tiện bề chăm sóc.

Giây phút này tôi sực nhớ ra ,phải rồi ! gia đình của mình ? Tôi làm gì có ... gia đình nào... của mình chứ ?

Lúc ấy tâm tình tôi rối ren, biểu cảm lộn xộn, chẳng biết là vui hay buồn, tủi thân, hạnh phúc, ngẹn ngào, hay chua xót... một mớ rắc rối .Chỉ biết im lặng. Tiếng chuông trường vang lên đã cứu tôi, tôi đứng bật dậy, cúi đầu chào cố bày ra biểu cảm điềm tĩnh nhất có thể, nặng ra một nụ cười . Không thể hiện cảm xúc thật dường như đã là bản năng rồi:

"Cảm ơn cha, con rất biết ơn những điều cha vừa kể. Nhưng về chuyện chuyển đi ... Hay là bỏ đi. Hiện tại con sống với bà rất tốt, trước đến nay vẫn vô cùng tốt. Nếu có thời gian mong cha dành một ít cho bà, đến thăm một lát là được rồi, gần đây bà nội hay khó ngủ, đêm đến lạnh một chút đầu gối lại đau.... Cha về cẩn thận, con phải quay lại lớp rồi. Con xin phép"

Không đợi ông kịp phản ứng, tôi nhanh chóng rời đi ,chạy thật nhanh lao xuống cầu thang chạy vào nhà vệ sinh, khoá chặt cửa lại. Tôi không khóc, chỉ là lòng ngực đau quá, không khéo bị bệnh tim mất.

Thời gian sau cha đến nhà thăm bà thật, lại còn rất thường xuyên, lúc biết chuyện tôi và Hùng bên nhau, sắc mặt ôn hòa của ông có chút thay đổi. Biểu tình không ưng thuận, chỉ là thoáng qua một cái liền điều hòa trở lại.

Ngày nọ có tin nhắn lạ gửi đến tôi ,nội dung đại khái nói mẹ của Hùng bị bệnh rồi muốn tôi đến thăm bà. Lúc đầu tôi còn nghĩ là mẹ Hùng muốn gặp tôi nên đã nhắn tin, hôm sau tôi đã đến ngôi biệt thự ấy một lần nữa. Cạnh sân vườn mát mẻ có một mái hiên khá rộng rãi, chủ yếu là để ngồi uống trà hóng gió. Khi định bước đến chào hỏi thì nghe được một câu chuyện... Thú vị ~:

"Mẹ nói đúng con bé đó rất ngốc, dù sao cũng không thích hợp làm con dâu nhà mình. Theo ý chồng con nhất định không đồng ý " Mẹ Hùng là đang nhắc về tôi đây mà. Bà nội ngồi đối diện hớp ngụm trà cũng tiếp chuyện.

"Thằng Hùng người ương ngạnh, nó với ba nó vốn không hợp nhau .Chuyện nó nói yêu thương con bé đó , e là chỉ đang chống đối thôi."

"Dạ ! Chỉ là cô Ý Mai này cố gắng với cao ,lần trước con cố ý để cô ta lên phòng nghe ba người họ nói chuyện, chẳng biết có hiểu được gì không ? Tất nhiên đều là chuyện cỏn con, mẹ cũng không cần để trong lòng "

Chất giọng này tôi đã từng rất cảm mến, thế nhưng bây giờ nó lại xa lạ đến thế .Giọng điệu đầy rẫy sự khinh miệt, coi thường... Vậy ra sự ấm áp, đồng cảm trước đó chỉ là giả tạo sao ? Còn sức mỉa mai sau lưng người khác như vậy, chắc không bệnh tật gì đâu. Tôi trở ra đi vào trong nhà ,vờ như vừa mới đến, đợi quản gia thông báo cho họ ,một lúc thì trở lại nói người nhà bận việc, đã đi ra ngoài hết rồi . Tôi cũng đứng dậy đưa túi quà cho quản gia rồi rời đi.
.
Sau đó một tháng, giữa tôi và Hùng lại có một số chuyện xảy ra với nhau, mâu thuẫn nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện. Lịch làm việc của anh dày đặc hơn trước, thời gian gặp nhau cũng không nhiều. Bên phía gia đình anh đã ra tay rồi sao ? Tiếp đến là những lời nói truyền miệng không tốt lành gì về anh như muốn tôi nghe được, lúc đó tôi có một số linh cảm không mấy may mắn. Rằng là, chuyện mình lo sợ nhất... đã xảy ra, ngày 11 tháng 9 sinh nhật tôi và.... Tôi có một món quà bất ngờ.

Hôm nay bà chủ cho phép tôi về sớm hơn bình thường, xem như một món quà.

20:00 tôi ra trạm xe buýt như thường lệ để đón xe quay về nhà, Hùng có nhắn tin thông báo nói với tôi rằng hôm nay anh có một cuộc hợp rất quan trọng nên sẽ đến gặp tôi muộn một chút , hoặc có thể là hôm sau.

Vừa đi được một đoạn thì một chiếc xe hơi dừng lại ngay bên cạnh, là cha ! ông ấy bảo là có chuyện muốn nói với tôi, ban đầu tôi mượn lý do có cuộc hẹn để từ chối, nhưng khi ông ấy nói chuyện này liên quan cả Hùng thì tôi mới miễn cưỡng lên xe theo cha rời đi.

Ngồi vào ghế, ông gọi vài món ăn, tôi có chút không thoải mái nên bảo ông nói thẳng vào vấn đề đi, đối với thái độ lạnh lùng này của con gái nhiều năm xa cách, ông chỉ cười nhẹ sau đó ra hiệu cho người con trai đứng gần đó bước đến, hướng tôi đưa một chiếc IPAD ,tôi vừa nhìn vào trái tim đã hẫng đi một nhịp. Hình ảnh Hùng tay ôm ngang eo một người con gái ăn mặc quyến rũ ngồi trên đùi anh ta, gương mặt áp sát, ánh sáng mờ ảo này là trong một quán bar.

Khoé mắt tôi cay xè, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có một giọt nước mắt nào rơi ra cả. Tôi không nói gì, chỉ nhìn nó vài giây rồi lại nhìn ông ,tỏ ra dững dưng.

"Cha đây là... ý nói anh ấy lừa dối con sao ? Chỉ với một tấm ảnh ?..."

Ông liền cắt ngang câu nói của tôi,. giọng nói nặng nề hơn bình thường:

"Vậy con nên xem tiếp, ta tuyệt đối không lừa con"

Tiếp theo sau là hàng loạt tấm ảnh thân mật của bọn họ,quả thật càng nhìn càng không ra gì .
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com