63
Để Kim Thái Hanh nhìn thấy hiệu quả của chiếc kẹp một cách trực quan, Điền Chính Quốc liền nghiêm túc thắt cà vạt lại cho anh, sau đó mới kẹp nó lên.
"Xong rồi ạ." Điền Chính Quốc khép ngón tay lại, vỗ nhẹ mấy cái lên chiếc cà vạt của Kim Thái Hanh, ngẩng đầu nói với anh.
Trong lúc Điền Chính Quốc thắt cà vạt, Kim Thái Hanh vẫn luôn vuốt tóc cậu, nên hành động ngẩng đầu này khiến ngón tay đang lướt trên làn tóc mềm mại của cậu như sắp trượt ra ngoài. Kim Thái Hanh không muốn rời tay, do đó khi cậu lên tiếng, anh liền thay đổi phương hướng, hơi cong ngón tay, gãi gãi dưới cằm cậu.
Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh sờ sờ cọ cọ đã thành quen nên không có cảm giác đặc biệt gì, lại nói, cậu còn đang bận đánh giá quà tặng của mình: "Nhìn có được không anh?"
Bấy giờ, Kim Thái Hanh mới cúi đầu nhìn.
Điền Chính Quốc còn nói: "Nhìn thế này không rõ được, anh phải đi soi gương cơ."
Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không soi, nhìn được."
Điền Chính Quốc cười vô cùng thoải mái: "Vâng, nhìn được."
Kim Thái Hanh thu tay về, chỉ vào chiếc kẹp cà vạt, hỏi: "Em mua lúc đi dạo hồi chiều à?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, chỉ ra chỗ sai của anh: "Là vì mua nó nên em mới đi dạo phố đó."
Nghe vậy, Kim Thái Hanh chớp mắt. Lúc này anh đang cảm thấy vui vẻ, rung động hay hưởng thụ? Tất cả đều đúng.
Kim Thái Hanh bắt đầu nhớ lại, khi mới quen Điền Chính Quốc anh đã làm những gì? Hình như anh đã cư xử chẳng giống ai, cũng nói những lời không thể chấp nhận được.
Kim Thái Hanh: "Chúng ta kết hôn bao lâu rồi?"
Điền Chính Quốc nhẩm tính: "Khoảng hơn một tháng, sao thế anh?"
Kim Thái Hanh: "Em thấy anh có đủ tư cách làm chồng không?"
Điền Chính Quốc lập tức gật đầu: "Đủ tư cách ạ."
Chẳng những đủ tư cách, mà còn là một người chồng đạt chuẩn ISO.
Săn sóc, chu đáo, nghiêm túc, kiên nhẫn, dịu dàng, thành thật...
Thế nhưng, dường như người chồng tiêu chuẩn này lại không tán thành, anh lắc đầu: "Không đủ tư cách."
Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Không đủ tư cách ở chỗ nào ạ?"
Kim Thái Hanh không hài lòng với bản thân một chút nào: "Tất cả mọi mặt."
Điền Chính Quốc càng nghi hoặc: "Sao anh lại nói thế?"
Cậu bị ảo giác rồi hả? Sao tự nhiên lại thấy Kim Thái Hanh đang buồn bã, đau lòng là thế nào nhỉ?
Kim Thái Hanh không trả lời câu hỏi của Điền Chính Quốc, bởi vì chính anh cũng không biết mình không đủ tư cách ở chỗ nào. Tóm lại, không thể làm Điền Chính Quốc vui tức là không đủ tư cách.
"Bản thiết kế của khách hàng đã xong chưa?" Anh hỏi.
Điền Chính Quốc gật đầu: "Em làm xong từ sáng, hai ngày sắp tới đều không có việc gì."
Kim Thái Hanh lại hỏi: "Buổi tối em muốn làm gì? Có dự định gì không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không ạ."
Kim Thái Hanh: "Anh có." Dứt lời, anh liền lấy điện thoại ra: "Hai kế hoạch, một là đi xem phim, hai là đi xem kịch, em có hứng thú không?"
Điền Chính Quốc ghé đầu sang, liền thấy trong lịch sử tin nhắn của Kim Thái Hanh và Hứa Kính có hai tấm ảnh, một là poster quảng cáo bộ phim điện ảnh mới ra rạp gần đây, một là ảnh giới thiệu buổi biểu diễn kịch nói đặc biệt ở thành phố Q.
Cậu bỗng nhớ tới chuyện Chương Khải dặn dò buổi sáng, hắn nói cậu phải thường xuyên ra ngoài đi chơi cùng Kim Thái Hanh. Cho nên đây chính là hẹn hò đó.
"Xem kịch nói đi ạ." Điền Chính Quốc trả lời. Phim thì về thành phố A xem cũng được.
Điền Chính Quốc nghiêng người lại gần anh chút nữa, mở tấm ảnh giới thiệu vở kịch kia ra: "Vở kịch này em từng thấy mọi người nhắc đến trên các trang review, cư dân mạng đều nói đến thành phố Q nhất định phải xem nó, nó hay và phấn khích lắm."
Kim Thái Hanh: "Được."
Sau khi đồng ý với cậu, anh liền nhắn tin cho Hứa Kính bảo đối phương mua giúp mình hai vé.
"Sáu rưỡi kịch mới bắt đầu." Nhìn thời gian, Điền Chính Quốc nói: "Giờ mới bốn rưỡi, chúng ta có thể đi ăn một bữa cơm."
Ngay lúc cậu đang lăn tăn xem tối nay nên ăn món gì, Kim Thái Hanh đã lên tiếng: "Anh đặt sẵn nhà hàng rồi."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh. Anh giai à, tại sao anh lại nói mình không đủ tư cách làm chồng chứ? Người không đủ tư cách rõ ràng là em đây này.
"Còn một chuyện rất quan trọng." Kim Thái Hanh cất điện thoại của mình đi, nhìn Điền Chính Quốc, hỏi: "Ghi chú của anh đâu?"
"À à à." Điền Chính Quốc cười rộ lên: "Suýt nữa em quên mất." Nói xong, cậu lập tức thò tay ra sau người lấy điện thoại di động của mình tới, mở tin nhắn WeChat với Kim Thái Hanh rồi đưa cho anh nhìn.
Kim Thái Hanh đọc dòng chữ trên phần ghi chú: "Mê chơi kẹp cà vạt."
Điền Chính Quốc giấu hai bàn tay không vào túi áo, nói: "Vâng."
Kim Thái Hanh nhìn cậu: "Có ý gì?" Anh chỉ vào cà vạt của mình: "Em mê chơi nó?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không phải."
Nuốt nước miếng, cậu cảm thấy mặt đối mặt giải thích mấy chuyện này thật là xấu hổ quá đi. Khụ khụ vài tiếng, cậu kéo mũ áo hoodies lên: "Anh viết "thích ăn bánh kem nhỏ" nên em đối lại câu đó."
Kim Thái Hanh nói: "Nhưng bánh kem nhỏ của anh chính là em."
Điền Chính Quốc cúi đầu thấp hơn: "Kẹp cà vạt của em cũng là anh mà."
Kim Thái Hanh bắt đầu tự hỏi.
Điền Chính Quốc bắt đầu thẹn thùng.
Nhưng đã đến nước này rồi, cậu liền nói trắng ra: "Cái kẹp cà vạt này là món quà đầu tiên em tặng cho anh, với em, nó có ý nghĩa vô cùng to lớn." Vì sợ Kim Thái Hanh đột nhiên nói ra mấy lời kiểu "một cái kẹp cà vạt thì có thể có ý nghĩa gì", nên vừa dứt câu, cậu đã lập tức nói thêm: "Em nghĩ, anh có thể gọi em là "bánh kem nhỏ", vậy em cũng có thể gọi anh là "kẹp cà vạt"." Giọng cậu nhỏ dần: "Anh thích ăn bánh kem nhỏ, em mê chơi kẹp cà vạt, ha ha ha."
Ha ha ha.
Chẳng có gì đáng cười cả.
Điền Chính Quốc cúi đầu, lén ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh. Bấy giờ, anh cũng đang mỉm cười nhìn cậu.
Như cảm nhận được ánh mắt của Điền Chính Quốc, anh hỏi: "Em sợ cái gì?"
Điền Chính Quốc nuốt nước miếng: "Sợ anh không thích ạ."
"Sao anh lại không thích?" Kim Thái Hanh vỗ đầu Điền Chính Quốc rồi lập tức kéo cái mũ trên đầu cậu xuống: "Anh thích."
Điền Chính Quốc đỏ mặt, chỉ đành né tránh ánh mắt anh. Sau đó, cậu nghe thấy anh hỏi: "Em nói anh là kẹp cà vạt, vậy ý của em là em mê chơi anh?"
Ngón tay đang giấu trong túi áo của Điền Chính Quốc bắt đầu run lên. Bầu không khí trong phòng dần trở nên mờ ám một cách khó hiểu.
Kim Thái Hanh, anh nói thế sẽ làm người ta xấu hổ đó!
Cho nên Điền Chính Quốc không trả lời ngay mà hỏi ngược lại anh: "Anh viết là anh thích ăn bánh kem nhỏ, vậy có ý gì?"
Quả nhiên, đối phương thẳng thắn hơn cậu nhiều: "Nghĩa trên mặt chữ, anh thích ăn em."
Điền Chính Quốc: "..."
Được rồi, rất tốt.
"Dạ." Điền Chính Quốc bất chấp tất cả: "Em cũng thế, nghĩa trên mặt chữ, em mê anh."
Thế nào!
Kim Thái Hanh cười, tiếp tục hỏi: "Mê anh ở chỗ nào?"
Điền Chính Quốc: "..."
Bầu không khí hiện giờ đâu còn hơi mờ ám nữa, mà quả thật là đang nhuộm màu sắc dục.
Kim Thái Hanh!
Lời như thế mà anh cũng hỏi ra miệng được!
Đã thế...
Điền Chính Quốc còn hùa theo: "Chỗ nào cũng mê ạ."
Kim Thái Hanh không kìm nén được, bật cười. Anh vươn tay nắm cằm Điền Chính Quốc, khẽ nâng lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Vẻ mặt tràn đầy ý cười cùng sự dịu dàng, nhìn vào đôi mắt nai con và gò má đã đỏ lên vì xấu hổ của cậu, anh nói: "Sao em lại đáng yêu như vậy."
Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, cố dời tầm mắt, đồng thời ra sức thoát khỏi sự khống chế của người kia: "Hơi hơi thôi ạ."
Ngay sau đó, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cậu liền bổ sung như để khẳng định sự đặc biệt của Kim Thái Hanh: "Cũng chỉ có anh nói em đáng yêu thôi."
Chiều tối, thành phố Q thường xuyên bị kẹt xe. Vì không muốn bị trễ giờ xem kịch nên hai người không nấn ná trong phòng khách sạn thêm nữa.
Kim Thái Hanh gọi xe, cầm thẻ phòng, sau đó dắt Điền Chính Quốc xuống lầu.
Tính ra hôm nay là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò. Sau khi vào thang máy, trông thấy hình ảnh phản chiếu của cả hai trên cửa thang, Điền Chính Quốc bỗng nảy ra một ý tưởng.
Có lẽ vì Kim Thái Hanh đã thay tây trang bằng một bộ quần áo khá bình thường, nên khoảng cách giữa cả hai dường như được rút ngắn đi rất nhiều.
Bề ngoài của hai bên trở nên tương xứng, với tính cách thoải mái và cởi mở của mình, hiển nhiên Điền Chính Quốc sẽ muốn bắt chuyện. Vừa hay bên cạnh cậu hiện giờ lại là Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nhìn ảnh phải chiếu trên cửa thang máy, nói: "Thầy Kim đẹp trai quá."
Được khen, thầy Kim siết chặt bàn tay, sau đó nói với Điền Chính Quốc: "Thầy Điền cũng rất đẹp trai."
Điền Chính Quốc tiếp tục trêu: "Thầy Kim đẹp trai từ bé ạ?"
Kim Thái Hanh không khiêm tốn một chút nào: "Đẹp từ trong trứng."
"Chẳng trách thầy Kim được nhiều người theo đuổi đến vậy." Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh trong gương: "Sau khi anh tốt nghiệp, em vẫn nghe được rất nhiều truyền thuyết về anh."
Kim Thái Hanh tò mò: "Truyền thuyết gì?"
Điền Chính Quốc: "Bọn họ nói đàn anh Kim là một đóa hoa lạnh lùng thanh cao, vô cùng lạnh lùng thanh cao đó."
Nghe xong, Kim Thái Hanh nhìn ảnh phản chiếu của Điền Chính Quốc trong gương trước rồi mới quay đầu nhìn người thật đang đứng bên cạnh mình: "Em thấy sao? Anh có phải như vậy không?"
Điền Chính Quốc thành thật trả lời: "Lúc mới quen, anh đúng là như vậy, nhưng hiện giờ thì không đến mức như thế."
Kim Thái Hanh: "Không đến mức như thé? Là sao?"
Điền Chính Quốc: "Tức là thỉnh thoảng sẽ lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng lại không."
Khi cậu nói xong câu đó, thang máy vừa vặn kêu lên một tiếng, báo hiệu đã tới tầng một. Bên ngoài có người đang đợi nên hai người không tiếp tục trò chuyện nữa. Đến khi lên xe, Kim Thái Hanh mới gợi lại đề tài: "Em nói xem, thỉnh thoảng là lúc nào?"
Vừa hỏi, anh vừa kéo Điền Chính Quốc, cậu thuận đà nghiêng người sang. Thấy thế, anh kéo mạnh hơn một chút, cậu liền ngã thẳng vào lòng anh.
Điền Chính Quốc làm bộ giãy dụa, nhưng thấy Kim Thái Hanh ôm lấy eo mình, cậu liền không cử động nữa: "Thỉnh thoảng là lúc anh khiến người khác cảm thấy hơi xa cách."
Kim Thái Hanh không khỏi nhớ tới tin nhắn Triệu Tín gửi mình hồi sáng, đối phương cũng đề cập đến vấn đề người khác cảm thấy anh khó gần. Vì thế, anh liền truy hỏi tới cùng: "Em nói cụ thể xem."
Điền Chính Quốc: "Nói cụ thể thế nào ạ?"
Kim Thái Hanh: "Anh làm gì, nói gì sẽ khiến em cảm thấy xa cách?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ: "Ví dụ, có đôi khi em bla bla bla một đống, nhưng anh chỉ "ừ" một tiếng thôi. Cái tiếng "ừ" này xa cách lắm, nó làm em cảm thấy anh không có hứng thú với em."
Kim Thái Hanh: "Em hiểu lầm rồi."
Điền Chính Quốc cười rộ lên: "Nhưng giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Trước kia em cảm thấy vậy có thể do chúng ta chưa thân thiết với nhau." Dừng một chút, cậu gật đầu với Kim Thái Hanh, nhắc lại: "Giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, em có thể vừa nói vừa cười với anh nữa đấy."
Kim Thái Hanh như đã hơi hiểu ra, chuyển sang câu hỏi khác: "Em thích người như thế nào?"
Điền Chính Quốc thuận miệng trả lời: "Những người vui tính và biết nói đùa."
Kim Thái Hanh lại hiểu thêm một chút: "Nhưng anh không biết nói đùa cho lắm."
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không sao ạ, em biết là được, anh nghe em nói, chỉ cần anh hiểu em đang nói gì là được rồi mà."
Kim Thái Hanh nghi hoặc: "Thế anh có hiểu không?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Anh hiểu chứ."
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không thể hình dung ra cảnh Điền Chính Quốc đùa còn mình bắt sóng.
Có lẽ vì đoán được anh đang nghĩ gì, Điền Chính Quốc liền vỗ tay anh, an ủi: "Anh hiểu thật mà, thật trăm phần trăm."
Kim Thái Hanh gật đầu, tạm thời không để ý vấn đề này nữa mà chuyển sang câu hỏi khác: "Anh có khiến em cảm thấy có khoảng cách không?"
Nghe những câu hỏi của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc liền hiểu ý anh. Chủ đề thảo luận trong tối nay hẳn sẽ là "Kim Thái Hanh - có sai thì sửa, không sai thì tránh". Nhưng mấy từ "có khoảng cách" kia thực sự khiến cậu...
Cậu há hốc miệng trong giây lát rồi liền giả vờ nghiêm túc nhìn về phía trước, chậm rãi nói: "Không đâu ạ, chúng ta..." Càng nói, giọng cậu càng nhỏ, mấy tiếng sau gần như gió thoảng mây bay: "Lúc ở trên giường, khoảng cách còn âm nữa."
Dứt lời, cậu liền ngồi thẳng dậy, lén liếc mắt quan sát Kim Thái Hanh. Rất nhanh sau đó, anh bật cười như tỏ vẻ: anh hiểu em đang nói gì đấy nhé.
Điền Chính Quốc thầm hắng giọng, giữ nguyên tư thế ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói: "Thấy chưa, em đã bảo anh hiểu em mà."
Kim Thái Hanh vốn chỉ cười nhẹ, nghe được lời an ủi đứng đắn của Điền Chính Quốc liền cười lớn hơn. Anh xoa đầu cậu, sau đó vì cảm thấy không đủ nên dứt khoát ôm cậu vào lòng: "Em thích đùa kiểu này à?"
Điền Chính Quốc vội lắc đầu: "Không không, em đâu có."
Kim Thái Hanh ấn nhẹ đầu, không cho cậu lắc nữa: "Không sao cả, thích cũng được."
Điền Chính Quốc thầm than vãn, sao cậu lại chọn loại ví dụ này chứ? Cậu hâm rồi à?
"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc vùi mặt vào vai anh: "Em không phải người như thế."
Kim Thái Hanh cười đến nỗi ngực cũng rung rung, anh dán môi vào tai Điền Chính Quốc, nói: "Anh hiểu mà."
Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt: "Không, anh không hiểu đâu."
Kim Thái Hanh vươn tay sờ mặt cậu, quả nhiên đã nóng lên rồi. Anh lại cười: "Xấu hổ à."
Điền Chính Quốc không dám ngẩng đầu lên: "Vâng."
Kim Thái Hanh sờ mái tóc mềm mại của cậu: "Vậy cứ úp mặt xuống đi."
Điền Chính Quốc lên tiếng cầu xin: "Anh có thể quên lời em vừa nói không ạ?"
Giọng Kim Thái Hanh tràn ngập ý cười: "Chỉ sợ là không."
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu úp mặt như thế một lúc lâu, nhưng nụ cười trên môi Kim Thái Hanh vẫn chưa hề tắt. Bé chồng nhỏ của anh thật quá đáng yêu. Anh đã thu hoạch được rất nhiều từ cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Xe sắp đến rạp hát rồi, để Điền Chính Quốc bớt xấu hổ, anh quyết định chuyển sang đề tài khác.
"Nếu ngày mai không có kế hoạch gì, hay em đi cùng với anh đi?" Kim Thái Hanh vỗ đầu cậu.
Điền Chính Quốc vẫn chưa dám ngẩng lên: "Đi đâu ạ?"
Kim Thái Hanh: "Một resort ở thành phố Q."
Điền Chính Quốc hỏi: "Anh không phải làm việc ạ?"
"Có." Kim Thái Hanh nói: "Đi cùng đối tác mà."
Nghe thế, Điền Chính Quốc liền ngồi dậy. Hiện giờ mặt cậu đã không còn đỏ nữa, cậu không trả lời ngay mà hỏi: "Em đi cùng có tiện không anh?"
Kim Thái Hanh gật đầu rồi bổ sung một câu để thuyết phục cậu: "Mấy ngày nay, bên đối tác cũng có nhiều người dẫn người yêu theo."
Thấy Điền Chính Quốc không đồng ý ngay, anh còn nói: "Rất nhẹ nhàng, không ảnh hưởng gì đến công việc cả."
Cậu vẫn đang do dự, Kim Thái Hanh lại tiếp tục: "Có rất nhiều thứ để ăn chơi, sẽ không buồn chán đâu."
Anh còn bảo: "Mấy ngày nay anh toàn đi một mình."
Điền Chính Quốc chưa đồng ý, mà Kim Thái Hanh cứ nói hết câu này đến câu kia như đang mời gọi rất nhiệt tình, khiến cậu tò mò muốn nghe thêm nữa. Nhưng cuối cùng... anh còn tỏ ra ấm ức hả?
Hiếm khi mới có cơ hội, đương nhiên là Điền Chính Quốc muốn đi, vì thế cậu gật đầu, nói: "Được, vậy em đi cùng với anh."
Kim Thái Hanh nở nụ cười đầy thỏa mãn, vươn tay vuốt tóc Điền Chính Quốc như một thói quen.
Đang vuốt, anh bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi han cậu: "Em có lạ giường không? Tối qua ngủ thế nào?"
Điền Chính Quốc: "Hôm qua ngủ ngon lắm ạ, hôm nay thì chưa biết, giường của khách sạn này hơi mềm với em."
Kim Thái Hanh đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó.
"Đêm qua khoảng cách âm mà." Anh trượt tay xuống, khẽ nâng cằm Điền Chính Quốc lên, giọng nói hơi nhỏ đi: "Đêm nay muốn ngủ ngon, có phải cũng cần âm tiếp hay không?"
Điền Chính Quốc: "..."
Ể?
Kim Thái Hanh hỏi câu này bằng giọng điệu quá đàng hoàng, Điền Chính Quốc không biết anh đang nói thật hay đang nghiêm túc kinh doanh truyện cười trong truyền thuyết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com