Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hôn lễ (1)

Tuy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không quá coi trọng việc xem ngày cử hành hôn lễ nhưng phụ huynh hai nhà vẫn cảm thấy nhất định phải chọn ngày lành tháng tốt cho dịp trọng đại này.

Vì thế, sau khi bố mẹ hai bên cùng thầy tướng số và cặp đôi sắp cưới bàn bạc xong, hôn lễ được quyết định sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4.

Đó là một ngày rất đẹp, tốt cho việc cưới xin.

"Không chỉ cưới xin đâu, đây còn là ngày đẹp để làm nhiều chuyện khác nữa." Mẹ Điền Chính Quốc giải thích với cậu qua điện thoại: "Lát nữa mẹ sẽ bảo mẹ Tiểu Kim gửi cho các con xem, xem xong con sẽ tin thôi."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, trả lời: "Dạ dạ, con sẽ xem sẽ tin mà mẹ."

Lúc này, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang ở nước ngoài chuẩn bị vest và nhẫn phục vụ cho hôn lễ. Họ hẹn riêng với bên tổ chức sự kiện để bàn bạc những việc cần thiết.

Cả hai chia nhau mỗi người một bên tai nghe, vừa nghe mẹ Điền hào hứng kể lại chuyện xảy ra trong ngày, vừa thử nhẫn.

Kim Thái Hanh đặc biệt nhờ người thiết kế cặp nhẫn này, thấy Điền Chính Quốc đang bận nghe điện thoại, anh cầm tay cậu lên, đeo nhẫn vào.

Điền Chính Quốc cũng phối hợp vô cùng ăn ý, sau khi đeo nhẫn vào, cậu liền giơ tay lên, lật lên úp xuống rồi gật đầu với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nói nhỏ: "Đẹp lắm anh."

"Các con đang làm gì đấy?" Phía bên kia điện thoại đổi thành giọng mẹ Kim.

Điền Chính Quốc trả lời: "Bọn con đang xem nhẫn ạ."

"Đang xem nhẫn à?" Mẹ Điền cảm thấy hứng thú: "Con mở video lên cho mẹ và mẹ Tiểu Kim cùng xem với nào."

Điền Chính Quốc nhướng mày với Kim Thái Hanh, anh liền lấy điện thoại trong túi áo ra, gọi video.

Vì các mẹ muốn xem nên hai người vẫn để nguyên nhẫn trên tay Điền Chính Quốc.

Tiện tay, cậu cũng đeo nhẫn cho Kim Thái Hanh, hai người cùng giơ tay lên trước camera.

"Tiểu Kim cũng đang ở đó à?" Mẹ Điền nói: "Mẹ không nghe thấy giọng thằng bé, còn tưởng nó không ở đó chứ."

Điền Chính Quốc nở nụ cười, nhìn Kim Thái Hanh: "Anh ấy xấu hổ đấy ạ, khi có người ngoài anh ấy không chịu nói chuyện, chỉ nói lúc có mình con thôi."

Kim Thái Hanh nghe vậy liền nở nụ cười, cốc đầu cậu bằng tay đang đeo nhẫn: "Em lại nói gì đấy?"

Không đợi cậu giải thích thêm, mẹ Kim đã lên tiếng: "Thằng bé này là vậy đấy, chỉ lúc cần lắm nó mới nói chuyện thôi."

Mẹ Điền bật cười: "Thôi được rồi, hai con cứ chơi vui vẻ đi, mẹ không làm phiền nữa. Sắp tới hôn lễ rồi, mẹ và bà thông gia còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm."

Điền Chính Quốc trả lời: "Hai mẹ vất vả rồi ạ."

Mẹ Điền: "Có gì đâu mà vất vả."

"Không vất vả không vất vả đâu, mẹ cúp máy trước nhé, sắp phải ra ngoài rồi." Mẹ Kim cũng nói theo.

Điền Chính Quốc: "Vâng ạ, con chào hai mẹ."

Kim Thái Hanh: "Con chào hai mẹ."

Sau khi thử nhẫn xong, hai người tiếp tục sang thử đồ Âu.

Đi ra khỏi phòng thử đồ, Điền Chính Quốc tự động bước tới, lấy cà vạt trong tay nhân viên đứng bên cạnh, thắt cho Kim Thái Hanh: "Của anh là cà vạt, của em là nơ."

Kim Thái Hanh hỏi lại: "Sao vậy?"

"Nếu em đeo cà vạt còn anh thắt nơ thì sao nhỉ?"

"Anh không đeo nơ đâu." Anh trả lời

Điền Chính Quốc đáp: "Thôi được rồi."

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu: "Nếu em không thích nơ thì cả hai cùng đeo cà vạt vậy."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không sao đâu ạ, không cần phải thế, cứ để em đeo nơ đi."

Nói rồi, cậu đột nhiên cúi đầu mỉm cười.

Kim Thái Hanh hỏi: "Em còn chuyện gì nữa không?"

Cậu lắc đầu, vỗ chiếc cà vạt đã thắt xong, nói: "Em đang tưởng tượng ra cảnh anh đeo nơ, đúng là không ổn chút nào."

Kim Thái Hanh cầm nơ nhân viên đưa, loay hoay một hồi rồi tự đeo lên.

Điền Chính Quốc vốn không cười, thấy anh đùa như thế lại bật cười thành tiếng, vô cùng vui vẻ.

"Ha ha ha." Cậu đè tay anh, lấy lại chiếc nơ, trêu: "Em nghĩ anh hợp với mọi thứ, hóa ra cũng không phải."

Kim Thái Hanh kéo cậu lại: "Em thích là được."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, ngửa đầu ra hiệu. Điền Chính Quốc hiểu ý anh, ngửa đầu lên.

"Ừ." Sau khi thắt cà vạt xong, Kim Thái Hanh cảm thấy rất hài lòng, không rõ là anh đang nói với Điền Chính Quốc hay đang tự nhủ: "Cậu Điền mặc gì cũng đẹp."

Bởi vì trước đó đã chuẩn bị cẩn thận nên việc thử nhẫn và trang phục không mất quá nhiều thời gian.

Buổi chiều, hai người gặp đội tổ chức sự kiện, sau đó đi ăn một bữa cơm kiểu Trung Quốc nhung nhớ đã lâu, sang ngày hôm sau thì về nước.

Thật ra không ai biết Điền Chính Quốc đang hồi hộp.

Mỗi ngày trôi qua, ngày tiến hành hôn lễ càng lúc càng gần, thần kinh của Điền Chính Quốc căng như một sợi dây đàn, siết lấy cậu.

Không siết chặt, nhưng lại khiến cậu hoảng loạn.

Ban đầu, Điền Chính Quốc cho rằng vì sắp diễn ra một sự kiện trọng đại trong đời nên cậu mới căng thẳng. Chuyện này rất bình thường, đợi đến khi quen với cảm giác đó rồi, cậu sẽ không còn hoảng loạn như vậy nữa.

Nhưng càng về sau, mọi chuyện càng tệ hơn, cậu cảm thấy sắp không chịu nổi nữa.

Trước ngày cưới một tuần, cậu tâm sự chuyện này với Kim Thái Hanh.

"Sao vậy? Sao em lại căng thẳng?" Đó là phản ứng đầu tiên của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc lắc đầu, đi theo anh lên lầu: "Em cũng không biết nữa, em đã tự trấn an với bản thân nhiều lần nhưng vẫn không có tác dụng."

Kim Thái Hanh bật cười, đợi nửa giây để cậu bước lên cùng bậc thang với anh rồi mới hỏi: "Vậy em tự trấn an bản thân như thế nào?"

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ: "Em nói là đừng có căng thẳng, không việc gì phải lo cả, một ngày là xong, chỉ là lễ cưới thôi, không sao hết, có anh ở đây, những lời kiểu thế đó."

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh đang cười gì, chỉ thấy khi nghe xong, anh liền trở nên vui vẻ hơn hẳn.

"Anh sao vậy?" Cậu không nhịn được, cũng cười theo anh: "Em nói ra đâu phải để anh cười em đâu."

Kim Thái Hanh xoa đầu Điền Chính Quốc: "Em tự nói hết những lời anh định an ủi em rồi, vậy anh biết nói gì bây giờ?"

Điền Chính Quốc hỏi: "Vậy em nên làm gì đây?"

Anh hỏi lại: "Nghiêm trọng lắm sao?"

Cậu ngẫm nghĩ: "Cũng không hẳn là nghiêm trọng, khi bận em sẽ không nghĩ tới, nhưng khi rảnh rỗi sẽ không ngăn được suy nghĩ." Điền Chính Quốc đột nhiên giơ tay lên, làm động tác bùng nổ: "Bỗng nhiên cảm thấy thật hoảng hốt."

Kim Thái Hanh hỏi tiếp: "Hiện giờ thì sao?"

Cậu lắc đầu: "Hiện giờ em không thấy gì, nhưng vào những lúc hoàn toàn rảnh rỗi sẽ có cảm giác như vậy."

"Đây là sự căng thẳng bình thường thôi." Kim Thái Hanh sờ cằm Điền Chính Quốc: "Nếu tự khuyên nhủ cũng không có tác dụng, sau này nếu thấy căng thẳng, em cứ gọi điện cho anh, nếu anh bận thì nhắn tin."

Điền Chính Quốc hỏi: "Nhắn tin gì cơ ạ?"

Anh dừng bước: "Không có gì để nói với anh à?"

Điền Chính Quốc nở nụ cười.

Cậu vốn biết tính Kim Thái Hanh có hơi kỳ lạ.

Một khi Điền Chính Quốc thể hiện anh không quan trọng, có cũng được không có cũng chẳng sao với cuộc sống của cậu, Kim Thái Hanh sẽ cảm thấy không vui.

Rõ ràng anh biết cậu không có ý đó.

Cậu đã nâng niu cục cưng to bự này bằng cả hai tay rồi, thế mà Kim Thái Hanh vẫn còn so đo tính toán.

"Có chuyện để nói mà, có chuyện để nói mà." Điền Chính Quốc nhanh chóng trả lời.

Kim Thái Hanh không gây khó dễ cho cậu nữa: "Nói bừa chuyện gì cũng được, em nhìn thấy gì, nghe thấy gì thì kể với anh."

Điền Chính Quốc: "Vâng ạ."

Trò chuyện xong, hai người đã lên tới phòng ngủ.

Theo lịch trình từ lúc về nhà đến khi đi ngủ, trước tiên Điền Chính Quốc sẽ đi tắm, sau đó đến Kim Thái Hanh. Nếu thời gian và sức lực còn đủ, cả hai sẽ thực hiện chút vận động đặc biệt.

Nhưng hôm nay, Điền Chính Quốc vừa vào phòng tắm, cửa phòng tắm lại đột nhiên bị mở ra.

Cậu còn chưa kịp cởi quần áo, Kim Thái Hanh đã đi đến.

Điền Chính Quốc bối rối nhìn anh: "Sao vậy ạ?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Lúc tắm em có cảm thấy hồi hộp không?"

Cậu lắc đầu: "Khi tắm thì không ạ."

Kim Thái Hanh cũng lắc đầu, nở nụ cười, đưa tay đóng cửa lại: "Không, em sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com